Bà Xã Là Alpha Đỉnh Cấp Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 16

Mất toi một tiếng nghỉ trưa, Dung Thời đến thẳng lớp học sau khi rời văn phòng hội sinh viên.

Khóa học thực tế chiến đấu trong nửa tháng tới là đánh giá phân tích về đợt khảo sát tập huấn vừa qua.

Việc giảng dạy xen kẽ với sửa chữa sai lầm dễ hiểu hơn nhiều so với thuyết minh trực tiếp.

Lúc Dung Thời đến đã không còn sớm nữa, hôm nay Thiên Phàm lên lớp. Ngoài tân sinh viên ra còn có các sinh viên khóa trên đến học ké, căn phòng gần như chật kín người.

Đang định tìm đại một vị trí trên hàng ghế đầu thì cậu Alpha tóc vàng nào đó lại vẫy vẫy tay với hắn.

Tống Du: "Anh hai, ở đây nè~"

Dung Thời: "..."

Học kỳ đầu tiên của sinh viên năm nhất chưa có môn học chuyên ngành, chia lớp bằng cách dựa theo thành tích mỗi tháng, đương nhiên hắn và Tống Du được phân vào một nhóm.

Tiếng gọi "anh hai" khiến cả phòng ồn ào, âm thanh huýt sáo vang lên hết đợt này đến đợt khác.

"Anh hai, em cũng có một chỗ ở đây này~"

"Chỗ em cũng có~"

Dung Thời vô cảm bước tới hàng ghế cuối cùng, ngồi vào vị trí còn trống duy nhất bên cạnh Tống Du.

Tống Du chống cằm, cây bút chì múa may giữa những ngón tay mảnh khảnh.

"Anh hai tới muộn quá đi."

Đặt sách lên bàn, Dung Thời lạnh lùng: "Đừng có bắt chước cách nói chuyện của Miên Miên."

Tống Du mỉm cười, âm tiết cuối lười biếng ngân nga: "Chẳng phải gọi thế thì mới thân thiết sao?"

Thiên Phàm giảng dạy rất sinh động dễ hiểu nên luôn được hoan nghênh trong Học viện, hơn thế nữa ông chẳng bao giờ làm cao, tính tình đặc biệt thân thiện.

Tuy nhiên trong tiết học hôm nay ông lại nghiêm túc một cách bất ngờ.

"Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem xét trường hợp tiếp theo." Thiên Phàm khẽ gạt ngón tay, trên màn hình ảo lớn xuất hiện một cái đùi heo nướng.

Mọi người: "..." đói bụng quá.

Nhận thấy Thiên Phàm vừa lườm mình, Dung Thời hơi chột dạ.

Cây thước trong tay Thiên Phàm đập cành cạch lên mặt bàn: "Ai biết sai lầm ở chỗ nào không?"

"Em biết!" Có người giơ tay: "Không nên nướng thơm quá vì sẽ hấp dẫn dã thú."

"Đùi rất to, nên xắt thành từng miếng vuông rồi xiên que."

"Nên mang đi xa hãy nướng, kẻo mùi máu tươi dẫn thú hoang tới."

Thiên Phàm tức giận, chỉ thước vào Dung Thời: "Cậu nói thử xem?"

Những người khác đồng loạt nhìn hắn, tất cả đều mang vẻ mặt xem kịch vui.

Bài đăng về cuộc hành trình mỹ thực còn chễm chệ trên trang chủ diễn đàn, Dung Thời được bình chọn là tuyển thủ top 1 biết hưởng thụ nhất trong khu vực hoang dã.

Dung Thời: "...Em thấy rất ngon, chẳng có sai lầm gì cả."

"Phì..." Cả đám che miệng nín cười.

"Ngon à?" Thiên Phàm cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt bắn tới lại mang theo lực sát thương "Cậu chết chắc rồi".

"Một khi tiến vào khu vực nguy hiểm thì không nên ăn bất cứ động thực vật nào trong trường hợp còn đủ thức ăn dự trữ!"

Thiên Phàm đột ngột cất cao giọng làm mấy cậu sinh viên đang cười trộm im bặt.

"Khu vực càng nguy hiểm thì mức độ biến dị của động thực vật càng cao, độc tính càng mạnh. Ăn bậy ăn bạ trong khi không biết rõ mức độ độc tính thế nào, vậy có biếu mười cái mạng cũng chẳng đủ cho bạn ăn!"

Nói xong, ông nhìn Dung Thời: "Cậu đã nghe rõ chưa?"

"..." Dung Thời ngoan ngoãn gật đầu: "Rõ rồi ạ!"

Thiên Phàm lại lườm sang Tống Du: "Đừng có cười, cậu thì khác gì."

Tống Du: "..."

"Bởi họ mắc sai lầm mà làm cho bao nhiêu bạn học bắt chước, khuyên bảo cũng chẳng nghe." Trương Nghị nhân cơ hội châm chọc: "Loại hành vi vừa hại mình vừa hại người này không thể nào chấp nhận được, quá vô trách nhiệm."

Vốn dĩ cả lớp đang lẳng lặng xem hai nhân vật nổi tiếng sẽ giả bộ đáng thương trước mặt thầy giáo thế nào.

Thầy Thiên giảng càng nghiêm túc, mắng càng hăng say thì mọi người càng sung sướиɠ.

Nhưng lời nói của Trương Nghị hầu như phá hủy hoàn toàn điều đó, bầu không khí trong phòng bỗng đóng băng.

Có người thấy Dung Thời không phản bác, bèn giơ tay đứng lên: "Những lời bạn nói chẳng lọt tai tôi chút nào, mọi người đều là lính mới, ai cũng có thể phạm sai lầm, vậy tại sao Dung Thời lại không? Hơn nữa cậu ấy làm thế thì tại sao lại bảo là hại mình hại người?"

Thêm một người nữa đứng lên: "Vẫn còn hơn ai đó chẳng quan tâm mà cứ bắt người ta xông tới, nếu Dung Thời không có mặt ở đó khi đυ.ng độ với đàn trâu thì chẳng một ai trong chúng tôi có thể chạy thoát."

"Tôi không cảm thấy đó là sai lầm, tôi đi bộ bốn ngày mới tới đích, dịch dinh dưỡng chỉ đủ cho hai ngày, vậy không ăn thịt thì chẳng lẽ bỏ cuộc ư?"

Một câu rước lấy bao nhiêu tiếng phản đối, mấu chốt nhất chính là người trong cuộc còn chưa phản ứng.

Sắc mặt Trương Nghị lúc xanh lúc đỏ.

"Vậy chỉ có thể nói mấy người ăn được món đó thôi! Trường học cung cấp dịch dinh dưỡng trong hai ngày bởi vì chỉ cần hai ngày là có thể tới nơi! Đâu nhất thiết phải ăn thịt dã thú!"

Không ngờ sức ảnh hưởng của Dung Thời lớn tới mức này, sắc mặt Lục Minh cực kỳ khó coi.

"Chỉ cung cấp dịch dinh dưỡng trong hai ngày không phải bởi vì trong hai ngày có thể tới nơi, mà là khảo nghiệm dưới tình huống thiếu thức ăn thì học viên sẽ lựa chọn ra sao."

Tống Du thản nhiên bảo: "Nếu ai để tâm một chút sẽ phát hiện ra ngay, đồ cung cấp cho chúng ta không đủ."

Đội ngũ huấn luyện khảo sát còn được gọi là đội trực thăng*, muốn làm gì thì làm nấy, chỉ cần đạt được hai mục tiêu: tới đích và tồn tại.

(Đội trực thăng: đề cập đến một đội bao gồm tất cả các nghề nghiệp với một loại sát thương cận chiến duy nhất trong trò chơi trực tuyến, ví dụ chỉ có sát thương vật lý hoặc sát thương phép.)