Sáng hôm ấy, Ri tỉnh dậy với ánh mắt lờ đờ. Cậu bị đánh thức bởi cảm giác quen thuộc mà cậu đã trôn nó vào lãng quên. Mở mắt ra thì có cảm thấy như khung cảnh trước mặt bị nhuộm màu đỏ. Lắc đầu, dụi mắt để cố lấy lại tỉnh táo nhưng không hiệu quả, thế rồi cậu nhận ra rằng triệu chứng bạo lực ấy đang dần quay trở lại tâm trí cậu. Vừa vội vàng nhưng cũng vừa nhẹ nhàng bỏ tay Jill đang ôm trên ngực mình ra vì không muốn cô ấy tỉnh dậy, Ri chuồn xuống dưới nhà rồi mặc cái áo khoác treo ở móc, đeo hết vũ khí của mình lên người và chạy ra ngoài.
Bước đến bên ngoài, đóng cửa lại thì cũng là lúc triệu chứng bạo lực ấy đã gần như hoàn toàn xâm chiếm cả tâm trí Ri. Đứng yên nhìn chằm chằm vào cửa, cơn nghiện gϊếŧ chóc của cậu bắt đầu nổi lên rõ mồn một khiến biểu hiện trên mặt cũng thay đổi theo. Cậu không kìm được mà để cho môi mỉm cười khi nghe thấy tiếng xác sống bắt đầu bước tới gần khi vừa trông thấy cậu. Định dùng súng nhưng lại thôi vì có lẽ dùng vũ khí cận chiến sẽ thấy sướиɠ tay hơn nhiều, với lại một phần nhỏ sâu trong tâm trí Ri cũng không muốn xác sống kéo đến nhiều hơn sẽ gây nguy hiểm cho Jill. Thế nên cậu đưa tay xuống rút chiếc rìu lên, đầu hơi nhìn về phía sau một chút để xác định điểm đầu của xác sống.
Một vệt chém ngang trán, uy lực đủ mạnh để vết chém hằn sâu vào bên trong não, xác sống đó chết ngay lập tức bởi nhát chém của Ri. Ba con khác tiến tới. Ri nhảy phắt tới con đầu tiên với nhát chém từ trên xuống khiến xương sọ, xương hàm của nó vỡ đôi kêu lên tiếng giòn giã. Sẵn tư thế đang cúi người, cậu vung dọc từ dưới lên sang bên phải, lưỡi rìu cắm thẳng vào cằm xác sống thứ hai nhưng chưa đủ để làm nó chết. Triệu chứng bạo lực khiến cậu muốn làm màu bằng cách rút rìu ra, ngang chân cho con thứ hai ngã rồi dẫm lên người nó, bật nhảy đồng thời tung chân đạp lùi con thứ ba vào tường. Tiếp theo Ri quay người 360 độ sang bên trái rồi quăng rìu sang bên phải, cú quay đó làm gia tăng uy lực hơn khiến rìu đập xuyên qua đầu xác sống thứ ba và cắm vào tường. Rút rìu lại, cậu ngay lập tức chém ba phát vào cổ con thứ hai đang nằm bên dưới, làm cho cả chiếc đầu đứt lìa khỏi thân.
Cứ thế, cứ thế, hết con này rồi đến con khác. Các xác sống lần lượt bị Ri gϊếŧ chết chỉ bằng duy nhất chiếc rìu chiến nhỏ gọn đó. Càng gϊếŧ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ triệu chứng bạo lực, cậu không kìm được nữa mà cười thành tiếng nho nhỏ vì cảm thấy quá phấn khích.
Thế nhưng dù có khỏe mạnh và sung sức đến mấy cũng không thể chống lại được một đám đông nếu không dùng súng. Xui cho Ri là đám xác sống kéo đến từ đêm mới chỉ rời đi có gần một phần ba đám đông, chúng thấy con mồi đang quăng quật cây rìu nên vật vờ đi tới mỗi lúc một đông hơn. Còn Ri thì bị triệu chứng bạo lực và cơn nghiện gϊếŧ chóc chi phối đầu óc, khiến cậu thiếu tỉnh táo mà cứ đâm đầu cố chém cho hết xác sống mặc dù không thể. Cậu thiếu tỉnh táo đến mức còn quên cả việc mình đang mang súng trên người, cứ nằm khư khư chiếc rìu và tập trung cao độ vào mục tiêu ở đầu xác sống. Lại còn trớ trêu thay là đúng lúc đó có hai con Lưỡi đang lăm le bò trên mái của căn nhà khác bên đường và đã xác định được con mồi là cậu.
Jill tỉnh giấc, sờ tay xung quanh không thấy Ri đâu. Cô nhổm từ từ ngồi hẳn dậy, nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn ngủ say. Cô Laura ôm bé Nick như ôm con trai mình, Bella nằm gác chân lên mặt Noah vì tối qua ngủ quên trong lúc đang nô đùa với nhau.
Rời khỏi giường, Jill rụi mắt định đi xuống nhà tìm người yêu. Thế rồi cô nhận ra có gì đó đang chuyển động bên ngoài khung cửa sổ. Jill nhìn ra mới thấy một con Lưỡi đang bò trên mái căn nhà đối diện bên kia đường, cô tiến gần cửa sổ hơn thì thấy có tận hai con ở đó. Vấn đề cô thấy lạ ở đây là chúng vừa bò vừa hướng đầu xuống đám xác sống bên dưới, tư thế bò chậm rãi như chuẩn bị vồ con mồi.
"Xác sống muốn ăn xác sống? Cái này mới nha" Cô tự hỏi vì tưởng hai con Lưỡi đang nhắm vào một xác sống nào đó bên dưới.
Gióng theo hướng nhìn của chúng, Jill liếc xuống dưới xem xác sống nào đen đủi mà bị lọt vào tầm nhắm của chúng. Giây phút đó, cô như chết lặng tại chỗ.
Mái tóc đen vuốt ngược về phía sau, mặc quần áo đen, mắt hơi thâm, tay cầm rìu. Đó chỉ có thể là Ri, anh ấy đang làm gì ở dưới đó? Jill thắc mắc. Cô tròn mắt, hoảng hốt đến mức bối rối chưa nghĩ ra phải làm gì khi thấy người yêu mình đang sắp gặp nguy hiểm. Nếu bây giờ chạy xuống dưới rồi mới ra bên ngoài thì sẽ chỉ càng câu giờ, cái chết sẽ tới gần với anh ấy hơn.
Không cần biết Ri đang làm gì ở dưới đó, không quan tâm việc bản thân chưa mang theo vũ khí, cũng chẳng cần biết nếu nhảy từ từ tầng hai xuống sẽ đau mức nào. Jill lập tức kéo cửa sổ lên, trèo ra ngoài rồi nhảy thẳng xuống dưới. Mục tiêu của cô bây giờ là phải làm thế nào để lôi Ri vào trong nhà càng nhanh càng tốt. Cũng may căn nhà này thấp, Jill nhảy xuống thì lăn một vòng nên chỉ hơi nhức lưng và chân chứ không tổn hại gì.
Về phía Ri. Khi cậu bị bầy xác sống tiến đến sát, vài con chuẩn bị đưa hàm răng ra gặm lên mặt và tay cậu thì có một tiếng gọi:
"Anh ơi!"
Giọng nói này phát ra từ phía sau, nghe thật quen thuộc và dễ chịu, nó khiến Ri lấy lại được một chút tỉnh táo và nhận biến được đó là tiếng của Jill. Định quay lại nhưng đã bị hai xác sống giữ được tay mình, cậu chỉ có thể quay một phần cơ thể về phía sau. Hình ảnh Jill đang chạy tới, đẩy lùi hẳn triệu chứng bạo lực và cơn nghiện gϊếŧ chóc trong Ri. Bởi vậy mà cậu nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm, điều đó làm cậu bị cuống nên không biết đưa chân lên đạp bọn xác sống, thay vào đó cứ vùng vẫy theo phản xạ tự nhiên.
Jill chạy tới kịp thời rồi nắm tay còn lại của người yêu mình, dùng hết sức bình sinh mà kéo thật mạnh lại. Phải kéo đến hai lần Ri mới thoát được bầy xác sống, cả hai chạy vào trong nhà và khóa chặt cửa, đồng thời đẩy tủ gỗ và bàn ghế ra chặn ngang cửa.
Xong xuôi, Jill quay qua nắm chặt hai vai Ri, lắc vài cái rồi hỏi dồn dập trong khi nước mắt rưng rưng:
"Tại sao? Anh ra ngoài kia mà không gọi em à? Anh biết em vừa nhảy từ tầng hai xuống không? Muộn một chút nữa là em mất anh rồi anh biết không? Anh bị sao vậy hả?"
Jill quá hoảng sợ nên không thể nghĩ thông được là Ri vừa bị cơn nghiên gϊếŧ chóc đó kiểm soát. Ri thì cố gắng đưa tay ra ôm người yêu thật chặt.
Khi đã giữ được Jill trong vòng tay, Ri buồn bã xin lỗi:
"Anh...em tha lỗi cho anh, anh không tự chủ được bản thân...triệu chứng đó...nó lại đến với anh nữa rồi"
Vừa hối lỗi, cậu vừa xoa tay lên lưng Jill để xoa dịu cô ấy. Jill thở mạnh gần nửa phút rồi dần lấy lại được bình tĩnh, ôm lại Ri, bộc lộ ra bản tính yếu đuối của mình qua cách nói giống như đang làm nũng. Cô sụt sùi, mếu máo nói:
"Hịc! Híc! Hông như vậy nữa, em...em bùm bùm này"
Ri hơi buồn cười, vẫn giữ nguyên tư thế ôm Jill, thắc mắc:
"Hả? Ý em là sao?"
Nghe vậy Jill mới tỉnh, vội cố nói một cách mạnh mẽ:
"Em nói nhầm...ý em là..."
Cô im lặng vài giây để cho sự yếu đuối trong mình dịu xuống hẳn mới hỏi:
"Em lo quá, anh lại bị như vậy nữa à?"
Bấy giờ, Ri mới buông Jill ra và kéo cô ngồi xuống ghế sofa đang chặn ở cửa. Nắm tay cô ấy, cậu đáp:
"Bình thường phải có sự việc gì đó kích động đến triệu chứng đó thì anh mới bị nó kiểm soát, nhưng lần này mới ngủ dậy anh đã bị vậy rồi"
Jill chẹp môi:
"Chẹp! Chết dở! Thế này thì nguy mất, nó lại tự dưng đến với anh thì làm thế nào bây giờ?"
Gạt sự việc vừa rồi qua một bên, Ri hỏi:
"À từ từ! Em có đau ở đâu không? Có cầu thang mà em không đi, sao lại nhảy từ tầng hai xuống vậy?"
Jill đẩy người mình vào người Ri, buồn bã nói:
"Em bắt buộc phải làm vậy thì mới cứu anh kịp thời được"
Xoa đầu người yêu, Ri đáp:
"Không có anh, em và cả nhóm vẫn có thể tìm được vaccine, em là một cô gái thông minh, anh biết điều đó mà"
Jill lắc đầu, nhăn mặt. Câu nói đó lại làm cho bản tính yếu đuối của cô bộc lộ, khiến cô lại nói năng khó hiểu:
"Hôm hôm! Anh phải sống cùng em, em bùm bùm anh bây giờ, hôm được nói thế nữa"
Ri không hiểu từ "Bùm bùm" mà người yêu vừa nói là gì. Nhưng cậu vẫn cười, nói:
"Thôi được rồi, cảm ơn em vì đã cứu anh, lại đây!"
Nói xong, cậu bế hẳn Jill ngồi vào lòng, mặt đối mặt. Rồi tặng cô một nụ hôn thật sâu.
Hôn nhau xong, Jill lo lắng hỏi:
"Em phải làm sao bây giờ?"
Ri thắc mắc:
"Có vấn đề gì? Nói anh nghe"
Quay lại chủ đề về sự việc vừa nãy, Jill đáp:
"Anh...anh khóc à?"
H cố tìm cớ để trối:
"Nhìn tôi có giống như sẽ khóc trong khi đã gϊếŧ hại cả tỉ người trên thế giới này không?"
Lin nhìn kĩ hơn, nói:
"Thôi mà, nói cho tôi biết tại sao anh khóc đi"
Câu nói này khiến nước mắt của H càng ứa ra thêm chút. Cậu quay nhìn chỗ khác, đáp:
"Thề là không khóc, cô phả tin tôi chứ"
Cậu vừa nói xong thì Lin tặng cho một cái ôm thật chặt.
Giờ đây, H như một đứa con nít, cái ôm này như kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây cảm xúc của cậu mà làm cho nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, hơi thở bắt đầu run run.
Lin dịu dàng hỏi lại:
"Nói cho tôi đi, tại sao anh khóc vậy?"
H cũng ôm chầm lấy cô ấy, trả lời với tiếng giọng vẫn còn run:
"Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi vui như vậy, trò chơi vừa rồi cũng chẳng có gì là quá cao xa đâu, nhưng sao nó lại vui như vậy nhỉ? Sao những lần trước tôi chơi lại không vui thế?"
Nghe vậy, Lin xoa lưng H thật chậm. Nước mắt cô cũng rơi theo vì đồng cảm với anh ấy. Cô cũng vậy, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy một niềm vui trọn vẹn. Cô an ủi:
"Không sao! không sao! Tôi ở đây rồi, có gì lần sau chúng ta sẽ chơi tiếp"
H gật đầu lia lịa như trẻ con, nói:
"Ừ! Lần sau chơi tiếp nhé"
Trên đường về, H lại nhìn thấy tiệm bánh ngọt, liền chỉ tay về hướng đó rồi hỏi:
"Cô đói không?"
Và thêm gần nửa tiếng cả hai vừa ăn bánh vừa ném bánh vào người nhau.
Đi tiếp, H nhìn lên người mình và người Lin thấy dính toàn kem bánh và bụi bẩn, cậu lại hỏi:
"Hừm...có nên tắm không nhỉ?"
Rồi cả hai mất thêm vài chục phút để tắm tạm trong một căn nhà, sau đó quấn tạm chiếc khăn tắm, lấy máy sấy sưởi cho khô quần áo. Cố tình không lấy quần áo khác mặc để có cớ ngồi buôn chuyện thiên hạ lâu hơn.
Đi qua một khu vui chơi có xích đu, cầu trượt và một số núi giả bằng nhựa cứng, H lại đưa ra câu hỏi:
"Có mấy khi chúng ta được làm trẻ con? Cô muốn vào đó chơi không?"
Lin cười, gật đầu và thế là lại mất thêm cả tiếng để ngồi xích đu, trượt lên trượt xuống, chơi trốn tìm với trèo leo nghịch ngợm.
Suốt hơn vài tiếng đồng hồ tiếp theo, Lin và H cứ liên tục chơi với ăn cho thật đã. Mỗi lần định về thì lại có một người hỏi:
"Cô thấy cái gì kia không? Nhìn có vẻ vui đấy"
"Ê anh có muốn đánh cầu lông không?"
"Uầy vào thử chỗ kia xem"
"Tôi biết trượt dày patin đấy, anh biết trượt không?"
"Tôi biết nấu nhiều món phết, anh muốn thử xem tôi tự nấu ăn trong nhà hàng kia không?"
"Ê miếng thịt hỏng vừa nãy mà cô lấy ra rán, nó làm tôi đau bụng rồi đấy, để đi vệ sinh cái"
"Ừ! Tôi cũng đau bụng...vào tạm cái nhà kia đi, lúc đó tôi còn tưởng thịt vẫn ăn được cơ chứ"
Cuối cùng hai người cũng quyết định đi thẳng về nhà vì giờ đã là 5 giờ 27 phút chiều.
Đi ngang qua một cửa hàng bán xem đạp, Lin nói:
"Hay tôi với anh đạp xe cho nhanh đi, vừa không ồn ào lại vừa rút gọn thời gian, chứ trời sắp tối tới nơi rồi"
H gật đầu:
"Ô kê! Trời tối mà ở ngoài với xác sống thì đúng là ác mộng"
Lôi hai chiếc xe đạp ra, Lin và H bắt đầu đua xe xem ai về tới khu nhà máy trước.
Nhưng thật xui xẻo.
Từ trưa tới giờ H cũng hơi tò mò lí do tại sao mà xác sống ở khu phố này lại ít đến như vậy. Thế rồi bây giờ cả hai đang đạp xe thì vội phanh lại giữa một ngã ba đường. H đã hiểu lí do tại sao xác sống lại ít tới vậy, và đó cũng là lí do hai người dừng xe mà không dám đi tiếp. Trước mặt, một đám xác sống đông đảo đang vật vờ giữa đường. Chúng nhìn thấy hai con mồi ngon nghẻ liền chạy kéo cả đám tiến tới H và Lin. Họ không hề biết rằng đây là đám xác sống mà nhóm của Ri đã trốn chạy sau khi đối mặt với bọn quân đội cấp thấp.
Định quay lại đi đường khác nhưng đã muộn, xác sống bao vây tứ phía. Đường vừa đi đến thì lại bị mấy con xác sống lưỡi dài chặn ngang. Đường sống duy nhất bây giờ là chạy vào mấy căn nhà gần đó. H và Lin bỏ xe đạp, đưa súng lên bắn và lùi dần về phía một ngôi nhà ba tầng.
Lin lo bắn mấy xác sống thường, đồng thời hạ mấy con xác sống mồm dài để ngăn không cho chúng hét mà kéo thêm xác sống, nhưng cũng vô dụng vì chúng đã đông sẵn như kiến vỡ tổ rồi. H thì hướng bắn hạ các xác sống đột biến di chuyển nhanh như xác sống lưỡi dài, chó xác sống và hạ thêm vài con béo phì để nếu đến lúc phải dùng đến vũ khí cận chiến thì sẽ không đυ.ng độ chúng.
Lên trên thềm nhà, Lin vặn nắm cửa thấy bị khóa, định bắn cho hỏng cửa nhưng lại hết đạn. Cô nói:
"H! Tôi hết đạn rồi, bắn chỗ khóa cửa này đi"
H nhanh chóng quay ra bắn ba phát đạn vào tay nắm cửa rồi quay ra bắn xác sống tiếp.
Mở được cửa, Lin gọi:
"Vào nhanh!"
Đợi cho H vào hẳn bên trong, cô mới rút dao ra đâm thủng đầu hai con xác sống gần nhất rồi vào trong và đóng sập cửa lại. H tựa lưng vào cửa để giữ, còn cô thì đủn bàn ghế, tủ đứng kê sát vào cửa.
Lôi trong túi ra mấy hộp đạn, H vội nói:
"Lắp đạn vào băng"
Cả hai cùng nạp đạn. H vừa nạp vừa than:
"Trời! Biết thế tôi mang sẵn thêm ba cái băng đạn đầy sẵn chứ kiểu này nạp đạn phiền phức thật...tôi chủ quan quá"
Lin trấn an:
"Bình tĩnh nào, đây là chuyện ngoài mong muốn, anh không thể tự trách mình được, cứ bình tĩnh mà đối phó thôi chứ hoảng quá là dễ hành động sai lầm lắm đấy"
Bỗng H vồ lấy đầu Lin, kéo thấp xuống đất rồi cậu cũng cúi xuống theo. Lin thắc mắc:
"Cái gì đấy?"
H kêu nhẹ:
"Suỵt! Đừng gây tiếng động gì"
Sở dĩ H làm vậy vì cậu vừa trông thấy có xác sống lưỡi dài bò ngang qua cửa sổ. Nếu nó thấy cả hai thì chắc chắn sẽ đập cửa sổ mà lao vào, tiếng kính vỡ sẽ thu hút các con đột biến khác. H nói thầm:
"Có con gầy gầy đang bò bên cửa sổ, bây giờ cô hãy bò từ từ đến cầu thang lên tầng hai đi, tôi sẽ đi sau canh chừng"
Con Lưỡi kia biết H và Lin đang ở trong căn nhà này, nhưng nó đang tìm xem hai con mồi đó đang ở tầng nào thì mới đập cửa sổ tầng đó để vào trong.
Hai người rón rén đi từng bước thật cẩn trọng, tiến dần lên tầng hai, tiện thể kéo rèm tất cả các cửa sổ tầng hai lại.
Sau đó nhanh trí bê các đồ nội thất của tầng hai ra chặn giữa cầu thang dưới tầng một. trước khi bịt kín chỗ cầu thang, H có để chừa ra một khoảng trống và ném một bình hoa xuống bên dưới rồi mới nhét nốt cái nệm giường vào khoảng trống đó. Tiếng vỡ của bình hoa khiến vài con Lưỡi đập cửa sổ, lao vào trong lục lọi khắp tầng một. H làm vậy để mấy con xác sống lưỡi dài đó không bò lên vách nhà tầng ba, cậu muốn sử dụng cửa sổ ở tầng đó để quan sát xem có lối thoát không.
Dắt tay Lin chạy lên tầng ba, cậu quan sát bên ngoài cửa sổ, vui mừng khi thấy có mấy chiếc dây điện mắc ngay sát nóc nhà. Cậu quay ra nói với Lin:
"Cô xé hộ tôi mấy cái vải giường ra, tôi có cách này"
Lin lo lắng:
"Này! Cách của anh có nguy hiểm tới anh không đó? Để tôi làm hộ cho"
H mếu máo đáp:
"Xin cô đấy...nghe tôi nốt lần này thôi cũng được, cứ xé mấy cái vải giường ra đi"
"Nhưng..."
Không để Lin cãi thêm, H hôn thẳng vào môi cô. Lin đỏ mặt, ngượng quá không cãi nổi nữa đành phải làm theo lời anh ấy, vừa làm vừa thủm thỉm cười. Còn H thì với ra lôi dây điện vào và dùng dao rựa chặt một nhát đứt sợi dây.
Vài phút sau, Lin đưa H vải giường đã bị xé. Hỏi:
"Rồi bây giờ làm gì nữa nào?"
H kéo một đầu dây diện đã cắt, quấn vải vài chỗ hở điện để không bị giật và nói:
"Leo lên người tôi"
Lin làm theo, sau đó H bế cô ấy leo lên cửa sổ.
Đám xác sống bên dưới bỗng trông thấy hai con mồi kia chạy thoát bằng cách đu dây điện từ trên tầng ba xuống căn nhà gần đó, cách nhà này hai căn.
Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Hai cơ thể ngay sát bên nhau, đó là một cái ôm thật chặt. Lin nhìn anh ấy bằng ánh mắt long lanh, H cũng nhìn cô ấy mà nở một nụ cười tươi, nụ cười này không u ám và đầy sát khí như lúc trước mà thay vào đó là một nụ cười của người đang yêu, yêu một cách thật lòng nhất. Ánh mắt của Lin thì chan chứa đầy sự tin tưởng, hy vọng mãnh liệt và thứ mà cô đã chôn vùi trong tim từ rất lâu, đó là tình yêu. Trước khi tiếp đất, họ đã nhắm mắt và tặng cho nhau một nụ hôn, hôn như chưa bao giờ được hôn trong đời.
Điểm tiếp đất ngay trong sân sau của một ngôi nhà khác. Mặc cho xác sống đang đi đầy ngoài kia, hai người vẫn vừa cười, vừa dắt tay nhau chạy thật nhanh. Hỗ trợ nhau trèo qua hàng rào từ nhà này sang nhà khác, thi thoảng rút dao chém chết vài con xác sống. Thật kì lạ, dù cho đang ở giữa một bầy những cái xác đã chết biết di chuyển, họ vẫn cảm thấy như lối mà họ chạy thật thơ mộng, ánh sáng mặt trời đối với họ cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Cứ thế, cứ thế, chả mấy chốc mà đã thoát được đám đông xác sống. Con đường trở về khu nhà máy rộng mở trước mặt.
Trên đường đi, Lin nói:
"Anh hôn giỏi thật, chắc hôn nhiều cô gái khác rồi đây"
H cười híp mắt, hỏi:
"Hề hề! Cô ghen à?"
Lin đỏ mặt lần nữa, đáp:
"Vớ vẩn...tôi...tôi chỉ nói vậy thôi mà, đấm cho bây giờ"
Nghĩ lại cách mà cô ấy hôn, H khen:
"Cô hôn cũng khá đấy chứ, từng yêu ai rồi phải không?"
Lin kể lại chuyện tình trước đây của mình:
"À chuyện đó, hồi xưa tôi có yêu một người, nhưng bị thằng khốn nạn đó cắm cho vài cái sừng"
H nghiêng đầu một cái rồi hỏi:
"Mấy cái?"
Lin xoa cằm, liệt kê:
"Con nhỏ Jessi bạn thân tôi, con Lucy học cùng lớp, với hai chị em sinh đôi nhà Abraham, tổng cộng là bốn cái sừng dài ngoằng nha"
H cười phá lên khiến Lin nhăn mặt, mắng:
"Cười gì hả? Chuyện này vui chỗ nào mà cười?"
H nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại, đáp:
"Chẳng giấu gì cô, tôi từng ăn đến vài chục cái sừng rồi"
Lin ồ lên:
"Uầy! Thật á? Anh yêu kiểu gì ngu ngốc vậy? Chắc toàn yêu mấy con có tính cách điếm đượi rồi bị nó cắm sừng cho đây mà, đáng đời đồ ngốc"
Cả hai im lặng nhìn nhau rồi lại cười phá lên vì cảm thấy chuyện này thật ngốc nghếch.
Thế rồi...tai họa đến.
Khi tới gần khu nhà máy, H thấy khói bốc nghi ngút từ bên trong, tiếng súng thì nổ lên như chiến tranh bên trong đó. Có vẻ như có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra bên trong nhà máy. Cậu kinh ngạc kêu lên:
"Cái đếch gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra đây?"
Lin nắm tay H, khuôn mặt cũng nghiêm túc mà nói:
"Đi theo tôi, chạy vào xem tình hình thế nào"
Vừa dứt lời, ba viên đạn từ đâu bay tới, ghăm thẳng vào tim, cổ và đầu của Lin. Vài giọt máu bắn lên khuôn mặt sững sờ của H.
Đó là quân đội đặc nhiệm, chúng đang rút lui và nhìn thấy H và Lin. Tưởng rằng Lin là một thành viên trong nhóm người đã gây ra hỏa hoạn cho nhà máy, một người trong số chúng đã dơ súng bắn cho Lin ba phát. Sau đó một tên khác trong số chúng nói:
"Thưa ngài H! Chúng ta phải rút lui đến khu khác thôi, nơi này sắp nổ tung rồi"
Lin ngã lăn ra đất, máu tươi chảy ra từ ba vết thương và hộc ra từ trong mồm. H như chết lặng, cậu sốc đến mức chôn chân tại chỗ, không biết làm gì ngoài nhìn Lin ngã xuống.
Ho vài cái vì máu vướng ở cổ, Lin thoi thóp nói từng câu chữ:
"Tôi...yêu...anh, hãy..."
Ho lên một cái cuối cùng, lời cuối cùng cũng được thốt ra:
"...Hộc! Chạy đi..."
H đứng đơ ra đó, nỗi đau khổ cùng cực giấu kin trong một sự im lặng. Cậu vẫn còn quá sốc, đến mức độ không thốt lên được một lời, không thể chảy một giọt nước mắt. Và thậm chí còn không biết quân đội kéo mình đi.
Hình ảnh Lin nằm trên vũng máu xa dần, cuối cùng bị khuất khỏi tầm nhìn bởi những tán cây bay trong gió trời âm u.
Ngọn lửa ở khu nhà máy vẫn bốc lên ngùn ngụt, mây đen kéo đến để chuẩn bị cho một cơn mưa rào thật lớn. Quân đội kéo H lên toa tàu gần đó, cho khởi động tàu và rời đi, chuẩn bị tiến tới nhà máy khác mà H đã cho xây dựng sẵn từ trước.
Suốt chuyến đi, H im lặng, không khí tĩnh lặng này như tỏa ra sát khí, khiến ngay cả một tên quân đội hùng hổ nhất cũng cảm thấy hơi sợ sệt. Khuôn mặt cậu như một cái xác không cảm xúc, nhìn chằm chằm về hàng ghế đối diện mà không nói một lời.
- Còn tiếp-