Các cô cách nhau rất gần.
Gần đến mức hô hấp đan xen, Lâm Thiên Vi có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể trên người Quý Vân Tiêu.
Chỗ da thịt bị Quý Vân Tiêu dùng lòng bàn tay nắm lấy hơi nóng lên, giống như giây tiếp theo cô có thể sẽ bị thiêu đốt, nhưng Lâm Thiên Vi lại quên không tránh thoát, chỉ ngơ ngẩn mà giương mắt nhìn lên.
Dung mạo của Quý Vân Tiêu thật đẹp.
Gương mặt cô xinh đẹp sắc sảo, mũi cao gầy anh khí, cánh môi căng mọng mượt mà, thoạt nhìn rất thích hợp để hôn môi.
Lâm Thiên Vi nhìn cô ấy, bỗng nhiên giống như bị ma quỷ ám ảnh vậy, cô vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng đυ.ng vào làn môi mềm mại kia.
Dường như có một dòng điện rẹt rẹt truyền từ đầu ngón tay xanh nhạt tới ngực của Lâm Thiên Vi, hàng mi dài của Lâm Thiên Vi run lên, ngay sau đó đôi mắt cô liền mờ mịt sương mù.
Cô không thể nói rõ, rốt cuộc tâm tình của mình là như thế nào.
Cô nhớ tới trước khi kết hôn, mẹ của cô, Lâm Viện từng vô cùng nghi hoặc mà hỏi cô: "Vi Vi, mẹ không thể hiểu được, con nói con kết hôn là để tìm một người chăm sóc Du Nhiên, nhưng chuyện này có quan trọng không? Chúng ta có thể thuê bảo mẫu, thuê gia sư, nếu thật sự không được, mẹ có thể từ chức để chuyên tâm chăm sóc cháu mình, con cần gì phải lôi kéo hôn nhân của mình vào chuyện này chứ?"
Lúc ấy Lâm Thiên Vi nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ: "Tình huống có chút phức tạp, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng."
Nhưng trên thực tế, Lâm Thiên Vi chỉ là giống như bây giờ, cô bị gương mặt này mê hoặc tâm hồn.
Cô không thể nói rõ là vì sao, khi nhìn thấy Quý Vân Tiêu một lần, cô liền ma xui quỷ mà muốn kết hôn với cô ấy.
Cho dù sau đó Quý Vân Tiêu không ngừng làm loạn, hoàn toàn không phù hợp với sự chờ mong của cô, cô cũng nhẫn nại chịu đựng.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Đầu ngón tay của Lâm Thiên Vi vuốt ve dọc theo cánh môi của Quý Vân Tiêu, đến khóe môi, đến cằm, cô khắc họa gương mặt ấy một cách rõ ràng, ánh mắt dần dần trở nên mê ly.
Cô nhẹ nhàng vuốt sợi tóc xuống, có một sợi đúng lúc xẹt qua đôi mắt của Quý Vân Tiêu, tầm mắt của Quý Vân Tiêu bị ngăn cản, cô liền giơ tay giúp cô ấy vén sợi tóc lên, vén ra sau lỗ tai.
Lỗ tai của Quý Vân Tiêu vẫn luôn rất mẫn cảm, sau khi bị chạm vào, cô mới bừng tỉnh hoàn hồn, Lâm Thiên Vi vội vàng rút tay về.
Lâm Thiên Vi không nghĩ ra, lúc nãy cô đã làm gì?
Cô đang nhìn Quý Vân Tiêu đến mức ngây ngốc sao?
Hơi nóng phả từ cổ lên đến gương mặt, Lâm Thiên Vi vừa tức giận vừa cảm thấy thẹn thùng, cô muốn đứng dậy rời đi, rời khỏi kẻ đầu sỏ Quý Vân Tiêu – người làm cho cô thất thần, nhưng Quý Vân Tiêu lại ấn cô vào trong ngực.
Quý Vân Tiêu nói: "Đừng đi."
Gương mặt xinh đẹp của Lâm Thiên Vi đỏ như một rặng mây hồng, nhưng cô lại tận lực dùng giọng điệu lạnh như băng để nói: "Buông tôi ra."
Quý Vân Tiêu cong môi lên: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị mà."
Lâm Thiên Vi xụ mặt: "Câu hỏi gì?"
Giọng điệu của Quý Vân Tiêu đầy lưu luyến: "Hôm đó chị có làm em đau không?"
Lâm Thiên Vi cười lạnh: "Vì sao lại là cô làm tôi đau? Mà không phải là tôi làm cô đau?"
Quý Vân Tiêu nhướng đuôi lông mày: "Chẳng lẽ Lâm tổng có thể làm 1?"
Lâm Thiên Vi bị giọng điệu của cô ấy làm cho nổi giận, cô lập tức trừng mắt nói: "Cái gì gọi là chẳng lẽ tôi có thể làm 1? Tôi vốn chính là 1."
Quý Vân Tiêu kề sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói: "Được, Lâm tổng lợi hại nhất, không biết Lâm tổng lợi hại như vậy, ngài có hài lòng với tôi không?"
Quý Vân Tiêu đè thấp giọng nói, giống như đang tra tấn lỗ tai của cô ấy: "Nói đúng ra, là thân thể của chị."
"Cô nói hươu nói vượn cái gì đấy?" Lâm Thiên Vi ngồi không yên, cô muốn rời đi, nhưng Quý Vân Tiêu lại giữ chặt cổ tay của cô.
Quý Vân Tiêu cúi xuống sát vành tai đỏ rực của cô, nói với giọng khàn khàn: "Trả lời đi."
Lâm Thiên Vi càng bực bội hơn.
Cô không thể nhịn được nữa mà nói: "Quý Vân Tiêu, cô đừng có đùa bỡn tôi! Hơn nữa, buổi tối hôm đó chúng ta căn bản không xảy ra quan hệ thật sự! Cô đừng nghĩ quá nhiều!"
Quý Vân Tiêu nhớ lại một vài chi tiết, cô khẽ nhíu mày: "Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, tay của chị rất nhức mỏi."
Lâm Thiên Vi hung tợn với cô: "Đó là do tôi bẻ, tay của cô rất thiếu đòn, ngủ rồi còn lôi kéo tay tôi không chịu bỏ, có thể trách tôi sao?"
"Đương nhiên là không trách em," Quý Vân Tiêu cười một cái, chỉnh đốn một lát rồi nói: "Hơn nữa sau lưng chị còn có dấu vết móng tay cào trúng."
Lâm Thiên Vi thu liễm cảm xúc, miễn cưỡng bình tĩnh nói: "Ồ, đó là do tôi cào, tôi thấy cô không vừa mắt, liền cào cô vài cái, không được sao?"
Quý Vân Tiêu thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.
Chỉ có con mèo nhỏ mới thấy người ta không vừa mắt liền duỗi tay cào thôi đúng không?
Lâm Thiên Vi không định tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa, cô đứng dậy ra khỏi ngực cô ấy.
Lần này Quý Vân Tiêu không ngan cản, nhưng Lâm Thiên Vi vẫn không thể rời đi.
Bởi vì tóc của cô vướng vào vòng cổ hoa hồng trên cổ Quý Vân Tiêu.
Lâm Thiên Vi càng nghĩ càng giận, nhưng chỉ có thể rầu rĩ mà ngồi trở xuống đùi Quý Vân Tiêu, cô lạnh mặt ra lệnh: "Nhanh gỡ ra giúp tôi."
Quý Vân Tiêu liền duỗi tay gỡ tóc giúp cô ấy.
Nhưng vì động tác của Quý Vân Tiêu quá thong thả, lại khiến mỹ nhân nổi giận hơn, Lâm Thiên Vi thấy cô ấy giơ ngón tay lên đầu mình, liền đột nhiên chỉ trích: "Sao cô cứ thích đeo mấy món đồ không đứng đắn như vậy?"
Quý Vân Tiêu cứng họng: "Em nói là... vòng cổ hoa hồng này à?"
Lâm Thiên Vi: "Đúng vậy."
Quý Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích: "Nó giống như vòng cổ bình thường, đều là đồ trang sức, có chỗ nào không đứng đắn?"
Lâm Thiên Vi không nói.
Quý Vân Tiêu lại hỏi: "Hay là em đang nghĩ tới những thứ khác?"
Lâm Thiên Vi: "Còn lâu!"
Quý Vân Tiêu nhoẻn miệng cười, tiếp tục giúp Lâm Thiên Vi gỡ lọn tóc đang quấn quanh trên vòng cổ hoa hồng.
Khi sắp gỡ xong, cô ngước mắt lên nhìn Lâm Thiên Vi một cái, dịu dàng nói: "Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng chị lại cảm thấy mình rất may mắn."
Lâm Thiên Vi khó hiểu: "May mắn cái gì?"
Quý Vân Tiêu dời ánh mắt đi, cúi đầu nhìn về phía sợi tóc đang rối tung rồi than thở: "Có lẽ sẽ hơi mạo phạm, hay là chị không nói nữa."
Lâm Thiên Vi lại không chịu buông tha cho cô, lạnh lùng nói: "Không được."
Quý Vân Tiêu hỏi: "Nhất định phải nói sao?"
Lâm Thiên Vi: "Nhất định phải nói."
Quý Vân Tiêu nhìn đôi mắt sáng trong của cô ấy, giọng nói cất lên rõ ràng: "Chuyện tốt đẹp và vui sướиɠ như vậy, chị lại có thể làm cùng em lúc tỉnh táo."
Lâm Thiên Vi nghe cô nói như vậy, trên mặt quả nhiên hiện ra sự tức giận.
Quý Vân Tiêu lập tức thay thế bằng biểu cảm rất uất ức, cô nói với cô ấy: "Vợ à, đây là em muốn chị nói mà."
Lâm Thiên Vi tức giận: "Không được gọi tôi là vợ."
Quý Vân Tiêu rất nghe lời: "Ừ, vợ."
Lâm Thiên Vi tức giận, khóe môi nhếch lên một đường thẳng, Quý Vân Tiêu thấy thế lập tức sửa miệng: "Xin lỗi Lâm tổng, do chị thích em quá, thấy em liền muốn gọi là vợ, trong lúc nhất thời khó có thể sửa miệng được."
Quý Vân Tiêu dùng ánh mắt trông mong mà nhìn cô, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Sau này chị sẽ chú ý."
Nhưng ngay khi Lâm Thiên Vi mềm lòng, cô lại nghe thấy Quý Vân Tiêu nói: "Sau này chị sẽ không gọi trước mặt em nữa, gọi em là vợ ở trong lòng được chứ?"
Nháy mắt, Lâm Thiên Vi đã tìm lý trí về, cô lạnh giọng hỏi lại: "Cô nói xem?"
Rốt cuộc cũng cởi được sợi tóc ra, Lâm Thiên Vi liền quyết đoán mà rời xa khỏi Quý Vân Tiêu.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, cằm khẽ nâng lên, khí chất tỏa ra khắp nơi, khôi phục dáng vẻ hờ hững trước kia.
"Tôi gọi cô tới không phải chỉ để cho cô xem video." Lâm Thiên Vi nói.
Quý Vân Tiêu mỉm cười hỏi: "Vậy Lâm tổng còn gì phân phó ạ?"
Lâm Thiên Vi ra vẻ lạnh nhạt mà nói ra hai chữ ngắn ngọn: "Ly hôn."
Quý Vân Tiêu không cười nổi.
Quý Vân Tiêu nói: "Chị không ly hôn."
Lâm Thiên Vi liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: "Cô hẳn là biết rõ, nếu tôi muốn ly hôn với cô, tôi sẽ có vô số phương pháp để có thể thuận lợi giải trừ quan hệ hôn nhân, mà căn bản không cần suy xét đến chuyện cô có đồng ý hay không."
"Chị hiểu," Quý Vân Tiêu chống tay lên mặt bàn, cười một cách lười biếng: "Nhưng em vẫn lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân này, điều này chứng tỏ em đã mềm lòng với chị, đúng không Thiên Vi?"
Lâm Thiên Vi không thừa nhận, cô chỉ nói: "Tôi và Quý thị có hợp tác với nhau, tôi chịu đựng cô, hoàn toàn là vì Quý gia."
Quý Vân Tiêu nhướng mày: "Thật là như vậy sao?"
Lâm Thiên Vi nghiêm trang: "Chính là như vậy."
Quý Vân Tiêu suy đoán biểu cảm của cô ấy, cô luôn cảm thấy cô ấy không thật sự muốn ly hôn.
Vì thế sau khi chần chừ một hồi, Quý Vân Tiêu mở miệng thử hỏi: "Chuyện ly hôn, thật sự không có cách nào cứu vãn sao?"
Lâm Thiên Vi nói với cô: "Cũng có."
Quý Vân Tiêu lập tức có hứng thú: "Là cách gì?"
Lâm Thiên Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "Du Nhiên sắp trở về."
Quý Vân Tiêu: "Người bạn nhỏ kia?"
"Ừ," Lâm Thiên Vi nói: "Tôi cho cô thời gian ba tháng, nếu cô có thể khiến Du Nhiên tha thứ và chấp nhận cô, hơn nữa nếu con bé có thể vui vẻ hoạt bát một lần nữa, thì cuộc hôn nhân của chúng ta có thể tiếp tục. Ngược lại, nếu cô không làm được, tôi cũng không còn chút tình cảm nào với cô nữa."
Muốn cô dỗ dành trẻ con sao?
Quý Vân Tiêu am hiểu rất nhiều chuyện, chỉ riêng chuyện dỗ trẻ con là cô thật sự không hiểu lắm.
Đứa bé duy nhất cô từng dỗ dành chính là Thiên Thiên lúc còn nhỏ, nhưng đó là chuyện đã lâu lắm rồi.
Quý Vân Tiêu cảm thấy rất đau đầu nhưng cô đương nhiên không thể cự tuyệt.
Quý Vân Tiêu nói: "Được."
Sau đó Lâm Thiên Vi liền lấy ra hai bản hợp đồng.
Quý Vân Tiêu cầm một bản lên đọc, có chút dở khóc dở cười: "Chính thức như vậy sao?"
Lâm Thiên Vi cầm lấy một cái bút đưa cho cô ấy, lạnh lùng nói: “Ở chỗ tôi, lời nói của cô không đáng tin chút nào, cho nên vẫn phải có giấy trắng mực đen mới khiến người ta an tâm được."
Quý Vân Tiêu cong môi, cầm lấy bút, bắt đầu ký tên lên chỗ ký, chữ viết của cô vô cùng tiêu sái.
Chữ viết kia như rồng bay phượng múa, trương dương lại có khí khái, thật sự khác hoàn toàn với Quý Vân Tiêu trước kia.
Trong mắt Lâm Thiên Vi hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng khi Quý Vân Tiêu nhìn sang, cô lập tức giấu cảm xúc của mình đi.
Lâm Thiên Vi trực tiếp đuổi người: "Nếu đã lấy hợp đồng, thì cô có thể đi rồi."
Quý Vân Tiêu trêu chọc: "Vô tình như vậy sao? Không giữ chị ở lại ăn bữa cơm chiều sao?"
Lâm Thiên Vi trừng mắt nhìn cô: "Cô đừng tưởng bở."
Tuy rằng trong lòng không muốn vạn phần, nhưng Quý Vân Tiêu vẫn xoay người rời đi, hai ngày sau, Lâm Thiên Vi nhắn tin cho cô, báo cho cô biết thời gian và địa điểm chuyến bay của Lâm Du Nhiên và Lâm Viện hạ cánh.
Quý Vân Tiêu trang điểm cẩn thận xong mới ra ngoài.
Cô cố ý mang theo thú bông, khinh khí cầu và kẹo que, hy vọng có thể dỗ dành bé con vui vẻ, nhưng không đợi cô nói chuyện, Lâm Viện liền đại kinh thất sắc, bà che chở trước mặt Lâm Du Nhiên rồi nói: "Cô tới đây làm gì? Cô muốn làm gì nữa? Con gái của tôi hẳn là đã ly hôn với cô rồi đúng không? Chẳng lẽ cô muốn đến chỗ tôi để lì lợm la liếʍ?"
Quý Vân Tiêu mỉm cười: "Mẹ, con và Thiên Vi không ly hôn."
"Vẫn chưa ly hôn?" Lâm Viện trợn trắng mắt, tỏ vẻ ghét bỏ một cách trắng trợn táo bạo: "Mặc kệ đã ly hôn hay chưa, cô đừng gọi tôi là mẹ, tôi cảm thấy đen đủi."
Nói xong bà liền bế Lâm Du Nhiên muốn rời đi, còn nói bảo vệ ngăn Quý Vân Tiêu lại.
Quý Vân Tiêu có chút không kiên nhẫn, cô đang nghĩ hay là cứ đi về trước, liền nhìn thấy bé gái đang an an tĩnh tĩnh bỗng nhiên giãy giụa, muốn rời khỏi ngực của Lâm Viện.
Lâm Viện thả cô bé xuống, dịu dàng dò hỏi: "Sao vậy Du Nhiên?"
Bé gái xinh đẹp phấn điêu ngọc trác nắm tay Lâm Viện, xoay người nhìn về phía Quý Vân Tiêu.
Quý Vân Tiêu chớp chớp mắt, vội vàng cười thật dịu dàng.
Gương mặt của Lâm Du Nhiên như một cục bột nhỏ, cô bé mở miệng, nãi thanh nãi khí mà nói: "Quần áo của cô ấy thật là đẹp."