Trầm mặc một lát, tầm mắt hỗn độn chuyển sang Chu Trì Vọng, đưa tay sờ eo anh: "Trì Vọng trước kia mới cao hơn một chút, bây giờ cũng đã trưởng thành rồi.”
"Đáng tiếc...”
Cuối cùng cũng khôi phục bình thường.
Tống Khinh Trầm thở ra một hơi thật dài, còn chưa đợi cô vào phòng, lại nghe thấy bố Chu cười tủm tỉm mở miệng.
"Mà nói mới nhớ, Trì Vọng với Khinh Trầm lần lượt ra đời, lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn, coi như là tri âm tri kỷ.”
"Lúc trước ở chung một chiếc giường, hai anh em chúng ta sau khi đặt xong tên con cái bèn kết thành thông gia, hiện giờ thiên thời địa lợi đều có, chỉ chờ đến khi hai đứa nhỏ lớn lên.”
Bố Chu nói chuyện trông uy nghiêm lại hòa ái.
"Tôi thấy thế này, nếu Khinh Trầm đồng ý, có thể xuất ngoại cùng Trì Vọng sau khi tốt nghiệp, bồi dưỡng tình cảm, trở về vừa kịp kết hôn, hai đứa đều không chậm trễ.”
"Khinh Trầm cảm thấy thế nào?”
Một loạt thông tin tới, Tống Khinh Trầm ngẩn cả người.
Trước khi bố cô bày tỏ ý định của mình, cô đã ấp úng nói: "Chú Chu, chú Chu, bây giờ cháu chỉ muốn an ổn học xong trung học, tạm thời, không suy nghĩ xa như vậy.”
Bố Chu cao hứng: "Ồ? Nghe quản gia chúng ta nói, quan hệ giữa cháu và Trì Vọng rất tốt mà.”
Tống Khinh Trầm liếc mắt nhìn Chu Trì Vọng đang đứng bên cạnh: "Cậu ấy đã giúp cháu rất nhiều việc, cháu rất cảm ơn cậu ấy, nhưng hiện tại cháu vẫn hy vọng, hy vọng có thể toàn lực học tập, tiến, tiến vào ngôi trường cháu mong muốn.”
Nói xong, dùng khuỷu tay khẽ chọc người bên cạnh.
Chu Trì kiêu ngạo nhướng mày, nhìn lướt qua người chung quanh.
Khuỷu tay lủng lẳng dưới mí mắt.
Một phát, hai phát, phát cuối cùng quá lớn, đánh vào lòng bàn tay anh.
Lạnh lẽo.
Cô khẽ cắn môi dưới, không biết là tức giận hay khó chịu, nhưng thực sự rất lo lắng.
Chu Trì Vọng mơ hồ nhếch môi, bình tĩnh hỏi: "Nói đùa thôi, cậu coi là thật sao?”
Một câu, hai ý nghĩa.
Tống Khinh Trầm a một tiếng, lại thu hồi khuỷu tay của mình: "Đùa, đùa hả...”
Làm sao có ai nói đùa bừa bãi với những lời như vậy?
Dường như không biết làm thế nào để đáp lại, Tống Khinh Trầm xấu hổ thu hồi khuỷu tay của mình,dụi dụi vào người Chu Trì Vọng để trốn.
"Không, vừa rồi tớ, tớ không có làm đau cậu đâu, thực xin lỗi vừa rồi...”
Càng nói càng loạn, cô dứt khoát cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
Bố Chu bị lời nói của con trai làm cho sửng sốt, ánh mắt vô cùng hứng thú lưu lại trên người hai người bọn họ, cười nói: "Chú không nói đùa, mấy đứa nhỏ thân thiết với nhau, hiện tại thời đại này rất coi trọng tự do yêu đương.”
“Chú cũng sẽ không miễn cưỡng các cháu.”
Người bố vẫn luôn từ chối cho ý kiến, trầm mặc ngồi trên sô pha nghe, cuối cùng mới mở miệng: "Khinh Trầm, con về phòng trước đi, bố...”
Tống Khinh Trầm hiểu và gật đầu.
Bố cô vẫn còn lời muốn nói.
Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy bố mình trầm giọng nói: "Vừa rồi, bố xin lỗi.”
Tống Khinh Trầm dừng bước, ngón tay siết chặt, nắm lấy tay nắm cửa.
"Bố, con biết.”
Cô trả lời và mở cửa.
Chu Trì Vọng cũng lười biếng thu hồi tầm mắt, đi theo phía sau Tống Khinh Trầm, nghe thấy cô hỏi: "Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ ra nước ngoài sao?”
"Không nỡ à?”
"Ừm, chúng ta quen nhau đã nhiều năm, quả thật, tớ thật sự không nỡ." Tống Khinh Trầm nói nghiêm túc: "Cho nên, cậu phải sớm, sớm trở về nha, nếu có thể mang theo bạn gái trở về thì càng tốt.”
Ánh mắt Chu Trì Vọng sạm lại: "Bạn gái?”
Tống Khinh Trầm gật đầu, thật cẩn thận nhìn anh." Cậu đối với tớ, không có ý gì khác chứ?”
Thấy anh từ chối cho ý kiến, Tống Khinh Trầm lại tự mình mở miệng: "Tớ đối với cậu cũng không có ý nghĩ gì khác.”
"Hai người chúng ta cứng rắn như vậy, không, không thích hợp lắm.”
Tống Khinh Trầm hôm nay đặc biệt tận tình khuyên bảo: "Nếu cậu có bạn gái, chú Chu cũng có thể yên tâm...”
"Cậu đúng là hiểu rõ." Chu Trì bật cười, vô cảm dựa vào mặt bàn, khoanh tay: "Tuy nhiên, bạn gái tương lai của tôi hẳn là sẽ để ý chuyện cậu nợ nần không trả.”
"A?”
Bị chàng trai níu kéo không buông, nhưng về tình về lý, quả thật anh giúp cô không ít, nếu như dùng tiền tài cân nhắc, thì sẽ là một khoản không nhỏ.
Tống Khinh Trầm ấp úng: "Hay là, chờ tớ lên đại học, làm thêm kiếm tiền rồi trả lại, trả lại cho cậu.”
"Chuẩn bị còn bao lâu?”
"Bốn năm tổng, dù sao cũng có thể trả hết chứ?”
"Bốn năm à..." Chàng trai cười nửa miệng nhìn cô: "Có lẽ tôi đã về rồi đấy.”
Tống Khinh Trầm rối rắm: "Vậy cậu nói xem, bây giờ phải làm sao mới tốt đây?”
"Không cần bốn năm." Ánh mắt Chu Trì Vọng nhìn sang cô, tập trung vào chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai của cô.
Phía dưới có mấy cái vết hằn ở cổ, cùng đường cong trắng nõn đen trắng rõ ràng.
Anh cười: "Đồng ý với tôi một chuyện, dù có trả cũng không được." Tống Khinh Trầm có chút cảnh giác: "Chuyện gì? Tớ có thể làm được không?”
"Tôi chưa nghĩ ra." Chàng trai mệt mỏi dựa nghiêng nghiêng trước bàn làm việc của cô, tiện tay lật mấy trang trong quyển sách bài tập của cô: "Nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết.”
Thấy cô không đáp lại, anh bổ sung: "Cứ nói ra những gì cậu có thể làm đi.”
Tống Khinh Trầm do dự một lát: "Cũng được...”
"Nhưng nếu để cho tớ làm những chuyện vô, vô đạo đức, tôi sẽ không... làm...”
Chu Trì Vọng cười nhạt: "Không đâu.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay, tháo chiếc cài tóc ngọc trai trên đầu Tống Khinh Trầm xuống, lắc lắc: "Lấy đó làm chứng.”
Tống Khinh Trầm vuốt ve mái tóc trống rỗng của mình.
Sau một giây, chàng trai kẹp một chiếc kẹp tóc nhỏ thắt nơ màu bạc sau tai.
Tống Khinh Trầm hơi giật mình, nghe anh chậm rãi giải thích: "Thành giao.”
Ngón tay chàng trai hơi lạnh, cọ xát qua lớp da trên xương tai cô.
Tống Khinh Trầm lại cảm thấy ngứa ngáy, lấy tay vân về.
Xoa nhiều đến mức vành tai đỏ bừng nóng lên.