Tri Thu thở phào nhẹ nhõm, biết có thể cùng đối phương thương lượng bèn nói: "Đúng vậy! Đúng vây! Cái gì cũng được hết! Đại ca à, mặc dù tôi không có nhiều bạn bè, nhưng đột nhiên biến mất khẳng định sẽ có người phát hiện, nếu anh gϊếŧ tôi nhất định sẽ gặp phiền phức, anh chỉ là muốn tiền thôi mà, không cần thiêt phải gϊếŧ tôi, tôi có thể cho anh hết số tiền mà tôi có, chỉ cần anh thả tôi thôi, có được không?"
Người kia vừa giơ tay cởi nút áo sơ mi của cậu, vừa ghé vào lỗ tai cậu nói: "Tôi không cần tiền, tôi cướp sắc."
Tri Thu ngay lập tức cứng đờ người, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, run rẩy nói: "Đại ca à, chắc anh nhầm lẫn cái gì rồi, tôi là đàn ông mà..."
Đối phương đã cởi toàn bộ nút áo của cậu, l*иg ngực trắng nõn cứ như thế trần trụi phơi bày ra, từng cơn gió lạnh thổi qua, liền nổi lên một tầng da gà.
"Lạnh à?" Đối phương hỏi.
Giọng nói Tri Thu run run nói: "Lạnh, đại ca à, anh thấy rõ chưa? Tôi thật sự là đàn ông mà."
Bàn tay lạnh lẽo của đối phương chạm vào l*иg ngực trần trụi của cậu, se se núʍ ѵú của cậu, chưa hết, người đó còn ác liệt nói: "Nơi này tối quá, tôi không thấy rõ, tôi tự mình sờ thì mới biết được."
Tri Thu chưa từng trải qua tình cảnh như này, bởi vì do cơ thể, nên cậu thậm chí còn không dám tựa vào người khác quá gần, sống hơn hai mươi mấy năm nay, đây cũng là lần đầu tiên cậu bị người khác dùng tư thái tìиɧ ɖu͙© vỗ về trêu ghẹo như thế này.
Thật ra đối phương nói rất nhẹ nhàng, cũng không hề làm cậu đau, nhưng cậu vẫn sợ muốn chết, cậu đã từng thấy cảnh một đàn anh có cơ thể giống như cậu bị người đàn ông khác đè dưới người rồi làm một cách thô bạo, cảnh tượng đó vẫn luôn trở thành cơn ác mộng của cậu, khiến cậu càng e sợ bị người khác phát hiện bí mật của mình.
"Anh... Anh gì đó ơi, tôi thật sự là đàn ông mà, tôi cầu xin anh!À, hay là như thế này có được không, tôi cho anh tiền, cách nơi này không xa có một câu lạc bộ, anh đến đó tìm có được hay không?"
Cậu cố gắng không tỏ vẻ e sợ, thế nhưng giọng nói run rẩy vẫn bán đứng cậu, đối phương nghe cậu nói xong thì dùng sức véo núʍ ѵú của cậu, giọng nói trầm thấp nói: "Câu lạc bộ?"
Tri Thu tranh thủ thời gian gật gật đầu: "Đúng, đúng vậy!"
"Sao cậu biết có câu lạc bộ? Cậu từng đi chơi à?"
Tri Thu cứng đơ ngươi, cậu đương nhiên chưa từng đi, hơn nữa ở đó cũng không phải câu lạc bộ, mà chỉ là một phòng trà bình thường, bên trong toàn là chú thím chơi mạt chược, cậu nói như vậy chỉ để dụ đối phương đi, nhưng chuyện đã nói thành ra như vậy rồi, chỉ có thể phóng lao theo lao mà thôi: "Tôi, tôi từng đi rồi, bên trong có rất nhiều cậu trai trẻ xinh đẹp, ưʍ...ưm!!"