Trôi Đâu Đó Giữa Sao Hỏa Và Sao Kim

Chương 13: Chẳng phải là duyên phận

Cuối cùng, hóa ra chẳng có định mệnh gì, cũng chả phải duyên phận. Cậu chẳng phải là người đặc biệt nào đó của cuộc đời tôi mà tôi đã lầm tưởng. Bao nhiêu suy nghĩ lung tung về từng hành động của cậu, bao nhiêu những suy đoán tôi xem trong các video bói bài bói sao, bao nhiêu cảm giác đặc biệt về cậu, tất cả đều là hư ảo.

Cậu thích một người khác.

Tôi cảm thấy mình như một con ngốc, đều là tự tôi đa tình. Những ánh nhìn đó của cậu cũng chỉ là rảnh rỗi nên nhìn. Sự dịu dàng từ nơi đáy mắt đó của cậu cũng chỉ là sự thân thiện vốn có. Nụ cười cậu dành cho tôi đó thực ra còn sáng rỡ hơn khi cậu dành cho cô bạn nọ. Những lời trêu chọc kia hóa ra chỉ là tùy hứng vui đùa một chút. Những lần chỉ bài tận tình kia cuối cùng cũng chỉ là xuất phát từ sự tốt bụng của cậu. Cũng lỗi do tôi, mơ mộng quá nhiều, cố trèo cho cao để bây giờ khi tự tay cắt đi sợi dây mỏng manh kia để tự bay nhảy thì lại rớt xuyên qua cả mấy tầng mây, đập thẳng lưng xuống mặt đất thảm thương.

Hai đứa bạn trong nhóm đã phát hiện ra điều cậu thích cô bạn kia từ lâu, nhưng không nói tôi biết vì thấy tôi lâng lâng hạnh phúc quá. Tôi như sụp đổ, lâu đài cát dày công xây dựng trong lòng cuối cùng cũng chẳng đỡ được một cơn sóng dữ. Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao không đạp đổ tôi sớm một chút để tôi đỡ phí thời gian cho một người vốn trái tim đã nằm trong tay kẻ khác?

Tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và lạc quan. Nếu nhận ra người kia không đáng để mình dành tình cảm cho, thì chẳng cần ai khuyên bảo, tự tôi sẽ dứt bỏ tình cảm này. Tôi có thể dừng crush một người nhanh hơn nhiều người khi tôi thực sự muốn, không như nhiều người khác đau khổ khi chẳng thể quên đi người cũ. Tôi coi đó là một tài năng thiên bẩm, tài năng tôi sở hữu để có thể mọc cánh tự do bay bổng. Tại sao phải bi lụy vì một kẻ thật ra không đáng?

Bạn hỏi tôi có buồn, có tiếc không hả? Tất nhiên là có chứ, tôi thích cậu ấy nhiều đến vậy cơ mà! Vì cậu ấy mà viết ra câu chuyện bạn đang đọc đây, dài hơn 30 trang, mỗi trang đều đầy ắp chữ, từng dòng từng dòng chữ đều là từ tim tôi chảy ra; vì cậu ấy mà coi cả đống video bói bài bói sao nhảm nhí, thế mà cũng tin sái cổ; vì cậu ấy mà như người mất hồn cả mấy ngày liền. Bạn đang thực sự hỏi tôi, có buồn với tiếc không đó hả?

Tôi có còn giữ suy nghĩ rằng cậu rất đặc biệt không? Có chứ! Cậu mãi mãi, mãi mãi là một vì sao đã từng rất sáng chói trong kí ức tôi, chỉ tiếc là chỉ từng, giờ đã tắt ngúm rồi. Tiếc lắm chứ, có mấy lần trong đời mà tìm được một người vừa vào hết tất cả những thứ mình thích ở một người con trai? Ghen tị lắm chứ, cô bạn kia có gì tuyệt vời hơn tôi mà cậu lại đặt trọn tình cảm vào như vậy? Đau lòng lắm chứ, một người tưởng rằng xuất hiện là để hoàn thiện phần còn lại của mình, một người tưởng rằng gặp gỡ chính là một sự sắp đặt xinh đẹp của vận mệnh, thật ra cũng chỉ là một bóng đen khác tiếp tục đi ngang qua đời mình.