Vũ Hậu Thanh Thần

Chương 49

Đám đông tập trung rồi lại tản ra.

Giống như thủy triều sôi trào, cuộn tròn, thuận lợi trút bỏ thù địch, rồi lại bình tĩnh trở lại.

Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng nhỏ, tiếng chuông lớp học càng lúc càng lớn.

Thứ to hơn là âm thanh của nhịp tim.

Một nhịp, hai nhịp, thình thịch.

m thanh của hai người dính chặt vào nhau, nhất thời không phân biệt được là của cô, hay là chàng trai phía sau cô.

Hô hấp dồn dập cọ vào cổ anh.

Vòng tay nóng bỏng đặt ở vòng eo của cô.

Trong căn phòng tối tăm, đôi mắt tối đen của chàng trai lại va vào một bóng hình, nhìn kỹ lại, đó tình cờ là cô đang hoảng hốt không biết đường.

Tiếng chuông lớp vang lên lần nữa.

Bộ bàn ghế cũ kẽo kẹt, âm thanh lớn đến chấn động tâm can, cũng khiến Tống Khinh Trầm dùng sức mạnh một cái, đẩy chàng trai ra.

Chàng trai lảo đảo lui lại mấy bước, trong bóng tối chống hai tay vào góc bàn chống đỡ thân thể.

Tiếng bàn ghế cũ ọp ẹp vang lên, càng trở nên rõ ràng hơn trong lớp học trống trải.

Tống Khinh Trầm cắn môi, cuối cùng lại tiến lên: "Chu Trì Vọng, cậu, cậu không sao chứ." "Vừa nãy tớ...”

Trong bóng tối không xa, Tống Khinh Trầm nghe thấy giọng nói khàn khàn.

"A.”

Chu Trì Vọng : "Làm sao cậu biết là tôi?”

Trong phòng học không có ánh sáng, Tống Khinh Trầm có chút quáng gà, cô mò mẫm tìm bàn ghế, dựa vào tường trong phòng đi tới cửa.

Vừa sờ, vừa trả lời.

"Tớ biết mà.”

Cô đã quá mức quen thuộc với anh, giây phút bàn tay to lớn ấy ôm lấy vòng eo của cô, cô liền biết là anh.

Từ sức mạnh của anh, mùi khói thoang thoảng trên tay áo của anh.

Chỉ là hôm nay mùi có vẻ nồng hơn.

Câu trả lời vô cớ khiến Chu Trì lại bật cười.

L*иg ngực phập phồng, tất cả động tĩnh đều phóng đại trong bóng đêm.

Xoạch.

Dựa theo logic ban đầu, Tống Khinh Trầm rốt cục sờ được công tắc đèn, cô nhẹ nhàng ấn một cái.

Nút bấm được nhấn xuống, trong phòng vẫn tối đen như trước.

Tống Khinh Trầm lại đi sờ cửa.

Cánh cửa đã được đóng lại, cô vặn tay nắm cửa, nhưng không thể mở.

"Phòng này, chuyện gì xảy ra vậy?”

Chu Trì Vọng hồn nhiên không có ý muốn giúp đỡ. Anh tiện tay lấy một thứ từ trong túi ra, bỏ vào miệng, thờ ơ trả lời.

"Trong phòng không có điện.”

Tống Khinh Trầm lại quay đầu: "Cánh cửa kia thì sao...”

"Tự động khóa.”

"Vậy, không ra được sao?”

Nói xong, lại đập cửa gọi người.

Trong bóng tối, ai đó cười nhạt.

"Cậu có đập cả một tiết cũng không có người mở cửa cho cậu đâu.”

Tống Khinh Trầm lúc này mới nhớ ra.

Buổi tối tựu học hôm nay là kiểm tra nghe tiếng Anh, sẽ mất hơn nửa tiết, để đảm bảo rằng âm thanh đủ rõ ràng, các loa phát thanh trong lớp sẽ điều chỉnh âm lượng đủ lớn.

Cô lẩm bẩm: "Sao chuyện này có thể xảy ra chứ.”

Bên tai nghe thấy một tiếng động nhẹ, giống như cò súng kim loại.

Tống Khinh Trầm xoay người lại.

Ánh mắt dần dần sáng lên.

Trong tay Chu Trì Vọng có thêm một cái bật lửa.

Ngọn lửa màu xanh, trở thành nguồn ánh sáng duy nhất trong toàn bộ căn phòng, yếu ớt chiếu sáng một nửa phòng.

Đây là phòng cuối cùng của toàn bộ lớp học bị bỏ hoang, sau phòng học liên lớp và thậm chí là phòng hoạt động, trong phòng đều có cửa sổ bên ngoài.

Bàn ghế cũ chất đống lộn xộn ở phía trước và phía sau lớp học, còn Chu Trì Vọng thì tựa vào một ghế trong đó, tóc lòa xòa che nửa trán, miệng ngậm điếu thuốc.

"Sao cậu lại có... chìa khóa căn phòng này?”

Chu Trì Vọng thản nhiên đáp: "Cô giáo cho.”

Ba chữ ngắn ngủi, lại khiến cho Tống Khinh Trầm nhận ra cái gì.

Cô nhìn xung quanh như thể cô đã phát hiện ra một bí mật quan trọng.

"Cậu hút thuốc ở đây.”

"Cô cho cậu chìa khóa, khẳng định có lý do của cô ấy, tuyệt đối không thể, cho cậu ở chỗ này, hút thuốc.”

Chu Trì Vọng luôn là học sinh giỏi trong trường, tấm gương trong miệng thầy cô, khát vọng trong lòng các bạn học.

Tống Khinh Trầm biết anh hút thuốc, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.

Nhà trường cấm học sinh hút thuốc.

Chu Trì Vọng chưa từng bị bắt, lời đồn cũng chưa từng có.

Tống Khinh Trầm cho rằng anh có thể kiềm chế ở trong trường học.

Nào ngờ, anh lại to gan lớn mật, hút ở trong phòng học bỏ hoang, thậm chí chỉ cần mở cửa sổ thông gió, không ai có thể biết được.

Chu Trì ung dung liếc nhìn cô, không hề phản ứng trước phản ứng cô.

Tống Khinh Trầm bỗng nhiên cắn răng.

Trong nháy mắt, cô nảy sinh một loại ý nghĩ, cô di chuyển nhanh hơn, đi đến trước mặt anh, dang rộng lòng bàn tay và đưa chúng ra trước mặt anh.

"Đưa cái chìa khóa cho tớ.”

"Không có.”

"Cậu nói dối. Cậu vừa nói giáo viên đã đưa chìa khóa... cho cậu.”

Rất biết nắm bắt trọng điểm.

Chu Trì Vọng nhàn nhạt nhếch môi, khóe mắt nhếch lên: "Lúc dẫn cậu vào, tôi đã khóa bên ngoài rồi.”

Niềm tin lung lay, Tống Khinh Trầm còn lâu không tin lời quỷ quái của anh.

Cô bước lên, thọc ngón tay vào túi anh.

Túi áo khoác rơi xuống lớp áo đồng phục học sinh mỏng, đầu ngón tay lấm tấm hơi nóng của cơ thể, nhưng cô không để ý, cho đến khi ngón tay út chạm vào thắt lưng.

Rốt cuộc ngón tay bị nắm lấy.

Chu Trì Vọng dập tắt bật lửa, một tay kéo toàn bộ điếu thuốc ngậm trong miệng xuống, tiện tay gập lại, nhét vào túi quần của mình, lại đè lại tay Tống Khinh Trầm đang tìm kiếm, kéo người đến theo mình.

Cổ tay mảnh khảnh, một tay có thể nắm hai cái, giữa cánh mũi mơ hồ tản ra mùi trái cây nhàn nhạt, giống như một loại hoa nào đó.

Nơi nào đó ửng hồng.

"Cậu không biết không thể tùy tiện sờ soạng đàn ông sao?”

Giọng nói Chu Trì Vọng trầm khàn đi vài phần.

Tống Khinh Trầm chỉ giãy dụa mở miệng: "Tớ mặc kệ có thể, có thể sờ hay không”

"Lấy chìa khóa lớp học này... Lấy nó ra.”

"Tớ phải đi...”

Chu Trì Vọng thay cô nói tiếp nửa câu sau: "Nói cho cô?”

Tống Khinh Trầm đột nhiên ngừng lại.

Cô vẫn không buông tha.

"Hoặc là sau này cậu không bao giờ đến lớp học này hút thuốc nữa, hoặc là tớ sẽ để người khác... quản cậu.”

Dáng vẻ kiêu ngạo.

Trong bóng tối, Chu Trì bật cười khẽ.

"Có thể quản được tôi, chỉ có hai người, một người là mẹ tôi, một người là người tôi yêu.”

Anh cố ý dừng lại, sau đó trầm giọng: "Cậu muốn tìm ai quản tôi?”

Tống Khinh Trầm nhất thời không nói nên lời, không nghĩ ra lý do.

Chu Trì Vọng lại nhếch môi.

Anh đặt bật lửa vào túi của mình, đi đến cửa sổ và mở nó ra.

Những ngọn đèn đường đung đưa trong gió, những cành lá ngoài cửa sổ kêu xào xạc, những dư ảnh chập chờn trong lớp học.

"Cậu, nếu cậu bị trường bắt được, sẽ bị phạt.”

Chu Trì Vọng thản nhiên quay về.

"Nếu cậu bị bắt gặp đang hẹn hò, cậu sẽ bị trừng phạt nặng hơn.”

Tống Khinh Trầm hít một hơi thật nhanh: "Khi nào tớ...”

Lời còn chưa dứt, chợt cảm giác được Chu Trì Vọng đang lừa cô, nắm chặt cổ tay cô.

Lưng dựa lưng vào tường gạch bên cửa sổ.

Lạnh như băng mỏng.

Trước người anh lại nóng bỏng.

Hơi thở đυ.c ngầu lướt qua mái tóc đen nhánh của cô, đôi môi mỏng chậm rãi áp sát.

Tống Khinh Trầm trợn tròn mắt, theo bản năng quay đầu đi.

Khóe môi anh dừng lại trước trán cô, giống như một tia nước lướt qua tóc mái trên trán cô.

"Cô giáo đến mở cửa..." Giọng nói của anh khàn khàn: "Sẽ bắt được cậu đang yêu đương”

Nhấn mạnh từ ngữ.

"Bây giờ.”

Tống Khinh Trầm chỉ cảm thấy vớ vẩn.

Cô quay đầu lại, khóe môi nhúc nhích, muốn nói gì đó.

Giống như đang chứng thực những gì Chu Trì Vọng đã nói.

Cửa truyền đến tiếng gõ cửa: "Có ai ở trong đó không?”

Nghe có vẻ giống như giọng nói của giáo viên chủ nhiệm, kèm theo tiếng vặn chìa khóa.

Thân thể Tống Khinh Trầm cứng ngắc, bắt đầu đẩy l*иg ngực Chu Trì Vọng, ảo não cúi đầu.

“Cậu, cậu đừng giỡn nữa!”

Đẩy không nổi.

Khóa cửa phòng học cũ kỹ không dễ vặn, tiếng ngoài phòng càng lúc càng rõ ràng, một chuỗi chìa khóa đang va chạm loạn xạ.

Chu Trì Vọng không những bất động, còn dùng một tay giữ eo cô, kéo gần hơn một chút.

Tống Khinh Trầm đỏ mặt.

Lạch cạch Cửa khóa mở ra, trong căn phòng tối tăm, truyền ra một tiếng kèn kẹt.

Thời khắc mấu chốt, Tống Khinh Trầm sốt ruột mở miệng.

"Biết rồi, cậu không hút thuốc, tớ sẽ không nói lung tung đâu.”

Chu Trì Vọng hờ hững nhếch môi, kề sát vào tai cô.

"Nhớ kỹ, không thể tùy tiện sờ đàn ông.”

Cộp.

Bên cạnh cửa đυ.ng phải bàn ghế cũ kỹ, phát ra một tiếng nặng nề.

Sau khi cô Lương, giáo viên chủ nhiệm giơ đèn pin đi vào, lập tức nhìn thấy cảnh tượng này.

Chu Trì Vọng đứng bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào vách tường.

Bên kia, Tống Khinh Trầm ngồi ở một cái ghế trống, chậm rãi ngước mắt lên, dường như đang ngẩn người.

"Em Chu, em Tống, hai em ở đây lâu chưa?”

Cô Lương thường ngày lạnh lùng nghiêm túc, giờ phút này cũng dịu đi vài phần.

"Em Chu, cũng trách cô không chú ý, chỉ nhớ bảo em đi dọn bàn ghế cũ, quên nói cho em biết, khóa cửa phòng này có chút vấn đề.”

"Chỉ là em Tống sao lại...”

Trong bóng tối, Chu Trì Vọng tiến lên hai bước, kéo Tống Khinh Trầm từ trên ghế lên.

Lạnh nhạt giải thích: "Bạn Tống thấy cửa mở, vào xem một chút.”

Cũng hợp lý.

Phòng học lâu ngày không mở cửa đột nhiên mở, bên trong còn một mảnh đen kịt, học sinh nhát gan có lẽ sẽ chẳng bao giờ vào.

Học sinh gan dạ sẽ tò mò vào xem.

Cô Lương chủ nhiệm dẫn dắt học sinh nhiều năm như vậy, cái gì cũng đã thấy qua.

Cô ấy gật đầu: "Mau ra ngoài đi, có điều hiện tại các lớp đều đang học nghe, lúc trở về nhỏ giọng là được.”

Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, ba người đi nối tiếp trước sau.

Giáo viên chủ nhiệm đi trước.

Tống Khinh Trầm và Chu Trì Vọng hai người đi theo phía sau.

Đi nhanh đến cầu thang trên tầng ba, văn phòng của giáo viên chủ nhiệm ở tầng dưới.

Cô ấy dặn dò hai người nhanh chóng trở lại lớp học, sau đó lại đi đường vòng trở về.

Tống Khinh Trầm liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn cô giáo bắt đầu xuống lầu, nghe tiếng bước chân của cô.

Hẳn là xuống đến tầng hai, Tống Khinh Trầm mới mở miệng.

"Chu Trì Vọng." Cô gọi chàng trai không quay đầu lại. "Cậu còn chưa đủ, 18 tuổi, hoàn toàn không được coi là đàn ông”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt còn căng thẳng nhìn xuống, sợ giáo viên chủ nhiệm sẽ bất ngờ quay lại.

"Cậu bớt giả vờ, giả vờ trưởng thành đi.”

Chu Trì Vọng nghe rõ ràng.

Anh dừng bước, xoay người lại, đi một bước về phía Tống Khinh Trầm.

Cô lại đi nhanh hơn, trực tiếp kéo cửa sau của lớp 5 rồi chui vào.

Hoạt động liền mạch.

Ngồi ở chỗ ngồi của mình, Tống Khinh Trầm thở ra một hơi thật dài.

Chu Trì Vọng đứng ở hành lang, ánh đèn trắng đυ.c chiếu lên mặt anh, dọc theo lông mi chảy xuống.

Một bóng đen còn sót lại trong đôi mắt đẹp của anh.

Anh nhướng mi, lờ mờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp 5.

Điên cuồng xô đẩy, mái tóc xoăn đen nhánh và những lời khiển trách hung hăng.

Một số hình ảnh, tạo thành ngọn hải đăng sáng sủa, loạng choạng tiến lại gần, dần dần trở nên rõ ràng sau màn sương mù cuộn tròn.

Ánh sáng rực rỡ đến mức sắp tràn ra ngoài.

Anh khẽ mỉm cười.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi xoay người.

Như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía lớp mình.

Chiều hôm sau, mỗi lớp được phát hộp quà tặng và phong thư, đồng thời dặn dò.

"Hãy trân trọng cơ hội này. Đây là lần cuối cùng các em được viết viên nang thời không.”

"Có điều cô đoán là..." Lão Dương chuyển đề tài: "Chờ thi đại học xong, chúng ta sẽ mở những thứ chúng ta đã viết năm lớp 10 và 11 nhé.”

"Sẽ phát hiện lúc trước bản thân thực sự rất trẻ con.”

Nói xong lời giễu cợt, lão Dương lại nói.

"Hãy suy nghĩ kỹ đi, trong vòng tuần này nộp đồ lên nhé.”

Vừa dứt lời, trong lớp tràn đầy tiếng thảo luận.

Lão Dương ở giữa xen vào: "Không được mượn cơ hội để yêu đương đâu nha.”