Trên đường trở về ký túc, câu nói của Dung Thời cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Tưởng Tinh Trạch.
Mấy hôm nữa quân đoàn số 7 xuất phát, nếu đúng Lục Minh đi làm nhiệm vụ, vậy trong hai ngày cậu ta sẽ rời khỏi trường.
Trước đó bị Lâm Phong lạnh lùng cảnh cáo, thời gian này không được làm phiền đối phương, thế nhưng việc tới nước này, hắn nhất định phải chứng thực.
Chẳng ai bắt máy, hắn ngồi nhẫn nhịn vài phút vẫn không xong, bèn gọi tiếp.
Cuộc gọi lần này được tiếp nhận, trên màn hình xuất hiện gương mặt mất kiên nhẫn của Lâm Phong.
"Có chuyện gì mà nhất quyết phải quấy rầy tôi trong hai hôm nay vậy?"
Tưởng Tinh Trạch đứng dậy, đôi tay bên thân nắm chặt thành quyền: "Thượng tá, nghe nói vị trí của tôi đã dành cho Lục Minh, có thật vậy chăng?"
"Lục Minh?" Lâm Phong hiển nhiên không để ý tới việc nhỏ nhặt này, nhưng cái tên kia khá quen thuộc: "Con trai Lục Hữu Khải à? Sao nó có thể tới quân đoàn số 7 được chứ?"
Tưởng Tinh Trạch khẽ thở phào, thầm nghĩ Dung Thời quả nhiên lừa hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi bảo: "Cả trường đều nói nó sẽ thay thế tôi làm nhiệm vụ, hóa ra chỉ là lời đồn."
"Vì việc cỏn con này mà cậu gọi cho tôi hả?"
Lâm Phong bực bội kéo cổ áo, đang định trách mắng thì phụ tá đưa công văn qua: "Đúng là có người tên Lục Minh - thực tập sinh đi cùng đoàn."
Tưởng Tinh Trạch đã sẵn sàng chịu trận, vừa nghe thấy vậy, trong đầu hắn nổ ầm một tiếng.
Lâm Phong tiếp nhận công văn: "Sao tôi lại không biết?"
Phụ tá: "Hôm qua Lục Hữu Khải tìm thủ trưởng, tôi chẳng rõ họ trao đổi gì, nhưng có bảo tôi thêm tên Lục Minh vào mục thực tập sinh."
"Tuyệt đối không thể cho nó vị trí đó!" Tưởng Tinh Trạch kích động, hầu như bổ nhào vào màn hình, hấp tấp lên án: "Chính nó xúi giục tôi đối phó với Dung Thời, tôi bị nó lợi dụng!"
Lâm Phong: "Sao lại thế?"
Tưởng Tinh Trạch: "Nếu không phải nó châm ngòi thì tôi và Dung Thời đâu có mâu thuẫn lớn như vậy, toàn là nó giở trò quỷ, chính nó hại ngài không thăng quân hàm được!"
Nói tới đây, bỗng nhận ra điều gì đó, hắn vội vàng nói: "Nhất định do thiếu tướng Lục bày mưu đặt kế! Bằng không kẻ như Dung Thời sao lại có năng lực lớn chừng đó!"
Vì chuyện thăng quân hàm mà mấy hôm nay Lâm Phong tựa quả bom, chọc phát liền cáu, đột nhiên nghe nhắc tới, sắc mặt càng tối tăm.
Ông nội Lục Hữu Khải và ông nội hắn từng tranh đoạt chức tổng tư lệnh, cả hai dòng họ đều có thế lực khổng lồ trong quân đội, rắc rối khó gỡ, ngẫu nhiên vẫn đυ.ng chạm.
Tuy nhiên thời gian gần đây dần dần ăn ý, không can thiệp vào chuyện của nhau nữa.
Nhưng Lâm Phong chẳng tin họ thật sự biết thân biết phận.
"Cậu kể rõ đầu đuôi xem nào."
Tưởng Tinh Trạch báo cáo chi tiết, cuối cùng nói: "Nhà họ Lục khơi mào tranh chấp giữa tôi và Dung Thời, lợi dụng hai bên đấu đá hỗn loạn để đánh lạc hướng, chèn ép tôi rồi chèn ép ngài bằng cách từ chối đơn xin thăng chức!"
>>
Đơn xin bị từ chối, Lâm Phong biết do nhị vương tử làm, nhưng chẳng thể giải thích với Tưởng Tinh Trạch. Tuy nhiên hắn không chắc chắn phản ứng của nhị vương tử có nằm trong tính toán của Lục Hữu Khải hay không.
Lục Hữu Khải tính kế loại bỏ người phe hắn, bố trí con trai ông ta tới địa bàn của hắn để nhặt không công trạng, mẹ nó kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi thế thì ai mà nhịn được?
Nếu truyền ra ngoài, vậy mặt mũi nhà họ Lâm biết để vào đâu?
Lâm Phong: "Gạch tên Lục Minh cho tôi!"
Phụ tá do dự: "Nhưng thủ trưởng đã quyết."
Lâm Phong: "Trễ chút tôi sẽ tìm Trương Đức Minh giải thích."
Phụ tá: "Vâng."
Ngắt liên lạc, Lâm Phong tựa vào ghế suy nghĩ hồi lâu rồi gọi cho ai đó.
Sau khi kết nối, hắn nói với người trong màn hình: "Gần đây quân đoàn số 9 mới xin cấp trang thiết bị đúng không?"
"Phải, đã vận chuyển tới trụ sở chính, đang kiểm kê, trong hai ngày sẽ bàn giao cho quân đoàn số 9."
Lâm Phong chống cằm, ánh mắt hung ác: "Chặn lại cho tôi rồi vận chuyển tới quân đoàn số 7."
"Ơ, tại sao? Đâu thể cướp đoạt trắng trợn thế được."
Lâm Phong: "Quân đoàn số 7 chuẩn bị xuất chinh, lý do này chưa đủ sao?"
-
Ngay sau khi quân đoàn số 7 khởi hành, phụ tá mới thông báo cho Lục Hữu Khải khiến ông ta cảm thấy khó mà tin nổi.
"Lâm Phong đoạt trang thiết bị của chúng ta ư?"
Vẻ mặt phụ tá nôn nóng: "Tôi đã kiểm tra, họ bảo phải lập tức xuất chinh nên mượn tạm."
"Mẹ kiếp!" Lục Hữu Khải bước thẳng vào văn phòng, tháo mũ quân đội ném xuống bàn.
Để được phê chuẩn cấp trang thiết bị, ông ta tốn biết bao công sức, không ngờ thằng nhóc khốn Lâm Phong lại nẫng tay trên!
Phụ tá đứng trước bàn làm việc: "Hắn đã vận chuyển toàn bộ ra tiền tuyến, khi xong việc thì khả năng trả về rất thấp, phải làm sao bây giờ?"
Ngón tay Lục Hữu Khải gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt tính toán: "Lần này hắn tới chòm sao Tiểu Hùng đúng không?"
Phụ tá: "Đúng vậy, chòm sao Tiểu Hùng A231X, khu nguy hiểm cấp bốn."
Lục Hữu Khải: "Cắt vật tư tiếp viện cho tôi."
Phụ tá: "!"