Đường Về Nhà Ban Đêm

Chương 1

Tri Thu lại tan tầm khi trời vừa rạng sáng.

Mỗi ngày đối mặt với vị quản lý hà khắc, cậu thực sự rất mệt mỏi, thậm chí còn có suy nghĩ từ chức, nhưng nghĩ tới tiền lương bảy chữ số hàng tháng, lại cố gắng chịu đựng.

Vị quản lý này là mới tới, ông ta vừa mới được thăng chức nên thích bày đủ trò, hơn nữa ở trong công ty cậu cũng là người có tài nên bị ông ta chèn ép cũng là chuyện bình thường, nhịn một chút là được.

Một cơn gió mát thổi qua, cậu cũng run lập cập.

Đêm khuya thế này, nghe nói con đường này trước kia có quỷ chết vì tai nạn...

Có trời mới biết, Tri Thu sợ nhất mà yêu ma quỷ quái, nhưng vì nhà cậu ở gần, nên đâm ra cậu lại thích đi đường tắt, dù sao ở đây về đêm căn bản không thể bắt được xe, hơn nữa trước đó cũng không cảm giác được gì, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy hơi căng thẳng.

Cậu đi nhanh hơn, vừa nghĩ chỉ cần đi xuyên qua khu rừng này là đến nhà rồi, thì bỗng nghe thấy ở phía sau lưng có tiếng bước chân.

Lúc đầu cậu còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng tiếng bước chân kia ngày càng gần, cậu không thể giả vờ xem nó là ảo giác được nữa.

Con đường này nằm trong một công viên, dù có leo lắt mấy ngọn đèn nhưng căn bản đều đã hỏng hết rồi, chỉ còn lại một vài ánh sáng nhàn nhạt, ngoại trừ người thích đi đường tắt như cậu, căn bản đêm khuya thế này sẽ không có ai đến đây, cậu đã đi con đường này hơn nửa năm rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp một người nào cả.

Không phải... Là quỷ đó chứ!!!

Hô hấp cậu bắt đầu dồn dập, căng thẳng đến nổi mặt mày trắng bệch, tiếng bước chân kia ngày càng gần, cậu quyết tâm liều mạng, vắt chân lên cổ mà chạy.

Tiếng bước chân ở phía sau lập tức đuổi theo, có điều chưa tới một phút, cậu đã bị người đó bịt miệng lại rồi kéo vào trong rừng, cậu liều mạng giãy giụa, giày cũng nương theo sự giãy giụa của cậu mà rớt mất một chiếc, dưới chân lập tức cảm nhận được lá khô đang phủ đầy trên mặt đất.

Người đó một tay bịt miệng cậu, một tay siết chặt lấy eo cậu, siết đến mức cậu đau nhức, điều đó khiến Tri Thu ngược lại trở nên bình tĩnh, bởi vì bàn tay đó có nhiệt độ, điều này chỉ rõ đối phương là con người, chỉ cần là con người là được rồi, là người thì còn có thể thương lượng.

Cái thân thể như gà suy dinh dưỡng này của cậu chắc chắn không thể đánh lại người đó rồi, với lại ngay từ đầu đối phương không có mạnh tay với cậu, có nghĩa là không phải đến để lấy mạng, vậy thì chỉ có thể là vì tiền tài.

Thế là cậu không giãy giụa nữa, nhắm mắt lại nói: "Đại ca à, tôi không phản kháng nữa, thật sự không phản kháng nữa, anh muốn tiền có phải không? Tôi có chút tiền để dành, anh đừng gϊếŧ tôi, tôi có thể cho anh hết, anh xem đi, tôi cũng không có thấy mặt của anh, tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát, anh thấy vậy có được không?"

Người kia tiếp tục kéo cậu vào chỗ sâu của khu rừng, sau đó rút dây lưng trói cậu lại, không đau, nhưng cậu bỗng có một linh cảm không tốt.

Cậu thở hồng hộc co người lại, vội vàng nhắm chặt hai mắt nói: "Đại ca, đại ca, tôi, tôi thật sự không báo cảnh sát đâu! Anh muốn gì cũng được hết! Đừng gϊếŧ tôi mà!"

"Gì cũng được sao?"

Giọng nói này như đang bị người đó nén lại, rất nhỏ, giống như là âm thanh khàn khàn của loài rắn độc, âm u lạnh lẽo.