Bà Xã Là Alpha Đỉnh Cấp Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 6-2

Tám giờ sáng, đợt huấn luyện khảo sát chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Tống Kha đang nằm dưỡng thương nghe cấp dưới báo cáo, gương mặt hiện lên nụ cười vặn vẹo.

"Nó thật sự cầu hôn Alpha à?"

Trợ lý đặc biệt gật đầu: "Việc này được thảo luận công khai trên diễn đàn Học viện Quân đội Trung ương, đối phương là chủ tịch, tuy nhiên thanh danh không được tốt lắm. Lục Hữu Khải còn tạo áp lực cho nhà trường, khả năng hắn sắp phải nhả vị trí chủ tịch ra rồi."

Nghĩ đến lúc bị Tống Du đánh, Tống Kha nghiến răng, ánh mắt tối tăm: "Trước kia chưa từng nghe nó có khuynh hướng về phương diện này bao giờ."

Trợ lý cung kính nói: "Nhị vương tử vốn không được bệ hạ nuông chiều, lần này đánh... phạm phải sai lầm nghiêm trọng nên mới bị bệ hạ đuổi ra khỏi cung, có khả năng sinh lòng bất mãn nên làm thế để trả thù."

Tống Kha cười lạnh: "Thế thì đã là gì chứ? Kỳ phản nghịch tới muộn à?"

Trợ lý thấp giọng nói: "Cũng không ngoại trừ là đóng kịch."

Tống Kha nhìn chằm chằm nắp thủy tinh bình an dưỡng, đột nhiên cười: "Nếu nó thích Alpha kia đến vậy thì làm anh đương nhiên phải giúp đỡ nó một phen."

-

Trong trường thi, Dung Thời nhấn vào thiết bị đầu cuối được khảm trên mặt bàn, một cửa sổ hiện ra trước mặt, đề thi sử dụng hình thức riêng tư, chỉ có hắn mới đọc được.

Nội dung bài khảo sát chia thành ba môn: ngôn ngữ, tổng hợp và lý luận quân sự.

Hắn nói với Thiên Phàm không muốn làm chủ tịch là sự thật, bởi hiện tại trọng điểm của hắn không phải là học tập và sự nghiệp, hắn cần dành thời gian để điều tra cho rõ một số việc. Hơn nữa đứng ở vị trí cao như vậy lại không về phe phái nào vô cùng nguy hiểm, hắn không muốn lịch sử lặp lại.

Chẳng qua tránh cho Thiên Phàm lại khóc lóc ra nếp nhăn, hắn cần tìm một lí do chính đáng để quẳng cái nồi này đi.

Trước tiên Dung Thời đọc qua đề thi một lượt, toàn là câu hỏi về kiến thức cơ bản, đơn giản đến mức hầu như liếc mắt là có thể đưa ra đáp án.

Hắn nhẩm tính, sinh viên bình thường có thể đạt bảy tám mươi điểm.

Vì phòng ngừa sai sót, hắn bèn hạ thấp tiêu chuẩn xuống, cuối cùng lựa chọn sáu mươi là điểm số hợp lý để giảm thứ hạng, cũng tránh bị trượt mà làm khó bản thân.

Tính toán xong, Dung Thời bắt đầu làm bài, trả lời xong ba bài thi mới hết có nửa tiếng mà thời gian khảo sát những bốn tiếng.

Quá nhàm chán, hắn bèn chống cằm, ngẫm lại những sự việc xảy ra ở kiếp trước.

Vào trận chiến cuối cùng, hắn bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng, ý thức mơ hồ, dù gắng nhớ lại bao nhiêu lần thì gương mặt Omega kia vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, căn bản không nhìn rõ.

Hình như trên cằm có một nốt ruồi son.

Tiếng chuông nộp bài thi bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, đáp án tự động chuyển về hệ thống, chỉ trong vài giây kết quả đã hiện ra trên màn hình.

Nhìn cả ba bài thi đều đạt sáu mươi điểm, Dung Thời hài lòng tắt thiết bị đầu cuối rồi thong thả bước ra ngoài.

Vừa tới hành lang, xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán sôi nổi...

"A a a tao thi rớt rồi! Ngôn ngữ được có bốn mươi tám điểm!"

"Mày tốt hơn tao nhiều, tổng hợp được có ba mươi hai đây! Ba tao biết thì no đòn, đề thi gì mà khó nhằn quá vậy!"

"Trước kia nghe nói hệ thống thi khảo sát ở trường quân đội ác như quỷ, không ngờ biếи ŧɦái tới vậy! Căn bản mức độ khác hẳn với bài thi tuyển sinh!"

"Lý luận quân sự tao viết bừa mà được năm mốt điểm, còn bài tổng hợp nghiêm túc làm từng câu, cố gắng lắm thế mà chỉ được ba mươi chín điểm!"

"Bài tổng hợp mà có cả câu hỏi về vũ trụ lượng tử, má ơi, sách trời à."

Dung Thời vốn dĩ tràn đầy tự tin, thế nhưng mỗi khi nghe được một câu thì trong lòng lại lộp bộp một tiếng. Tới khi hắn bước tới bậc thang cuối hành lang thì nhịn không được bắt đầu hoài nghi cuộc sống.

Chẳng lẽ bài thi của họ khác với hắn à?

Hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tống Du đang đứng cuối dãy hành lang của một tòa nhà khác, cũng mang vẻ mặt hoài nghi cuộc sống.

Hai người nhìn nhau, phút chốc không biết nên nói gì.

Dung Thời: "..."

Tống Du: "..."

Chưa đến năm phút, nhà trường tuyên bố xếp hạng thành tích của học viên trong đợt thi khảo sát đầu tiên này. Dung Thời và Tống Du đứng đầu với ba bài thi đạt sáu mươi điểm. Tần Lạc tổng điểm một trăm bảy mươi chín xếp thứ ba, còn Lục Minh tổng điểm một trăm bảy mươi bảy xếp thứ tư.

Trên đường đến hội trường số 1, Dung Thời cảm nhận được một tầm nhìn mãnh liệt, hắn xoay đầu sang thì đúng lúc thấy Lục Minh hoảng loạn quay đi.

Dung Thời bèn bước tới: "Nỗ lực đoạt lại vị trí thứ hai nhé, cố lên."

Lục Minh: "..." Đệt!

Dung Thời đi rồi, vài người bên cạnh Lục Minh thì thầm bàn tán.

"Dung Thời thật mạnh mẽ."

"Hình như hắn hoàn toàn không có chút áp lực nào hết, rốt cuộc hắn đã làm thế nào nhỉ?"

"Thực lực của người ta là vậy đó, chúng ta sao mà so được?"

"Chứng cứ trên diễn đàn toàn là giả, hắn dễ dàng giữ được vị trí đứng đầu."

"Tống Du kia không biết chuyển từ nơi nào tới mà cũng xuất sắc ghê!"

"Thủ khoa và thủ khoa tâm đầu ý hợp, điểm giống như đúc, quả là xứng lứa vừa đôi."

Nụ cười khéo léo trên gương mặt Lục Minh hoàn toàn chẳng duy trì nổi nữa.

Phía bên kia, Tống Du và Tần Lạc cũng đi về phía hội trường.

"Anh, thành tích này của anh qua loa quá đi?" Tần Lạc thấy cậu nhìn về phía nào đó bèn nhìn theo, vừa lúc thấy Dung Thời bỏ lại Lục Minh với sắc mặt khó coi rồi ung dung rời đi: "Người anh em kia cũng vừa vặn đạt tiêu chuẩn, trâu bò gớm."

Tống Du nhìn Dung Thời tiến vào hội trường: "Khá thú vị."