Ngày thứ 11.
Hôm nay là thứ tư - ngày khai trương Yên.
Tôi thức dậy từ lúc 4 giờ, ra ngoài chạy bộ vài vòng đến 5 giờ mới về, làm một bữa sáng nhẹ nhàng với salad và một ly sữa hạnh nhân rồi chuẩn bị nguyên liệu cho hôm nay.
6 giờ 30 phút, hoa tươi được đưa đến, hôm nay có hoa hồng vàng. Tôi cắm hoa vào mấy cái lọ thủy tinh nhỏ để đặt lên bàn ăn và một cái giỏ mây để đặt lên kệ sách.
Loay hoay một hồi cũng đã hơn 7 giờ. Tôi đi tắm và thay quần áo.
Hôm nay tôi mặc một cái đầm hoa của D&G, tóc vấn gọn, kẹp thêm một cái kẹp tóc cùng bộ với cái đầm, chân mang một đôi cao gót Louboutin bảy phân.
Tôi chọn thỏi Mac Dangerous, nhẹ nhàng tô lên môi. Bặm môi một cái, tươi như hoa hồng nhung.
7 giờ 30 phút, Phương đến.
- Mai, hôm nay.. mày mặc đẹp hơn cả tao cơ đấy! - Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng nói mang theo sự kích động không hề nhẹ.
- Mai, đây mới đúng là cô gái của tao. Bà chủ mà thắm thế này thì khách chỉ có đắt khách quanh năm thôi giời ơi!
Nó lôi tôi lên gác, đến trước cái gương lớn, nólấy điện thoại từ trong túi xách ra, kéo tôi đứng cạnh nó.
Một làn gió nhẹ thổi qua, tôi nghe tiếng máy ảnh nháy liên tục. Xoay người lại, tôi thấy một người đàn ông đang cầm máy ảnh. Tôi nhìn Phương, nhướng mày.
- Đây là bạn tao, Bách, hôm nay nó sẽ phụ trách chụp ảnh cho lễ khai trương. Sau này nếu cần gì thì cứ liên hệ nó. - Phương nói
Tôi nhìn người đàn ông tên Bách đứng trước mặt mình. Trông anh ta đậm chất nghệ sĩ với bộ suit màu cam đất, chân mang giày nâu, tóc kiểu xù xù. Tôi cười nhẹ rồi bắt tay với anh ta.
- Chào cô, cô đẹp lắm.
Tôi bắt đầu thích người đàn ông này rồi đó. Có người phụ nữ nào mà không thích được khen đẹp cơ chứ. Tôi tất nhiên không phải là ngoại lệ.
Ba chúng tôi hàn huyên một lát thì có vài vị khách đến. Tôi vào trong ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu chơi nhạc.
10 giờ 15 phút, khách hầu như đã đến đông đủ. Tôi nhìn lướt qua, có hàng xóm, có bạn bè cũ, có đồng nghiệp của cái Phương, có bà chủ nông trại, có những vị khách đến thông qua tờ rơi và quảng cáo, còn có những vị khách vãng lai.
Tôi cầm micro, đứng giữa phòng khách, phát biểu.
- Trước hết, cho tôi gửi lời cảm ơn đến các vị khách quý đã dành thời gian đến dự lễ khai trương của Yên. Đây là đứa con tinh thần của tôi, là bước đánh dấu cho một trang mới của cuộc đời tôi. Trước đây tôi là một bác sĩ khoa nhi và tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ mở được một nơi như thế này. Khi còn bé tôi đã yêu thích việc nấu ăn, mãi đến khi lớn lên tôi vẫn còn giữ tình yêu với căn bếp nhỏ, tôi vẫn luôn mơ rằng mình sẽ mở một tiệm bánh nhỏ. Sau này, khi tôi sống và làm việc ở Đức, được tiếp xúc với văn hóa ăn uônga của phương Tây, kiến thức về ẩm thực của tôi được mở rộng hơn, khát khao được mở một tiệm bánh trong tôi càng lớn. Và sau một biến cố nhỏ, tôi quay về đây, suy sụp trong một quãng thời gian không ngắn, lúc đó tôi nghĩ đời mình đến đây chắc lụi tàn rồi cho đến khi Phương - bạn tôi đến và lôi tôi đến căn nhà này thì tôi mới thật sự làm lại cuộc đời mình. Đó là lí do tôi đặt tên cho nơi này là Yên.
Tôi dừng lại, mỉm cười nhìn Phương đang đứng cạnh kệ sách nhìn tôi rồi nói tiếp.
- Tôn chỉ của Yên là "Hạnh phúc trong từng chi tiết nhỏ", tôi xem mỗi một vị khách là một thành viên trong gia đình của Yên. Và một khi đã trở thành thành viên trong gia đình Yên thì mọi người sẽ được thưởng thức những món ăn được làm với sự yêu thương và sự chăm chút tỉ mỉ của tôi và một số đầu bếp khác mà tôi rất tâm đắc. Tôi mong mọi người sẽ thật sự có những phút giây hạnh phúc cùng người thân và gia đình tại Yên. Còn sau đây, tôi xin nhường lại cho cô bạn Phương của tôi chủ trì phần văn nghệ mở đầu. Và tôi cũng xin thông báo là vị khách nào đóng góp giọng ca của mình cho phần văn nghệ này sẽ được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn đấy nhé!
Tôi vừa dứt lời thì một tràn pháo tay vang lên. Tôi giao micro cho Phương, cúi người chào khách rồi quay vào bếp. Đã có vị khách đầu tiên chọn món.
Đơn đầu tiên là Salad Olivier, Cá hồi áp chảo ăn kèm măng tây, Panna cotta xoài và mojito bạc hà. Tôi mang tạo dề rồi bắt tay vào làm.
* * *
3 giờ 20 phút chiều.
Cuối cùng thì cũng rửa xong chén bát. Tôi tựa người vào quầy bar thở hắt ra một hơi. Cái Phương thì ngồi hẳn xuống sàn nhà. Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười.
- Thật may là mày chỉ phục vụ bữa trưa. Mà tao nghĩ mày mà mở cửa buổi tối nữa thì chắc tao bỏ nghề kiến trúc theo mày làm nhà hàng mất!
Tôi rót hai ly nước rồi ngồi xuống cạnh nó. Nó giật li nước trên tay rồi uống ừng ực như thể nó vừa mới đi qua một cái sa mạc vậy. Nói thật thì tôi thấy hơi thương nó. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa từng phải vào bếp mà hôm nay lại xung phong rửa chén bát với tôi, quả thật rất đáng khen ngợi.
- Tao nghĩ sau này mày nên thuê một bạn rửa chén đi, một ngày mày phải thức dậy từ sớm để lo chuẩn bị đồ rồi tới lúc có khách mày phải nấu món Âu, xong rồi mày lại rửa chén, lau sàn, sắp xếp lại bàn ghế, liệu mày có đủ sức làm không? Hôm nay tao rảnh nên mới làm cùng mày, sau này tao chạy dự án liên tục thì mày chỉ có kiệt sức thôi Mai ạ! - Phương vừa thở vừa nói.
Tôi bật cười.
- Mày nghĩ sau này khách sẽ đông như hôm nay hả? Chẳng qua là khai trương thôi, những ngày tới khách sẽ vơi dần. Với vị trí cách xa trung tâm thành phố như thế này thì tao dự tính lượng khách mỗi ngày chỉ đạt được một nửa hôm nay thôi nên mày không cần lo việc tao làm nhiều. Tao cũng tính tới việc kinh doanh online rồi. Khi nãy đã có mấy đơn đặt làm bánh và đồ ăn giao đến tận nhà. Chắc tao sử dụng dịch vụ giao hàng của nhà mày mở đó, nhớ giảm giá cho tao. - Tôi nói xong liền quay sang nhe răng cười với cái Phương.
- Ừ, thế cũng tốt. Tao sẽ giới thiệu thêm mấy bà đồng nghiệp ở công ty tao, làm văn phòng mà, cả ngày chỉ biết gọi đồ ăn ngoài chứ không có thời gian mà ra ngoài ăn.
- Quyết định vậy đi!
9 giờ tối.
Tôi ngồi trước bàn làm việc nhìn doanh thu của ngày hôm nay. Vượt xa con số tôi mong đợi. Nếu cứ giữ lượng khách đến ăn tại Yên bằng được một nửa ngày hôm nay cộng thêm đơn hàng online thì tôi sẽ không lo lỗ.
Tôi ghi chép một lúc rồi mở máy tính. Tôi có tài khoản mạng xã hội nhưng không cập nhật gì nhiều ngoài mấy tấm hình chụp phong cảnh hồi tôi còn sống bên Đức và những bài chia sẻ từ fanpage của Yên. Tôi vào trang Facebook cá nhân của Phương. Đúng như tôi đoán, hình tôi và nó tạo dáng trước gương đã được đăng cách đây bốn giờ. Có khá nhiều bình luận khen hình đẹp, cũng có những bình luận hỏi địa chỉ, còn có những bình luận đòi hình cận mặt. Tôi đọc một lát rồi thoát ra.
Tôi tắt máy tính, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi cười nhẹ. Hôm nay trăng thật đẹp. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều được thuận lợi như hôm nay.