Bà Xã Là Alpha Đỉnh Cấp Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 24-1

Ngày thứ hai, Lý Hoa Đinh đứng ngồi không yên trong văn phòng.

Hôm qua sau khi thông báo ông ta biết sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà phía trên ép căng quá!

Nghe tiếng gõ cửa, ông ta run lên, vội vàng mở cửa.

Thấy Thiên Phàm đến, ông ta bèn kéo vào.

Lý Hoa Đinh: "Hiện giờ bên ngoài thế nào?"

"Còn thế nào nữa, sinh viên rất kích động, hô hào muốn bãi khóa." Thiên Phàm thản nhiên bảo: "Việc này không thể trách tụi nhỏ được, thầy làm việc quá xúc động."

Vừa nghe trách móc, Lý Hoa Đinh tức hộc máu: "Tôi biết phải làm sao? Bên trên hạ chiếu chỉ tôi có thể không nghe theo ư?"

Thế mà coi mấy lời nói của sĩ quan quân đội thành chiếu chỉ? Thiên Phàm cảm thấy thật nực cười.

"Phải làm sao bây giờ?"

Lý Hoa Đinh chắp tay sau lưng, bực bội đi qua đi lại.

"Trước tiên phải xoa dịu, nếu thật sự không được..." ánh mắt ông ta bỗng trở nên hung ác: "Vậy chiếu theo vi phạm nội quy trường học, xử phạt tập thể!"

Thiên Phàm nhìn ông ta trong ba giây đồng hồ, ánh mắt dần dần lạnh lùng, đang định lên tiếng thì thiết bị đầu cuối của đối phương vang lên.

Lại là nhân vật tai to mặt lớn bên quân đội, ông ta hoảng loạn vội vàng lau lớp mồ hôi vã ra trên trán và hai lòng bàn tay.

Vừa nhận cuộc gọi thì bị người trên màn hình chửi bới một thôi một hồi.

"Lập tức rút thông báo lại! Đăng thư tạ lỗi, tuyên bố nhà trường không can thiệp vào chuyện này nữa." Người trên màn hình vẻ mặt nghiêm túc, một dải lụa rủ xuống từ trên vai phải bộ quân phục đại biểu cho thân phận trung tướng: "Ông còn tiếp tục làm bậy thì tôi chẳng cứu nổi ông đâu!"

Lý Hoa Đinh xám mặt, hoảng loạn giơ tay phân trần: "Nhưng, chính Lâm... nếu rút lại, tôi biết phải nói với người ta thế nào?"

"Vậy ông cảm thấy đắc tội Lâm gia hay Tần gia tốt hơn?"

Đồng tử Lý Hoa Đinh lung lay: "Tần... Tần gia ư?"

-

Dung Thời rời nhà ăn, bước xuống tầng dưới thì gặp Tưởng Tinh Trạch đang đi lên.

Hắn ung dung lướt, phớt lờ tên kia một cách tuyệt đối.

Lúc ngang qua nhau, Tưởng Tinh Trạch cười nhạo: "Muốn đấu với tao hả? Mày còn non lắm."

Dung Thời vẫn nhìn về phía trước, hờ hững bảo: "Tôi chưa bao giờ coi anh là đối thủ cả, quá yếu."

"Mày...!"

Tưởng Tinh Trạch định nổi cơn điên thì chợt thấy một nhóm sinh viên từ nhà ăn đi ra, bèn kìm nén lại.

-

Tại trụ sở quân đội, Lâm Phong đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến khai thác tinh cầu hoang sắp tới.

Vừa trở lại văn phòng thì thấy phụ tá hốt hoảng chạy tới.

"Thượng tá, quân... quân hàm của ngài bị từ chối phê duyệt rồi!"

Tay Lâm Phong đang lau mồ hôi khựng lại: "Không thể nào."

"Là sự thật." Phụ tá đưa công văn tới trước mặt hắn: "Mới sáng nay thôi, mất... mất một phiếu không đồng ý của vị Tần gia kia."

Lâm Phong giật lấy công văn, ánh mắt hoảng hốt đến mức thiếu chút nữa không nhìn rõ chữ.

Quá trình phê duyệt quân hàm của hắn đã kéo dài gần hai năm, thật vất vả mới chạy chọt được, còn đúng một cánh cửa cuối cùng nữa thôi, chỉ cần ba thống soái không ai phản đối thì việc này ắt xong.

Tuy nói lập trường chính trị Lâm gia và Tần gia bất đồng, nhưng nước giếng không phạm nước sông, vậy vì sao lại đột nhiên giở trò như thế?

Hắn cầm công văn nôn nóng đi tìm thủ trưởng của mình, Trương Đức Minh - tổng chỉ huy quân đoàn số 7.

Lúc bước vào văn phòng, đối phương vừa ngắt cuộc gọi, trông thấy hắn thì lập tức lên tiếng: "Cậu tới đúng lúc."

Lâm Phong ngồi xuống, biểu cảm nghiêm nghị: "Sao lại thế, bên kia muốn ra tay ư?"

"Phải, mà cũng không phải." Sắc mặt Trương Đức Minh sâu xa: "Sau này cậu đừng quản chuyện ở Học viện quân đội nữa."

"Học viện quân đội?" Lâm Phong cau mày nghĩ ngợi: "Liên quan tới Dung Thời sao?"

Nhắc tới, Trương Đức Minh bèn lộ vẻ châm chọc: "Học trò của cậu có bản lĩnh thật đấy, vì đối phó Dung Thời mà dám xuống tay với nhị vương tử, ây da, bây giờ thì người ta bắt cậu khai đao cho hả giận!"

Lông mày Lâm Phong cau chặt: "Xét tình cảnh hiện tại của nhị vương tử, trước kia hắn cũng không dám tùy tiện động vào, bây giờ lại càng không thể, vậy sao..."

"Nhưng sự thật là thế!" Trương Đức Minh đứng trước cửa sổ, lưng hạ thấp: "Hoàn cảnh khó khăn cỡ nào thì cậu ta vẫn là vương tử, sao có thể để mặc kẻ khác trèo đầu cưỡi cổ được? Về chuyện này cậu quá sơ suất rồi!"

Đầu Lâm Phong kêu ong ong, hiện giờ vẫn cảm thấy khó tin. Hắn tốn bao công sức, phí không ít thời gian, mắt thấy sắp được thăng chức thiếu tướng tới nơi, thế mà lại bị loại ở cánh cửa cuối cùng chỉ vì một chuyện vặt vãnh.

Trương Đức Minh: "Tôi nghe nói, tối hôm qua nhị vương tử đích thân liên lạc với Tần Trì, ra mặt cho bạn trai cậu ta."

Ánh mắt Lâm Phong sắc bén: "Ra mặt cho bạn trai hay chỉ là mượn cớ?"

Trương Đức Minh xoay người, mắt đối diện hắn: "Chỉ cần hôm nay cậu ta đăng ký kết hôn thì đối với chúng ta mà nói, do nguyên nhân nào cũng giống nhau."