Xuyên Thành Tra Vợ Trước Của Nữ Chính

Chương 15

Sau đó, bước chân của Lâm Thiên Vi liền hoảng loạn, rời đi như trốn chạy.

Sau khi ngồi vào ghế lái, trong lòng cô vẫn tràn đầy rung động. Cô không thể lái xe, chỉ có thể dựa vào tay lái để ổn định lại hô hấp.

Hồi lâu, Lâm Thiên Vi mới giương mắt lên một lần nữa.

Cô nhìn khóe mắt ửng đỏ của mình trong gương, hơi tức giận một chút, nhưng ngón tay lại không tự giác mà nâng lên, chạm vào một bên mặt mới bị hôn

Không phải cô chưa từng hôn Quý Vân Tiêu.

Trước đó không lâu, trong toilet ở quán bar, Quý Vân Tiêu uống say còn từng không thèm phân trần mà lao đến hôn cô, sau đó họ đến khách sạn, nữ nhân kia chẳng có chút thương tiếc nào, ấn cô vào trong ngực rồi cắn cánh môi cô.

Tình huống hôm đó kịch liệt hơn hôm nay nhiều, nhưng lại không khiến Lâm Thiên Vi sinh ra cảm giác bất thường như thế.

Lâm Thiên Vi tiếp tục dùng ngón tay sờ vào vị trí bị hôn trên gương mặt, lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, cô nhớ lại cảm giác mềm mại và lướt nhẹ trên mặt khi bị Quý Vân Tiêu hôn, cô không nhịn được cong khóe môi lên.

Nhưng đúng lúc này, có người tới gõ cửa sổ xe của cô.

Lâm Thiên Vi vội vàng thu liễm lại biểu cảm, cô lạnh mặt, quay đầu mà nhìn, lúc nhìn thấy người tới là ai, vẻ mặt của cô trở nên mờ mịt.

Lâm Thiên Vi ngồi ngay ngắn rồi siết chặt tay lái.

Quý Vân Tiêu mở cửa xe, mỉm cười hỏi: "Có muốn chị đưa em về không?"

Đầu Lâm Thiên Vi không quay sang cô ấy, mắt cô nhìn thẳng về phía trước, nói với giọng lạnh như băng: "Không cần cô quan tâm."

Quý Vân Tiêu cười một cái, rồi bế cô ấy bay lên không.

Lâm Thiên Vi vừa kinh ngạc vừa giận dữ: "Cô..."

"Dáng vẻ của em hiện giờ rất không thích hợp để lái xe." Quý Vân Tiêu bế người ngồi sang ghế phụ, cô giúp cô ấy thắt đai an toàn, rồi dịu dàng nói: "Vẫn nên để chị đưa em đi."

"Tôi có thể gọi tài xế đến đây." Lâm Thiên Vi trừng mắt nhìn cô ấy.

Quý Vân Tiêu yên tâm thoải mái mà ngồi trên ghế lái, nói với cô ấy: "Hôm nay chị chính là tài xế của em."

Lâm Thiên Vi nhìn cô hai cái, muốn nói lại thôi, rốt cuộc lại không nói gì nữa.

Quý Vân Tiêu đưa Lâm Thiên Vi đến công ty.

Lúc chia tay, Lâm Thiên Vi không nói tạm biệt, thậm chí cô còn không quay đầu lại nhìn Quý Vân Tiêu một cái, cô vội vàng bước vào cao ốc, lúc Quý Vân Tiêu chuẩn bị rời đi, cô nhận được tin nhắn của Lâm Thiên Vi.

[Cô lên đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi cô.]

Nhưng rất nhanh, tin nhắn kia đã được thu hồi.

Quý Vân Tiêu cười rồi nhắn lại: [Em thu hồi tin nhắn làm gì? Chị đã nhìn thấy rồi.]

Lâm Thiên Vi sửa miệng: "Thôi, cô đừng lên đây thì hơn."

Cô gửi tin nhắn thoại cho Quý Vân Tiêu, Quý Vân Tiêu lập tức đáp lại, nói với cô ấy: "Chị đang trên đường lên đây rồi."

"Đừng." Lâm Thiên Vi hơi hoảng hốt: "Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô."

Quý Vân Tiêu: "Vì sao?"

"Cô..." Lâm Thiên Vi không đủ tự tin: "Sao cô hỏi lắm chuyện thế?"

"Được." Quý Vân Tiêu biết cô ấy vẫn đang thẹn thùng, cô quyết định cho cô ấy không gian, liền đứng dưới lầu hỏi: "Vậy lúc nãy Lâm tổng nói còn có chuyện muốn hỏi chị, rốt cuộc là muốn hỏi gì thế?"

Lâm Thiên Vi: "Tôi chỉ hơi tò mò."

Quý Vân Tiêu: "Hửm? Tò mò?"

Lâm Thiên Vi: "Nghe Kiều Hi nói, Eilene rất bảo vệ coi trọng cô, tôi muốn biết nguyên nhân cụ thể."

Quý Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích: "Mấy ngày hôm trước cô ấy có cảm hứng sáng tác, chị liền thuận thế đưa ra một vài kiến nghị cho cô ấy, sau khi nghe xong, sự bế tắc trong lòng cô ấy được hóa giải, liền gặp chị thôi."

Lâm Thiên Vi dường như gấp không chờ nổi mà truy vấn: "Các cô đã gặp mặt ở đâu? Sau khi gặp mặt đã làm gì?"

Nói xong cô mới phản ứng lại được là mình hơi vượt quá giới hạn, liền ngượng ngùng bổ sung: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô có thể không trả lời."

Nhưng Quý Vân Tiêu vẫn đưa ra tất cả đáp án một cách kỹ càng tỉ mỉ.

Cô không hề tự biên tự diễn, nhưng thông qua những câu nói của cô và lời nói của Kiều Hi, sự hiểu biết về Eilene, Lâm Thiên Vi vẫn có thể dám chắc rằng, Quý Vân Tiêu đã lộ rõ năng lực trong lĩnh vực thời trang.

Lâm Thiên Vi nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Trong tay tôi có một tạp chí thời trang, cô có muốn quản lý nó không?"

Giọng nói của Quý Vân Tiêu đầy lưu luyến: "Lâm tổng đối xử với chị tốt như vậy à?"

Lâm Thiên Vi lạnh giọng: "Tôi chỉ không muốn cô quá nhàn."

Quý Vân Tiêu biết Lâm Thiên Vi có ý tốt, nhưng cô vẫn trực tiếp cự tuyệt.

Quý Vân Tiêu nói: "Chị còn phải dỗ trẻ con mà, không phải sao? Trong vòng ba tháng, nếu không dỗ được Lâm Du Nhiên, thì em sẽ ly hôn với chị, chị không thể chấp nhận được hậu quả này."

Lâm Thiên Vi nói: "Vậy thì tùy cô."

Cùng ngày, cô lại đến chỗ của Kiều Hi, muốn xem chiếc váy được Quý Vân Tiêu tự mình sửa đổi chi tiết.

"Kiểu dáng trước kia của chiếc váy này là gì?" Lâm Thiên Vi hỏi.

Kiều Hi tìm cho cô xem ảnh chụp.

Lâm Thiên Vi nhìn hai bức ảnh đối lập trước sau, cô dùng ngón tay vuốt ve vải dệt, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ.

"Hi Hi." Lâm Thiên Vi gọi Kiều Hi.

"Ơi" Kiều Hi dùng hai tay chống cằm, trêu ghẹo nói: "Lâm tổng có gì cần phân phó?"

Lâm Thiên Vi trầm ngâm nói: "Cậu... Giúp đỡ Quý Vân Tiêu đi."

Kiều Hi: "Hửm?"

Kiều Hi đã đồng ý với Lâm Thiên Vi, nhưng Kiều Hi không ngờ rằng, ngày hôm sau Quý Vân Tiêu cũng tìm tới cô.

Quý Vân Tiêu nói ý đồ mình đến đây: "Tôi muốn gặp tiểu Du Nhiên, nhưng cô cũng biết, mẹ của Thiên Vi có thành kiến rất lớn đối với tôi, có bà ấy ở đó, tôi thậm chí không thể tới gần Du Nhiên."

Tâm tình của Kiều Hi phức tạp.

Bởi vì chuyện mà Lâm Thiên Vi bảo cô giúp đỡ cũng là chuyện này.

Có sự nhờ vả của Lâm Thiên Vi, hơn nữa Kiều Hi thật sự nợ Quý Vân Tiêu một món nợân tình, cho nên lúc này Kiều Hi không hề cự tuyệt chút nào, cô cực kỳ phối hợp, trực tiếp hỏi: "Cần tôi làm gì?"

Quý Vân Tiêu đưa cho cô một chiếc vé của buổi biểu diễn âm nhạc.

Hai giờ sau, Kiều Hi bước vào biệt thự của Lâm gia, cô ôm lấy cánh tay của Lâm Viện, nói chuyện đầy thân mật.

Nhìn thấy tấm vé kia, Lâm Viện cũng rất vui vẻ, nhưng nhìn Lâm Du Nhiên an tĩnh đọc sách cách đó không xa, bà lại nói: "Nếu dì đi xem buổi biểu diễn âm nhạc, thì Du Nhiên phải làm sao bây giờ?"

Kiều Hi thuận thế nói: "Đúng lúc hôm nay cháu rảnh rỗi không có việc gì làm, có thể giúp dì chăm sóc tiểu Du Nhiên, Dì Lâm, khoảng thời gian này dì đã vất vả rồi, nên tranh thủ thả lỏng một chút."

Trong nhà có vài bảo mẫu, hơn nữa còn có Kiều Hi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, Lâm Viện liền vỗ tay Kiều Hi, nói với cô: "Vậy vất vả cho cháu rồi."

Kiều Hi cười tủm tỉm: "Không vất vả."

Sau khi Lâm Viện rời đi không bao lâu, Kiều Hi liền mở cửa cho Quý Vân Tiêu bước vào.

Hôm nay Quý Vân Tiêu lại mặc bộ váy chiffon họa tiết hoa diên vĩ lúc trước, lúc cô đi tới trước mặt Lâm Du Nhiên, Lâm Du Nhiên vẫn nhìn đến mức không chớp mắt.

"Chào cháu." Quý Vân Tiêu cười rồi vẫy tay với cô bé.

Bé gái phấn điêu ngọc trác nhìn bộ váy của cô, ánh mắt của cô bé nhìn lên mặt cô, Quý Vân Tiêu lập tức ngồi xổm xuống, giơ túi quà trong tay ra trước, dịu dàng nói: "Cô còn chuẩn bị cho cháu một món quà nhỏ nha, cháu có muốn xem hay không?"

Lâm Du Nhiên chớp mắt hai cái, sau đó đôi chân ngắn cũn của cô bé liền lạch bạch chạy đi.

Quý Vân Tiêu: "?"

Quý Vân Tiêu nhìn về phía Kiều Hi, hai người hai mặt nhìn nhau.

"Để tôi sang nhìn xem." Quý Vân Tiêu nói.

Cô thật sự không có quá nhiều kinh nghiệm dỗ trẻ con, nhưng bé gái này là cháu ruột của Thiên Thiên ở thế giới này, cô bé có quan hệ huyết thống với Thiên Thiên, diện mạo cũng có chỗ tương tự, khiến cô không khỏi kiên nhẫn nhiều hơn một chút.

Lâm Du Nhiên chạy về phòng, bò lên trên giường nhỏ của mình, còn dùng thảm quấn người mình đến kín mít.

"Du Nhiên?" Quý Vân Tiêu đi đến, nhẹ giọng dò hỏi: "Cháu sao vậy Du Nhiên?"

Lâm Du Nhiên chậm rãi thò cái đầu nhỏ ra, nãi thanh nãi khí mà nói: "Cô có còn đánh cháu nữa không?"

Quý Vân Tiêu nhìn cô bé trước mắt trắng nõn như cục bột trắng, không khỏi than trời.

Một bảo bối đáng yêu như vậy, rốt cuộc làm sao nguyên thân lại có thể nỡ ra tay đánh chứ?

Quý Vân Tiêu đặt tay lêи đỉиɦ đầu Lâm Du Nhiên, thấy cô bé không trốn nữa, cô liền nhẹ nhàng xoa tóc cô bé.

Quý Vân Tiêu nói: "Cô sẽ không đánh cháu."

Cô dùng giọng điệu để dỗ trẻ con, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Hơn nữa cô không phải là Quý Vân Tiêu trước kia."

Năm nay Lâm Du Nhiên mới 6 tuổi, cô bé nghe không hiểu lắm ý của Quý Vân Tiêu, chỉ mờ mịt mà chớp chớp mắt.

Quý Vân Tiêu tiếp tục nói một cách nghiêm trang: "Quý Vân Tiêu trước kia, cô ta đánh cháu nên đã xúc phạm đến hộ pháp của bảo bối đáng yêu, cô ta đã bị yêu quái bắt đi rồi, cô không phải là cô ta, cô là tiên nữ được trời cao phái tới để bảo vệ cháu."

Lâm Du Nhiên càng ngây thơ hơn.

Cô bé cũng cảm thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này khác hẳn với nữ nhân xấu xa đó, tuy rằng dung mạo không khác nhau lắm, nhưng rõ ràng họ là hai người khác nhau, nhưng bà ngoại yêu thương cô lại nói với cô, tỷ tỷ xinh đẹp này chính là Quý Vân Tiêu.

Trước kia khi cô nhìn thấy Quý Vân Tiêu, cô luôn muốn né tránh, còn không ngừng nghĩ đến mà sợ, nhưng khi đối mặt với chị gái này, cô hoàn toàn không có cảm giác như vậy.

Thậm chí còn muốn thân cận.

Quý Vân Tiêu thấy Lâm Du Nhiên không còn dùng thảm nhỏ để quấn lấy thân mình nữa, cô liền bế cô bé ra phòng khách, lấy món quà kia ra.

Đó là một chiếc váy chiffon họa tiết hoa diên vỹ, cùng màu cùng kiểu dáng với váy của Quý Vân Tiêu, có điều kích thước được may nhỏ đi, đổi thành số đo mà Lâm Du Nhiên có thể mặc vừa.

Sau khi nhìn thấy chiếc váy kia, đôi mắt của Lâm Du Nhiên quả nhiên đã sáng lên.

"Có thích không?" Quý Vân Tiêu hỏi.

Lâm Du Nhiên gật đầu.

Quý Vân Tiêu ôn hòa nói: "Vậy cháu có muốn mặc thử một chút không? Nhìn xem kích thước có thích hợp hay không?"

Lâm Du Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu.

Cô ôm chiếc váy kia không bỏ, còn kéo tay Quý Vân Tiêu lại, Quý Vân Tiêu cong eo chạy theo cô bé đến phòng ngủ, thấy cô bé lấy một con búp bê vải ra, rồi nói với cô: "Cháu muốn cho cô ấy mặc."

Quý Vân Tiêu xác nhận: "Cháu muốn cho búp bê mặc chiếc váy này?"

Lâm Du Nhiên gật đầu thật mạnh.

Chiếc váy này rất vừa vặn với Lâm Du Nhiên, nhưng với búp bê vải mà nói thì quá lớn, có điều chuyện này không làm khó được Quý Vân Tiêu.

Cô bảo Kiều Hi đi tìm kéo, kim chỉ và một vài dụng cụ khác, chỉ trong chốc lát, cô liền may lại chiếc váy thành kích thước vừa vặn với búp bê.

Lâm Du Nhiên ôm búp bê vải đã mặc váy mới, cô bé càng yêu thích không buông tay, cô còn tiến lên nói cảm ơn với Quý Vân Tiêu, biểu hiện cực kỳ lễ phép: "Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ."

Kiều Hi ở bên cạnh nghe mà thiếu chút nữa đã cười ra tiếng: "Tiên nữ tỷ tỷ?"

Quý Vân Tiêu và Du Nhiên đồng thanh: "Có vấn đề gì sao?"

Kiều Hi xua tay: "Được rồi, được rồi."

Quý Vân Tiêu lại chơi với Lâm Du Nhiên thêm một lát, đến khi Lâm Du Nhiên mệt rồi ngủ, Kiều Hi mới cảm khái: "Trẻ con quả nhiên không thù hận."

Quý Vân Tiêu mỉm cười: "Tùy người."

"Cũng đúng." Kiều Hi lại được chứng kiến bản lĩnh của Quý Vân Tiêu một lần nữa, cô lại hỏi: "Tôi nghe nói Thiên Vi đã cho cô quản lý một công ty nhỏ, cô cự tuyệt?"

Quý Vân Tiêu: "Ừ."

Kiều Hi: "Vì sao?"

Quý Vân Tiêu vân đạm phong khinh: "Làm gì có nhiều vì sao như vậy?"

Kiều Hi lại hỏi: "Vậy sau này cô sẽ làm gì? Tôi thấy cô rất có thiên phú về phương diện thiết kế và chỉnh sửa trang phục, cô sẽ làm việc liên quan đến lĩnh vực này sao?"

Quý Vân Tiêu nói: "Không."

Kiều Hi rất đáng tiếc: "Nhưng tôi thấy cô thật sự rất am hiểu về lĩnh vực này."

Quý Vân Tiêu không để bụng mà cười nói: "Ta am hiểu rất nhiều chuyện, tôi hoàn toàn không tinh thông đối với chuyện thiết kế và chỉnh sửa trang phục, chỉ hiểu sơ sơ vài thứ thôi."

Chỉ hiểu sơ sơ vài thứ mà đã đạt tới trình độ này rồi sao?

Khóe mắt của Kiều Hi run rẩy, cô không nhịn được hỏi: "Vậy chuyện cô am hiểu nhất là gì?"

"Quá nhiều chuyện" Quý Vân Tiêu nhướng đuôi lông mày lên, nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ: "Quả thực nhiều không đếm xuể."

Kiều Hi: "..."

Không chịu nổi nữa, nữ nhân này thật là giả vờ giả vịt!