Sau Cơn Mưa

Chương 24: Thiện tâm chiến thắng ác tâm

Cất dây thừng, khóa lại cửa nhà máy bằng chiếc kim kẹp tóc, quay lại khu vực công ty. Những việc đó đã tốn mất 16 phút. Không những thế, nhóm của Ri còn phải lên tầng bốn rồi luồn lách qua một số xác sống bị xổng ra khỏi căn phòng rộng trên đó. Jill vứt một cái cốc bằng sứ vào bên trong cho tiếng vỡ thu hút chúng quay trở lại trong phòng, sau đó cô nhẹ nhàng khóa cửa lại, cả nhóm chạy xuống tầng một. Mất thêm 9 phút. Năm phút còn lại thì nhóm của Ri đã phải hết sức khéo léo trong việc lảng tránh những người dị giáo dậy sớm, không quay lại phòng ngủ tập thể ngay mà lẻn vào trong phòng tắm để lau rửa chân tay và đặc biệt là phải lau những vết bẩn còn đọng lại trên quần áo của Noah từ lúc cậu ngã xuống cái hố trong nhà máy tới giờ.

7 giờ 8 phút. Vào giờ đó, gần như tất cả mọi người đã dậy. Họ tập chung ở khu vực quầy lễ tân để tham dự nghi thức gia nhập hội dành riêng cho năm người trong nhóm của Ri.

May là cả nhóm chỉ đến muộn hai phút, tức là đúng 7 giờ 10 phút mới có mặt nên không bị ai nghi ngờ gì. Ngay khi năm người họ có mặt thì bà Katty đã vui vẻ mời họ đứng lên bục phát biểu để bắt đầu nghi lễ. Tất cả mọi người đưa tay làm dấu thánh giá, nhóm của Ri cũng giả vờ làm theo nhưng chỉ có Noah là thành tâm với chúa nhất, ngoài ra thì những người trong nhóm dị giáo kia thật ra chỉ hướng tâm tới những xác sống mà họ cho là "Tay sai của chúa" mà thôi. Nhắm mắt cầu nguyện thì tất cả đều lắng nghe một vị cha xứ có chức vụ ngang hàng với bà Katty, ông ta phát biểu:

"Cảm ơn đức chúa Jesus đã gửi tới những vị thần, ngài đã gửi họ xuống bằng chiếc cột thánh, ngài chọn công ty này làm nơi đầu tiên để gửi những vị thần tới bên chúng ta, cảm ơn ngài"

Rồi tất cả lại một lần nữa cầu nguyện, nhóm của Ri lại đành phải giả vờ làm theo. Jill nghĩ trong đầu:

"Cột thánh ư? Quả đúng như cô Andy đã nói, cái cột cao chọc trời trên nóc nhà máy là cột đầu tiên phát tán virus"

Ri mở mắt ti hí, liếc xung quanh để tìm kiếm người cha xứ mà hôm qua Jill cho rằng người đó là tiến sĩ.

Bella thì lo lắng, nghĩ:

"Trời! Mấy cái nghi thức kiểu này thể nào cũng bị bắt ăn mấy món ăn cho mà xem...lỡ đó là thịt người thí sao nhỉ? Chắc nôn mất thôi"

Còn Noah, cậu cũng nghĩ thầm trong đầu nhưng lại là ý nghĩ trách móc mấy người dị giáo:

"Xì! Chúa đâu có ác mà đi gửi mấy cơn mưa dịch bệnh? Ủa mấy người tưởng các vị thần của mấy người rơi từ trên trời xuống à? Toàn là mấy cái xác vô hồn thích ăn thịt người mà cũng tôn thờ được thì cũng chịu rồi...đúng là vấy bẩn danh dự của chúa mà"

Nick cũng mở ti hí mắt nhưng nhìn lên những bức tường xung quanh và trên trần nhà, cậu bé muốn xác định các vị trí, nơi có thể trèo lên được để phòng trường hợp chị Jill sẽ làm theo đúng kế hoạch là dụ xác sống từ tầng trên xuống đây. Lúc đó nếu không chạy thoát được thì có thể trèo lên, ngồi bắn súng xuống hoặc chờ bốn người lớn kia đến giải cứu.

Hơn một phút sau thì đúng như Bella đoán, có vài người đầu bếp mang ra năm món ăn cho nhóm của Ri, họ đặt lên một chiếc bàn ngay trước mặt cả năm người. Bà Katty vẫn mỉm cười, nói:

"Các con ăn đi, những món ăn này là mục tiêu chính của hội nhóm, cũng sẽ là món ăn chào mừng các con đã chính thức gia nhập với hội nhóm"

Năm thành viên trong nhóm của Ri nhìn chằm chằm vào những miếng thịt trên đĩa. Trông nó giống như thịt bò bít tết nhưng lại có màu sắc khá kì lạ, một màu sắc nhạt hơn thịt bò bít tết, trang trí xung quanh là rau bắp cải và vài miếng cà chua thái mỏng. Ri nhìn Jill, Noah nhìn Bella rồi lại nhìn Nick. Họ không thề biết được đây là thịt bò hay thịt người, nếu bây giờ hỏi bà Katty hoặc cha xứ thì rất có thể họ sẽ cảm thấy đó là một sự xúc phạm, thậm tệ hơn là có thể họ sẽ nghi ngờ cả nhóm không tôn thờ những "Vị thần" giống họ. Thôi thì đành phải làm theo lời bà Katty vậy.

Ri làm trước, một tay cậu cầm dao thái thịt, tay còn lại nắm lấy chiếc rĩa. Cắm rĩa vào miếng thịt rồi cứa mấy đường dao lên nó, xong đưa lên miệng nhai. Hương vị thì tất nhiên cũng ngon thật, nhưng cậu cứ bị cảm giác tội lỗi và kinh tởm hiện hữu rõ trong đầu. Bởi Ri nghĩ rằng khả năng rất rất rất cao đây là thịt người, nhưng may là chưa khẳng định được 100% nên cậu không đến nỗi buồn nôn.

Tiếp tục đến Jill. Cô làm giống Ri nhưng nhai nhanh hơn rồi vội vàng nuốt trước khi cô liên tưởng miếng thịt đó là thịt người, sẽ tự khiến cho bản thân buồn nôn.

Bella hơi run rẩy, cô là người tiếp theo phải ăn miếng thịt dành cho riêng mình. "Bít tết! Bít tết! Bít tết!" Cô vừa liên tục lặp đi lặp lại cụm từ đó trong đầu, tay vừa cầm dao cắt thịt rồi đâm rĩa và cho lên mồm nhai. Cái bản tính háu ăn của cô, cộng với sự tự cố chấp với chính bản thân rằng đó chỉ là một miếng bít tết đã giúp Bella ăn nó một cách bình thường chứ không hề buồn nôn.

Noah thì ăn như bình thường, tuy là vừa nhai thịt vừa thầm ọe lên vài cái nhưng không mở mồm, chỉ phập phồng hai bên má với vùng cổ nên không ai biết cậu đang thực sự phải chiến đấu với cơn buồn nôn của mình khổ sở tới mức nào. Cậu giả vờ gật đầu ra vẻ khen thịt ngon nhưng thật ra là để có thời gian cúi xuống để giấu đi đôi mắt híp lại bởi phản ứng tự nhiên của một người buồn nôn.

Nick vì vẫn còn nhỏ nên ý trí rất thanh khiết và mạnh mẽ, thằng bé chỉ nghĩ khả năng cao đó là miếng thịt động vật nào đó được rán lên. Không như nó ăn một miếng thịt mà còn xơi đến tận hai miếng rồi ăn luôn cả miếng cà chua bên cạnh. Điều này khiến Ri há hốc mồm nhìn Nick.

Một vị cha xứ hỏi:

"Các con thấy mùi vị thế nào?"

Ri đại diện cho cả nhóm, cố cười và đáp:

"Ngon lắm, cha à..."

Rồi bốn người còn lại cũng gật gù, giả vờ tỏ ra thích thú với những miếng thịt này.

Ông ta thấy vậy liền cười tự hào, quay ra nói với cả tập thể:

"Năm vị con chiên này đã chứng minh rằng họ ăn được thứ thức ăn ngàn vàng mà các vị tay sai của chúa đã chỉ dạy cho chúng ta"

Một tay ông ta dơ chéo lên cao, một tay chìa vào những người trong nhóm Ri, nói to:

"Họ đã thực sự trở thành những người con của chúa"

Vừa dứt lời thì mọi người ở dưới vỗ tay, vui mừng như ngày lễ giáng sinh vậy.

Bella thở dài, tưởng mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng rồi ông cha xứ lại nói tiếp:

"Còn giờ, ta sẽ lựa chọn người tình nguyện"

Câu nói của ông ta bắt đầu làm Noah có cảm giác không lành. Ông cha xứ nhìn bà Katty rồi gật đầu, bà ấy cười tươi và gật đầu lại. Song ông ta tiến tới trước mặt Nick, cúi thấp người xuống nhìn thằng bé, đưa tay xoa lên đầu nó rồi trìu mến hỏi:

"Cậu bé à! Con có muốn làm người tình nguyện hiến dâng mình cho mọi người ở nơi đây không?"

Jill quay sang nhìn Ri bằng đôi mắt rất lo lắng, cô đoán có thể ý hắn ta là muốn Nick nguyện trở thành thức ăn cho mọi người, có nghĩa là thằng bé sẽ bị băm xác thành từng mảnh. Bella và Noah cũng ngờ ngợ như vậy nên hết sức lo cho bé Nick. Nick không hiểu ông ta nói gì, cứ ngơ ngác nhìn hắn cho đến khi Ri lên tiếng:

"Cha có thể cho con tình nguyện thay thằng nhóc được không?"

Cứ mong muốn ông ta sẽ đồng ý nhưng không. Hắn đáp:

"Một khi ta đã quyết thì không thay đổi được, những tay sai của chúa đã giao nhiệm vụ cho ta, quyết định của ta là quyết định của họ, không thể thay đổi được"

Bà Katty đặt tay lên vai Ri, miệng vẫn cười, nói:

"Cậu bé có tâm hồn thanh khiết con à, con hãy để nó đóng ghóp một phần quý báu cho cả hội nhóm đi"

Jill vẻ mặt thất thần, hỏi:

"Vậy bao giờ bé Nick mới tình nguyện vậy cha?"

"Thí nghiệm ư? Vậy là tổng thống đã..."

Jill gật đầu, khẳng định:

"Đúng vậy ông, tổng thống đã xây nhà ga đó dành riêng cho thí nghiệm của H"

Ông Patrick thở dài, đáp:

"Đến người cầm đầu của đất nước mà như thế thì...chả cứu rỗi được nữa rồi"

Bella xoa cằm, nói:

"Hừm! Chắc là cái đường ray đó là nơi để tìm đến chỗ của tên H, chúng ta sắp phải làm một chuyến đi dài nữa đây"

Noah lắc đầu, ngao ngán đáp:

"Nhưng thật sự thì còn cả một đống mớ người dị giáo cần phải giải quyết đấy"

Rồi cậu nhìn ông Patrick, hỏi:

"À nhắc mới nhớ, sao ông không đi tìm cô Andy vậy? Ông ở đây nhỡ mấy người dị giáo kia làm hại ông thì sao?"

Im lặng một lúc, ông Patrick vùi đầu vào hai lòng bàn tay, tâm trí nhớ về vợ con và những gì ông đã chứng kiến ở ngày đầu tiên khi virus được phát tán. Ông đáp:

"Ông...ông chẳng còn mặt mũi nào để gặp những người bên ngoài nữa"

Bella hỏi nhẹ:

"Sao vậy ông?"

Ông Patrick trả lời với khuôn mặt xấu hổ:

"Nhìn xem ông đã làm gì đi, ông đã góp sức tạo nên những con quái vật trên bầu trời kia, ngày đó là cái ngày mà ông đã phải nhìn tận mắt nhiều người chết, một người bị cả hội người khác đè ra xé xác, trẻ em bằng tuổi cậu bé Nick kia cũng không tránh khỏi cái chết"

Nước mắt lăn dài trên má, ông kể thêm:

"Vợ ông, bà ấy cùng hai đứa con của ông, một trai một gái, tất cả bọn đã bị không chạy kịp...bọn người nhiễm bệnh đã chàn vào nhà ông bằng cửa sau lẫn cửa chính, ông đã không thể cứu được họ"

Ông lắc đầu chậm rãi, không chấp nhận những gì đã xảy ra:

"Chỉ vì làm sai công thức mà mấy trăm nghìn người phải chết, điều này thật bất công, chính vì vậy mà ông đã ở đây và lẩn tránh những ánh nhìn từ người sống sót ngoài kia"

Năm người trong nhóm Ri nghe vậy cũng đồng cảm. Ri đưa tay đặt lên vai ông Patrick để xoa dịu đi phần nào nỗi đau mà ông đã phải gánh chịu. Jill thì nói:

"Đó hoàn toàn là lỗi của tên H ông à, ông không có lỗi, không ai có lỗi ngoài hắn và những người có ham muốn giống như hắn"

Cả nhóm ngồi an ủi ông một lúc rồi cả sáu người rời khỏi phòng ngủ tập thể. Nhóm của Ri thì bắt đầu bàn kế hoạch đột nhập vào phòng bếp đêm nay, còn ông Patrick tiến về phía lỗi đi dẫn đến cửa khu vực cầu thang lên tầng trên. Thoáng một cái, không ai biết ông ấy đã chui qua cái lỗ bên trên chiếc tủ chặn cửa.

Đi lên tầng hai, ông Patrick kiếm những cuộn băng dính và một chiếc ghế. Kéo nhiều lớp băng dính ra và nối chúng thành một cuộn dây rất dày. Rồi ông vào bên trong một căn phòng trống, dọn dẹp đồ đạc xung quanh, đặt chiếc ghế ở ngay dưới đèn thả trên trần nhà loại dài dành cho văn phòng. Khuôn mặt như người mất hồn, ông buộc sợi dây đã được làm bằng băng dính lên chiếc đèn, đầu còn lại thì buộc thành hình tròn thòng vào cổ. Cuối cùng *Đạch!* chân ông đạp chiếc ghế sang một bên.

Vài phút sau thì ngoài trời đổ mưa. Nhóm của Ri vẫn nghĩ ông Patrick đang đi kiếm chút gì ăn rồi nói chuyện với ai đó cho khuây khỏa đầu óc. Họ không hề hay biết cơ thể ông ấy đang treo lủng lẳng trên đèn văn phòng trên tầng hai, bất động, không có chút hơi thở nào. Mây đen kéo tới như tiếc thương ông Patrick. Ông chết trong im lặng, tâm trí dằn vặt và hối hận dù lỗi không phải do mình. Nhưng mặc cho đây là cái chết tức tưởi, vậy mà mặt ông sau khi tắt thở thanh thản lắm, cảm giác như ông đã tự giải thoát cho bản thân. Không ai biết ông đã tự sát, không một ai.

Thời gian còn lại, năm người trong nhóm Ri nhanh chóng lên kế hoạch mới. Điểm đột nhập tiếp theo sẽ là ở nhà bếp, nhưng phải thay đổi thời điểm là ngay buổi trưa nay sẽ đột nhập luôn vì ngày mai Nick đã phải làm "Người tình nguyện" như cha xứ đã nói. Tung tích về vaccine thì đã xác định được là phải quay lại chỗ đoạn đường sắt mà cả nhóm đã từng đi qua trước đây, nên sau khi đột nhập thành công nhà bếp thì sẽ có hai khả năng xảy ra tối nay, đúng như Jill đã dự đoán. Một, nếu thức ăn chính ở đây là thịt người thì cả nhóm sẽ tìm cách ngăn chặn hội dị giáo này lại cho dù có phải gϊếŧ họ đi chăng nữa. Hai, nếu thức ăn chính chỉ đơn thuần là thịt bò hoặc bất cứ động vật nào thì cả nhóm sẽ âm thầm rời đi.

Nói về kế hoạch hiện tại. Theo như Bella đã quan sát thì có vẻ những người phụ bếp và đầu bếp cứ làm việc khoảng 30 phút thì lại nghỉ một lần, mỗi lần nghỉ rơi vào khoảng hơn 15 phút. Cũng may là khi nghỉ ngơi, họ thường sẽ ra ngoài ngồi một chỗ rồi bắt chuyện với mọi người xung quanh. Ngoài ra thì gần nhà bếp cũng có người đi lại nhưng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng có vài người đi qua. Jill lập kế hoạch ngắn gọn:

"Ri và Noah! Hai người sẽ giả vờ nói chuyện với nhau rồi Ri tựa lưng vào cửa, luồn tay ra sau để móc khóa, còn mình, Bella và Nick đánh lạc hướng những người đang theo dõi"

"Ô kê!" Ri gật đầu.

"Thống nhất vậy đi" Bella đồng ý với kế hoạch đó.

Đợi thêm vài phút sau, những người phụ bếp và đầu bếp lần lượt ra khỏi nhà bếp. Ri còn nhìn rõ đầu bếp khóa cửa lại. Jill cùng Nick đi ra bắt chuyện với cô sơ đứng ở đầu lối đi đến khu bếp, Bella thì ra cuối lối đi bắt chuyện với cả cha xứ lẫn bà Katty. Ri và Noah giả vờ đi ngang qua cửa bếp rồi Ri đứng lại, lưng quay về hướng cửa với khuôn mặt tỏ vẻ như đang nói đến đoạn thú vị của một cuộc trò chuyện không có đầu đuôi với Noah.

Noah thì vừa nhìn Ri, vừa nói linh tinh:

"Súng...chúa phù hộ...nhà ga, vaccine, khu công ty này rộng thật"

Ri cứ giả vờ gật đầu giống như hiểu chuyện, còn tay thì luôn ra sau và mò mẫm lỗ khóa để cho cái kim kẹp tóc vào. Mồm cậu thì nói vu vơ:

"Ù ôi, thế á? Thế này thì chắc sẽ hay đấy"

Thấy khuôn mặt Ri đần ra vì tâm trí còn đang chú ý tới tay đằng sau, Noah phì cười đến bắn cả một giọt nước bọt lên mặt Ri:

"Phì khì khì! Mặt anh như kiểu đang dặn ỉa vậy"

Ri nghe vậy lườm Noah, đáp:

"Đừng trêu...tôi sắp mở được rồi"

Noah cười cho đã rồi dừng lại. Mặt cậu trở nên nghiêm túc, hỏi:

"Mà nếu trong đó là thịt người thật, chúng ta nhất định phải lùa xác sống từ mấy tầng trên xuống ư?"

Ri im lặng, tay vẫn móc khóa. Vài giây sau thì lên tiếng trả lời:

"Đành phải vậy thôi, lúc đó nếu chúng ta rời đi, thì trước sau gì cũng có những người vô tội khác đến đây rồi bị bắt làm thịt"

Noah ngẫm nghĩ, nói:

"Hừm! Cũng đúng, không những thế mà còn sau này ví dụ nhóm chúng ta có cứu được thế giới thì kiểu gì hội dị giáo này sẽ nổi dậy phản loạn, lúc đấy nó sẽ bành trướng hơn nhiều"

Ri gật đầu:

"Ừ, thời điểm đó chắc sẽ có sự kiện người ăn thịt người chứ không phải xác sống ăn thịt người nữa...mà chả biết chừng lúc đấy tín đồ lan ra cả bọn xã hội đen thì tôi lại phải đi giao thịt người chứ không phải ma túy nữa đâu"

Gần 2 phút sau thì Ri đã mở thành công lỗ khóa trên cửa, cậu tròn mắt nhìn Noah, nói:

"Mở được rồi"

Dứt lời, cả hai quay ngang quay dọc tứ phía để chắc chắn rằng không ai khác để ý tới chỗ này. Rồi Ri nhanh chóng kéo lẻn vào trong phòng bếp, Noah cũng đi theo.

Về phần Jill và Nick. Hai người nói chuyện với một cô sơ khác chắc cũng cùng độ tuổi với cô Andy. Cô ấy có tên Hope. Sau khi biết tên Hope, Jill hỏi:

"Cô đã vào hội được bao lâu rồi ạ?"

Hope mỉm cười, đáp:

"Cô vào cũng được hơn tháng rồi, mà cháu là người từ nơi nào đến vậy?"

Jill cũng cười, trả lời:

"À cháu từ trên thành phố gần chỗ công ty này xuống đây, quả thật đường đi rất dài và gặp nhiều khó khăn nữa"

Hope tò mò, hỏi:

"May là cháu vẫn ổn, cháu gặp khó khăn gì lúc đến đây? Kể cho cô một số cái được không?"

Jill đáp:

"Vâng! Cháu và Nick đây, cùng với ba người bạn còn lại đã gặp một tên biếи ŧɦái đầu tiên, lúc đó cháu và bạn thân của cháu đã bị hắn bắt cóc, nhưng tất nhiên hắn làm sao hạ được người phụ mạnh mẽ như cháu và cô ấy được. hì hì!"

Hope kinh ngạc:

"Wow! Cháu đã hạ hắn bằng cách nào?"

Nick nói thay Jill:

"Chị ấy đã dụ hắn lên tầng hai của một căn nhà và gϊếŧ hắn bằng một thanh gậy gỗ, chị ấy khỏe lắm cô ạ"

Jill ngượng hơi đỏ mặt, đưa tay xoa đầu Nick rồi cười với cô Hope. Hope khen:

"Ghê thật đó Jill, bản thân cũng từng suýt bị một tên biếи ŧɦái sàm sỡ mà cô chỉ biết gọi cảnh sát chứ chẳng dám tới gần hắn"

Jill gãi đầu cười, đáp:

"Thật ra lúc đó nhờ có một người phụ nữ, cô ấy đã...biến thành thần linh...và giúp bọn cháu đó"

Cô Hope nghe đến đây bỗng khuôn mặt trở nên buồn bã. Ánh mắt nhìn ra chỗ khác như đang nghĩ về điều gì đó xa xăm. Thấy vậy, Jill hỏi:

"Cô có chuyện gì à? Cô muốn chia sẻ với cháu không?"

Hope im lặng vài giây, nước mắt không rơi nhưng lòng trắng của mắt cứ mỗi lúc một ướt thêm, Jill còn thấy rõ khóe mắt cô có một chút lệ đọng trên đó. Hope cúi nhìn xuống đất rồi nhìn Jill, kể lại điều tồi tệ nhất mà cô ấy đã trải qua:

"Những vị thần, họ có chút hơi ác độc..."

Khựng lại một hồi, cô nói tiếp:

"Chiều hôm ấy, khi cô đang ăn tối cùng gia đình, những vị thần tay sai của chúa đã đập cửa xông vào nhà cô, và...chồng cô và những đứa con của cô...đã bị...ăn sống"

Cô Hope đưa vạt áo lên thấm nước mắt sắp chảy ra, nói tiếp:

"Nhưng không sao, dù họ chết trong đau đớn nhưng linh hồn họ cũng đã được những thần tay sai của chúa đem lên thiên đàng để chờ cho đến khi sự thay đổi của thế giới đã hoàn tất thì họ sẽ được đầu thai"

Jill nghe xong đã hiểu. Cô nhìn Hope, lòng thấy hơi nhói vì đồng cảm với cô ấy. Chẳng có thần hay thiên đàng nào ở đây cả, sự thật là chồng còn của cô Hope đã bị xác sống ăn thịt. Nhưng Jill thấy dường như cô Hope không muốn tin vào điều đó nên mới tìm đến đây để tạo ra một niềm tin giả dối, che phủ đi nỗi đau và không dám đối mặt với sự thật. Jill quay nhìn Nick rồi nhìn tất cả mọi người đang đứng xung quanh mình, cô tự hỏi rằng có bao nhiêu người trong đây đã tự lừa dối bản thân để lảng tránh đi sự thật phũ phàng đã từng xảy ra với họ? Bất giác, Jill nhớ đến kế hoạch mà mình và cả nhóm đang định làm nếu thức ăn chính ở đây là thịt người, có nghĩa là sẽ dụ xác sống từ mấy tầng trên xuống để ăn thịt hết tất cả mọi người ở đây trừ ông tiến sĩ kia. Chỉ mới tối qua, Jill đã rất nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch đó, nhưng giờ đây thì lương tâm cô đang đấu tranh rất kịch liệt. Một bên là rời đi trong im lặng kể cả thức ăn có là thịt người, một bên là sẽ tiến hành kế hoạch để ngăn chặn hội dị giáo này lại. Rồi cô lại bắt đầu nghĩ tới những người lính bị chính phủ lừa dối, họ vô tội, nhưng lại bị chính cô và cả nhóm gϊếŧ hết sạch.

Không để tình thương kiểm soát tâm trí, Jill gạt ngay những suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì sợ rằng nó sẽ khiến cô đưa ra những quyết định sai lầm, có thể sẽ hại chết cả nhóm của mình. Cô giả vờ nói với Hope:

"Cháu rất tiếc vì điều đó, nhưng cô yên tâm, những vị thần sẽ che trở cho chồng con cô tới cùng, không một thế lực ma quỷ nào có thể làm hại họ trên thiên đàng đâu cô à"

Nick cũng tiếp lời Jill, cậu bé bịa ra câu nói:

"Đúng đấy cô Hope à, cháu đoán sau khi thế giới thay đổi, cô sẽ được gặp thân thể kiếp sau của họ đấy"

Hope cảm động ôm trầm lấy bé Nick, kéo luôn cả Jill vào ôm cùng. Cô đáp:

"Cảm ơn hai cháu rất nhiều, chúa phù hộ cho các cháu bình an"

Còn Ri và Noah. Hai người đàn ông lẻn vào phòng bếp rồi quan sát xung quanh một lượt.

Nhà bếp khá rộng, giữa bếp có ba cái bàn mổ thịt, còn mấy cái chỗ nấu ăn được dựng sát tường. Trong đó có ba chiếc tủ lạnh và một phòng ướp lạnh ngay sát ba cái tủ đó. Dưới gầm bàn mổ còn có mấy túi đen không biết đựng gì trong đó, chỉ biết là rất nhiều túi đen được để ngập cả gầm của ba chiếc bàn.

Ri tiến tới mở tủ lạnh ra thì không thấy có thịt người, chỉ có rau củ quả linh tinh và vài chai nước với đồ ăn đóng hộp thông thường nhưng mì ý, khoai tây chiên, đùi gà rán KFC, Pizza với vài món khác. Thấy vậy, cậu cũng nhẹ lòng bớt đi phần nào, nhưng chỉ cho đến khi cậu quay ra nhìn Noah. Noah đã mở phòng ướp lạnh, cậu ấy không nói gì mà đứng ngẩn người ra đó khiến Ri hỏi:

"Ê! Sao đấy chú em?"

Noah bỗng quay ra sau, nhoài người sang bồn rửa tay rồi nôn thốc nôn tháo vào đó. Ri hơi bất ngờ, chạy ra vỗ lưng cậu và thắc mắc:

"Này này! Tự nhiên làm sao đấy? bị cảm lạnh hả?"

Noah chỉ tay về hướng phòng ướp lạnh, Ri nhìn theo rồi cũng suýt nôn, may là cơ địa của cậu khỏe hơn Noah nên nhịn được.

Trong phòng ướp lạnh có rất nhiều xác người trần chuồng treo lủng lẳng trên những cái móc to. Một số cái xác còn bị mất hết phần đầu, một số thì không phải là xác mà nó là da người bị lột ra rồi treo lên đó.

Noah nôn bởi sáng nay thứ mà cậu được hội dị giáo cho ăn không phải bít tết, mà đó chính xác là thịt người được cắt và rán lên giống y như bít tết. Nôn xong thì cậu cũng vội vàng xả nước cho trôi sạch bãi nôn xuống lỗ thoát nước. Cậu nhìn Ri, Ri cũng nhìn cậu, cả hai không nói với nhau được câu nào mà chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng bếp.

Sau buổi trưa hôm đó, cả nhóm của Ri đã xác định được đây là thể loại dị giáo gì. Họ tôn thờ xác sống, ăn thịt người giống như xác sống và không có một bữa ăn cụ thể nào mà đói lúc nào là ăn lúc đó, chỉ khác là họ ăn uống sạch sẽ hơn và đồ ăn có qua chế biến. Không trần trừ gì thêm, cả nhóm quyết định ngay tối nay sẽ tiến hành kế hoạch luôn.

Một ngày trôi qua rất nhanh, chả mấy mà buổi tối đã đến. Nhóm của Ri gϊếŧ thời gian bằng cách chơi oẳn tù tì búng tai, trộn đồ ăn phụ của hội dị giáo thành một món sa lát bất kì...tất nhiên không để tâm tới đồ ăn chính là thịt người, nghe truyện ma tâm linh mà Noah kể, trốn lên tầng năm để ngắm cảnh thành phố ở đằng xa, bắt vài con chuột rồi thử phơi nó ra ngoài những lúc mưa xem có nhiễm bệnh không nhưng kết quả là nó sủi bọt rồi chết ngắt. Rồi buổi đêm, cả nhóm không đợi đến 4 giờ sáng như hôm qua mà hành động luôn lúc 10 giờ đêm.

Bella quan sát những người gác đêm một hồi rồi nắm rõ những đường đi của họ, nhờ vậy mà cả nhóm có thể lựa thời cờ mà lẻn lên mấy tầng trên. Lục lọi một lúc cho đến 1 giờ sáng thì năm người làm được một hệ thống tạo tiếng động nhờ vào sự sáng tạo của Jill. Hệ thống đó bao gồm những vật bằng kim lại có thể tạo ra tiếng vang to, nối bằng băng dính và các màn rèm cửa sổ bắt đầu từ cửa những căn phòng có xác sống bên trong tới cửa cầu thang dẫn xuống. Mỗi tầng đều có hệ thống tạo tiếng động như vậy và cuối cùng buộc hết những đuôi dây vào một sợi dây rất dài, nối thẳng từ cầu thang tầng năm xuống tầng một. Trong thời gian chờ Noah, Bella và Nick buộc dây thì Jill và Ri ở tầng một nới lỏng những đầu đinh được đóng trên mấy miếng gỗ chặn cửa để tí nữa xác sống xuống có thể đẩy được các miếng gỗ đó và đồng thời cũng làm đổ chiếc tủ bên ngoài luôn.

Công việc gần cuối là năm người, mỗi người một tầng và đứng ở trước căn phòng có xác sống của từng tầng, mở hé cánh cửa ra để xác sống sẽ có thể đẩy ra dễ dàng. Rồi cả nhóm tụ tập ở tầng một, cầm sợi dây đã được nối lên trên những tầng kia, đợi tiếng ra hiệu của Jill để kéo cho hệ thống tạo tiếng vang lên.

Jill hít thở thật dài, chuẩn bị hô kéo rồi cùng nhóm chạy thẳng ra nhà bếp để lấy vũ khí. Vì sáng nay Noah không chỉ nhìn thấy xác người trong phòng ướp lạnh mà còn thấy túi sách với đống vũ khí của năm người ở một góc của căn phòng ấy.

Ri đứng sau Jill, tưởng tượng tới lúc thoát ra khỏi nơi này cùng vũ khí. Nhưng cậu đợi mãi mà chẳng thấy Jill lên tiếng gì, Nick đứng sau Ri cũng thấy lạ liền ngó nhìn Jill. Bella và Noah thắc mắc chẳng kém, cũng ngó nghiêng nhìn Jill từ đằng sau. Ri hỏi:

"Jill! Cậu ổn chứ?"

Không thấy cô trả lời, Ri nhổm sang một bên thấy tay cô hơi run. Tưởng rằng Jill đang sợ, một tay cậu vẫn giữ dây còn một tay đặt lên lưng Jill, nói:

"Sẽ ổn thôi mà cậu, cả nhóm chúng ta đã trải qua những việc mạo hiểm hơn thế này nhiều, lần này không nhằm nhò gì đâu"

Vài giây sau, Jill buông tay khỏi sợi dây khiến bốn người phía sau nhìn thấy vô cùng thắc mắc. Cô quay về phía sau nhìn mọi người, khuôn mặt cô không phải sợ hãi mà thay vào đó là sự buồn bã. Trái tim thổn thức muốn tìm lại phần "Người" trong phần "Con người". Ri thấy vậy dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, cậu không hẳn là hiểu nhưng chỉ đoán bừa thôi. Chả ai ngờ rằng cậu đã đoán đúng cô đang nghĩ gì, cô đang nghĩ:

"Mục đích là cứu nhân loại mà trong khi cứ dùng cái chết đau đớn để chừng trị những kẻ lầm đường lạc lối thế này, thì chúng ta có khác gì xác sống đâu? Thậm chí chúng ta còn tàn ác và toan tính hơn cả chúng nữa"

- Còn tiếp-