Vũ Hậu Thanh Thần

Chương 3

Đàn chị lớp 12 bên cạnh gọi cô lại.

“Đi trễ, em học lớp nào?”

Tống Khinh Trầm dừng bước.

Nước trên ô nhỏ giọt, mái tóc xoăn nhỏ màu đen bên má từng sợi từng sợi dính trên má, ướt sũng theo xương quai xanh trắng nõn nhỏ chảy xuống, rơi vào xương quai xanh mơ hồ có thể thấy được, ướt đẫm một mảnh.

Cô đi gấp quá, còn đang thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng, trên mặt nổi lên một tầng màu đỏ.

Lúc nói chuyện, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống trên người chàng trai đầu.

Chỉ một giây, lại thu hồi tầm mắt.

“Em, em học khối, khối mười một…” Càng sốt ruột, càng nói không nên lời.

Lớp cô có một quy định, học sinh bị bắt sẽ bị trừ điểm, bị phạt tiền để nộp tiền vào quỹ lớp.

Phạt không nhiều lắm, nhưng phí sinh hoạt của Tống Khinh Trầm ít đến đáng thương.

Ngón tay nắm chặt ống quần, cô nhìn chằm chằm vào một vũng nước trong lối đi.

Đàn chị lớp trên cau mày muốn nói cái gì đó, bị giọng nóilạnh lùng bên cạnh cắt đứt: “Kiểm tra lớp bảy trước.”

Tống Khinh Trầm ngây ngốc.

Không kịp nói cái gì, chàng trai cầm đầu đã đi rồi, áo khoác màu xám đen thật dài lướt qua đồng phục màu xanh trắng của cô, cũng không có liếc mắt nhìn cô một cái.

Tống Khinh Trầm yên lặng đi đến chỗ ngồi của cô trong góc, từ trong cặp sách lấy sách ra.

Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô: “Cậu tới thật trùng hợp, người của hội sinh viên vừa mới đi.”

Tống Khinh Trầm cúi thấp đầu, dùng tóc che lại khuôn mặt của cô: “Vừa rồi mình ở bên ngoài, đυ.ng, bắt gặp.”

Người bên cạnh hít một hơi lạnh: “Không phải chứ, hôm nay là Chu Trì Vọng tự mình kiểm tra, nghe nói mấy lớp đều bị trừ điểm, cậu không bị trừ điểm sao?”

Tống Khinh Trầm lắc đầu: “Bọn họ, gấp gáp.”

“Vận may của cậu thật sự rất tốt, Chu Trì Vọng nổi tiếng lãnh khốc vô tình, thế nhưng đối với cậu mở một con mắt, sẽ không có quan hệ gì với cậu chứ.”

Ngón tay đang thu dọn đồ đạc của Tống Khinh Trầm dừng lại.

Dường như nghĩ đến cái gì đó, cô nhíu mày, yên lặng một lát.

“Không có, không có quan hệ.”

“Không nhận, nhận biết cậu ấy.”

Tống Khinh Trầm không giỏi nói dối.

Ánh mắt cô né tránh.

Ứng Minh Sầm không phát hiện ra sự khác thường, chỉ nói: “Cũng đúng, Chu Trì Vọng đối với chuyện người khác thích cũng không để ý, sao lại quen biết cậu.”

“Cậu có biết mọi người trong trường chúng ta gọi cậu ấy là gì không?”

Suy nghĩ Tống Khinh Trầm đều ở sáng nay trên đường đến trường gặp Khương Triệt, không chú ý nghe, “Cái gì?”

“Đoá hoa trên núi cao.”*

(高岭之花-cao lãnh chi hoa)

Ứng Minh Sầm thần thần bí bí: “Cậu ấy và Khương Triệt tên tuổi ngang nhau, điệu bộ lại khác nhau một trời một vực.”

Cổ họng Tống Khinh Trầm khô đi: “Vậy sao, vậy có thể là... Hoàn, hoàn cảnh gia đình không giống nhau.”

Ứng Minh Sầm lắc đầu: “Tớ thấy là do tính cách, đều là con cháu nhà giàu, hoàn cảnh gia đình có thể khác nhau như thế nào.”

Nói xong, cô ấy kề sát vào Tống Khinh Trầm: “Tưởng Kiều lớp chúng ta, vừa được bình chọn là hoa khôi trường mới tấn công đã gọi Chu Trì Vọng vào trong rừng cây nhỏ phía sau sân thể dục.”

“Cậu đoán xem kết quả như thế nào?”

“Có người nhìn thấy cậu ta khóc rồi chạy ra khỏi rừng.”

“Nếu là Khương Triệt, khẳng định không như vậy, nói không chừng cậu ta và hoa khôi trường ngay cả quan hệ thân mật cũng…”

“Không đâu!”

Giọng của Tống Khinh Trầm cao hơn một chút.

Thấy bạn cùng bàn không lên tiếng, ánh mắt khác thường, cô ấp úng: “Tớ, tớ cảm thấy Khương Triệt cậu ta yêu, thích chơi một tý, nhưng... Không phải là người như vậy.”

Cô cúi đầu theo bản năng.

Ánh mắt liếc qua chiếc ô “giá trên trời” mà Khương Triệt đưa cho cô còn nắm trên đầu ngón tay cô, nước bắn văng tung tóe.

Phòng học đầy hơi ẩm.

Không biết trong lớp có ai hô một tiếng: “Bà Dương tới rồi!”

Trong lớp lập tức yên lặng.

Trong hành lang, tiếng giày cao gót vang lên, nhanh như gió.

Trong tầm một phút, một người phụ nữ mặc áo khoác trắng nhỏ nhìn chằm chằm vào lớp.

Cầm một xấp bảng điểm đã in xong đưa cho cán bộ môn.

“Thế nào, các em bị đề lần này làm khó đi.”

Lớp học một trận khóc thét.

“Chẳng qua” Cô chuyển đề tài: “Trong lớp có người thi đề khó ngược lại điểm cao, tôi hy vọng thành tích này là do chính em ấy thi ra.”

Bạn học lấy được bảng điểm đồng loạt chuyển ánh mắt sang Tống Khinh Trầm, không biểu đạt nhiều, ánh mắt sáng tỏ.

Ứng Minh Sầm lấy được bảng điểm, muốn tìm tên mình, lại nhìn thấy Tống Khinh Trầm đầu tiên, cúi đầu nói: “Khinh Trầm, toán lần này khó như vậy, cậu thi toán cao nhất lớp!”