Khương Triệt cầm lấy một cây bút đưa đến tay cô, lại ném thẻ học sinh trong tay trước mặt cô, chỉ vào chỗ trống phía dưới thẻ học sinh: “Mấy chữ nào, viết đi.”
Lời này vừa nói ra, lại bị Hiệu trưởng Tô răn dạy: “Phát thẻ học sinh cho các cậu là dùng...”
Khương Triệt làm bộ móc lỗ tai: “Biết rồi, biết rồi.”
Nói xong, lại vươn lòng bàn tay của mình ra: “Viết ở đây.”
Ngón tay Khương Triệt thon dài mà to, đường chỉ lòng bàn tay rõ ràng, khi mở ra trước mặt Tống Khinh Trầm, đầu bút của cô run rẩy, dường như không dám viết xuống.
Rất nhanh bị người bắt lấy ngón tay, buộc cô viết chữ vào lòng bàn tay: “Sợ cái gì, một cái tên thôi mà.”
Nhiệt độ theo bàn tay, tầng tầng lan ra, rõ ràng không tính là khô nóng, Tống Khinh Trầm lại cảm thấy dòng nhiệt theo thân thể bò lên trên, dùng tốc độ không khống chế được.
Cho đến khi bàn tay kia giữ cổ tay cô.
Cùng nhiệt độ của Khương Triệt hoàn toàn khác biệt, bàn tay kia lạnh lẽo, từng đốt ngón tay rõ ràng, xương ngón tay nhô ra một chút trắng xanh.
Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, đối mấy với đôi mắt đen sậm mà dày.
Chu Trì Vọng không nhìn cô, anh và Khương Triệt nhìn nhau.
Khương Triệt huýt sáo một tiếng: “Này học sinh giỏi, muốn một cái tên của ân nhân cũng không được sao?”
Ánh mắt Chu Trì Vọng xa xăm, nhếch môi cười khẽ: “Tôi đoán, Dì Khương sẽ không muốn cậu quấy rối bạn nữ mà bị gọi đến trường.”
Sắc mặt Khương Triệt tối hơn vài phần, chỉ ba giây sau, lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ(1), buông lỏng ngón tay đang nắm lấy Tống Khinh Trầm.
Nói với cô: “Tống Khinh Trầm đúng không, tôi lần này nhớ kỹ.”
Nói xong, cúi đầu tới gần cô, hô hấp nóng cọ lên vành tai nhỏ của cô: “Tôi cam đoan”
Giọng nói kia giống như tiếng chuông dài, không ngừng đập vào màng nhĩ của Tống Khinh Trầm.
Tống Khinh Trầm không được tự nhiên lui về phía sau, tránh thoát khỏi lòng bàn tay Chu Trì Vọng, nắm chặt quai cặp sách trên vai.
“Tôi... Tôi đi trước.”
Chạy chết trối.
Bước nhanh đến cửa lớp học, mới dừng lại, lấy tay lau mồ hôi sau gáy.
Tống Khinh Trầm không nghĩ tới, một chuyện nhỏ ở cổng trường cũng có thể nhấc lên gợn sóng.
Tin đồn nhảm nhí lan từ trong nhóm nhỏ của lớp, khuếch tán đến diễn đàn trường học, có người gửi tin nhắn nặc danh trên đó, tỏ vẻ mình tận mắt nhìn thấy, Chu Trì Vọng vì một Tống Khinh Trầm, kém chút nữa đánh nhau với Khương Triệt trước mặt Hiệu trưởng.
Nhiệt độ thảo luận nóng như lửa đốt, Tống Khinh Trầm lại hồn nhiên không biết, buồn bực đọc thuộc lòng.
Giờ học thứ bảy không chạy tập thể dục, thời gian đặc biệt dài, Tống Khinh Trầm buông sách lịch sử xuống, lại cầm một quyển chính trị.
Một quyển sách giáo khoa không mỏng không dày, bị kẹt trong đống sách không lấy ra được, cô nhíu mày, lập tức ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của một bạn nữ nào đó trong lớp.
Đó là Lý Xuân Vũ.
Bàn tay cô ta đặt trên đống sách của Tống Khinh Trầm: "Cậu chỉ là một đứa cà lăm nho nhỏ, sao dám thông đồng với Chu Trì Vọng, giả bộ đáng thương?”
“Muốn cậu ấy giúp cậu nâng thành tích để chứng minh lần trước cậu thi tháng có gian lận hay không?”
Tống Khinh Trầm lười phản ứng: “Không có thông đồng.”
Lý Xuân Vũ không hài lòng với đáp án này, cau mày: “Khuyên cậu vẫn nên chết tâm, Chu Trì vọng không hướng dẫn người, trừ khi cậu là Tưởng Kiều...”
Từ hàng ghế trước truyền đến tiếng ho nhẹ, Lý Xuân Vũ nói một chút: “Tóm lại, cậu không có việc gì ít đến gần Chu Trì Vọng.”
Tống Khinh Trầm đẩy tay cô ta ra, rút sách giáo khoa ra: “Lời này, cậu nên đi nói với Chu Trì Vọng.”
Lý Xuân Vũ nghẹn một hơi: “Cậu đừng tưởng rằng..."
lại bị ngắt lời.
Ứng Minh Sầm đứng dậy: “Tống Khinh Trầm và Chu Trì Vọng như thế nào, có nửa xu quan hệ gì với cậu?”
"Tự quản tốt chính mình, nghe nói lão Dương lại gọi điện thoại cho bố cậu."
Lý Xuân Vũ tức giận phát run, mắt muốn túm tóc Tống Khinh Trầm, lại bị một âm thanh nhu nhược yếu ớt gọi lại: “Được rồi, Xuân Vũ, đừng vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau, không đáng giá.”
Lý Xuân Vũ trừng mắt nhìn Tống Khinh Trầm một cái, không tình nguyện trở lại chỗ ngồi của mình.
Lúc này, trước cửa lớp học truyền đến tiếng động.
Mấy bạn nữ xông ra cửa, thò đầu ra ngoài nhìn, còn có người báo tin: “Chu Trì Vọng tới.”
Đối với sự xuất hiện của Chu Trì Vọng, lớp mười một ban năm chia làm hai phe, một nửa người âm thầm mừng rỡ, một nửa người thật cẩn thận.
Lý Xuân Vũ trực tiếp kéo Tưởng Kiều ra, đẩy lưng cô ta một chút, dùng khẩu hình nói chuyện: “Tìm cậu đó.”
Tưởng Kiều xấu hổ cười, trong ánh mắt chăm chú hâm mộ của mọi người xách một cái túi, lảo đảo đi tới cửa, “Đây, tặng cho cậu.”
"Dù thế nào, đều cảm ơn cậu "chiếu cố" rồi."
Một câu nói, vừa mập mờ lại thuần khiết, khiến cho các bạn trong lớp lộ ra vẻ mặt trong lòng hiểu rõ.
Chu Trì Vọng một tay vịn cửa, quét mắt nhìn túi xách trong tay Tưởng Kiều.
Anh không nhận, lại nói: “Phiền cậu bảo Tống Khinh Trầm đi ra một chút.”
Ngón tay Tưởng Kiều xách túi cứng đờ, nở nụ cười: “Nếu không, cậu mở ra trước xem là cái gì? ”
Thấy Chu Trì không để ý tới, cô ta miễn cưỡng để đồ ra sau lưng: “Cậu tìm cô ấy làm gì vậy?”
Ánh mắt Chu Trì Vọng bình tĩnh: “Có việc.”
Một chút nhỏ cũng không chịu tiết lộ, giống như Tưởng Kiều chỉ là một người xa lạ.
Tưởng Kiều cắn răng.
Bạn học vây xem càng ngày càng nhiều, có người hướng về phía hàng sau hô: “Tống Khinh Trầm, có người tìm.”
Tống Khinh Trầm còn đang trấn an Ứng Minh Sầm cùng bàn, nghe thấy có người gọi cô, lúc này mới ngẩng đầu, bốn mắt nhìn Chu Trì Vọng đang đứng ở cửa.