Quý Vân Tiêu thật sự không hề nhắm vào Quý Liễu Liễu. Cô chỉ đơn thuần không thích người khác gọi mình là chị mà thôi.
Vì đó là cách xưng hô chỉ dành cho một mình Tống Thiên Thiên.
Nhưng Quý Liễu Liễu không biết những chuyện này, cô cắn môi đến mức bờ môi hơi trắng bệch rồi lại buông ra, tiến đến gần nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại không được?"
Quý Vân Tiêu tùy tiện tìm một lý do: "Tôi chỉ sinh sớm hơn cô hai giờ mà thôi."
Quý Liễu Liễu thấp giọng phản bác: "Sinh sớm hơn hai giờ thì vẫn là chị nha."
Đôi mày của Quý Vân Tiêu nhảy dựng.
Cảm giác mà cô giấu kín trong lòng bỗng nhiên bị trêu chọc khơi gợi lên, khiến ký ức của cô quay về lúc trước khi xuyên thư rất nhiều năm.
Khi đó cô cũng dỗ dành Tổng Thiên Thiên bằng câu nói tương tự, cô nắm tay Tống Thiên Thiên rồi nói: "Sinh sớm hơn hai ngày thì vẫn là chị nha, em vẫn phải gọi chị là chị, biết không?"
Có đôi khi Tống Thiên Thiên sẽ mặc kệ, cô nâng cằm lên, vẻ mặt rất kiêu ngạo, nhưng chờ đến lúc tâm tình của cô tốt lên, cô sẽ chủ động bổ nhào vào ngực Quý Vân Tiêu, cười đến mức tươi đẹp xán lạn, giống như đóa hoa mùa xuân nở rộ: "Chị, chị yêu của em, chị không được cho người khác gọi chị như vậy, chị nghe thấy không?"
Quý Vân Tiêu hỏi cô ấy vì sao, cô ấy liền bá đạo và đúng lý hợp tình mà nói: "Bởi vì chỉ có em mới được gọi như vậy."
Quý Vân Tiêu bị khuôn mặt nhỏ xinh đẹp minh diễm kia làm cho hoảng hốt đến mức không dời tầm mắt đi được, cô không nhịn được sờ mặt hai cái, rồi mới nghiêm túc nói: "Chị sẽ chỉ làm chị của em thôi."
Cô đã đồng ý với Thiên Thiên.
Quý Vân Tiêu thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc đánh giá Quý Liễu Liễu.
Nữ nhân mặc áo sơ mi, phối với váy dài màu hồng nhạt, dung mạo thanh thanh thuần thuần, dáng vẻ nhu nhu nhược nhược, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, thoạt nhìn giống như một đóa sen trắng cần được người ta che chở.
Tâm tình của Quý Vân Tiêu nhiều ít có chút phức tạp.
Dựa theo cốt truyện nguyên bản, Quý Liễu Liễu và Lâm Thiên Vi sẽ trải qua một mối tình lo lắng không thôi thâm tình ngược luyến, cuối cùng phải chia tay đầy tiếc nuối, nhưng Quý Vân Tiêu nhìn Quý Liễu Liễu trước mắt, cô cảm thấy nhìn thế nào thì cô ấy và Lâm Thiên Vi cũng không xứng đôi với nhau.
Vợ của mình đương nhiên phải xứng đôi với mình chứ? Quý Vân Tiêu nghĩ.
Cô thu hồi suy nghĩ, trả lời Quý Liễu Liễu một lần nữa: "Thật sự đừng gọi tôi là chị."
Lần này không đợi Quý Liễu Liễu hỏi tại sao, Quý Vân Tiêu đã cho cô ấy một đáp án khiến cô ấy á khẩu không trả lời được: "Chỉ có vợ tôi mới có thể gọi tôi như vậy."
Quý Vân Tiêu nói rất bình tĩnh, không mang theo bất luận cảm giác trêu chọc nào, nhưng Quý Liễu Liễu vẫn giống như bị đùa giỡn vậy, cô kinh ngạc mà đứng tại chỗ, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, mặt dần dần đỏ lên.
Quý Vân Tiêu không chú ý tới phản ứng của cô ấy, cô đi sang bên cạnh rót một chén nước, đến khi uống hết cô mới nhìn thấy biểu cảm của Quý Liễu Liễu không đúng, sau khi phản ứng hai giây, Quý Vân Tiêu mới giải thích thêm một câu: "Đừng hiểu lầm nha, không có ý gì khác, vợ tôi thật sự thích gọi tôi như vậy."
Quý Liễu Liễu nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được: "Lâm tổng thích gọi cô là chị? Nhưng rõ ràng cô ấy lớn hơn cô năm tuổi..."
Đôi mắt hẹp dài của Quý Vân Tiêu nheo lại, cô nhìn chằm chằm đối phương: "Cô nhớ rất rõ ràng tuổi tác của vợ tôi."
Quý Liễu Liễu nghẹn lời.
Quý Vân Tiêu cười nhạt nhòa, cô thu hồi áp lực mới vừa phóng ra, nói chuyện ân ái một cách nghiêm túc đứng đắn: "Vì sao tôi nhỏ tuổi hơn Lâm tổng, nhưng Lâm tổng vẫn muốn gọi tôi là chị? Đây đương nhiên là tình thú giữa thê thê rồi."
Lại nói nữa, cảm giác này thật là vô cùng kỳ diệu.
Trước khi xuyên thư, cô là 1, sau khi 0 xuyên thư, cô trực tiếp biến thành 0.
Có điều không sao cả.
Tựa như chỉ cần có thể ở bên Thiên Thiên, có làm 1 hay làm 0 cô đều không sao cả.
Đương nhiên Quý Vân Tiêu vẫn thích làm 1 hơn.
Quý Vân Tiêu nói là tình thú giữa thê thê xong, liền nhướng mày hỏi Quý Liễu Liễu: “Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ?"
Thần sắc của Quý Liễu Liễu lại thay đổi một lần nữa.
Cô nhớ rõ Lâm Thiên Vi và Quý Vân Tiêu căn bản không có tình cảm gì với nhau, khoảng thời gian trước, vì chuyện Quý Vân Tiêu đánh chửi Lâm Du Nhiên bị phát hiện, Lâm Thiên Vi càng nổi giận hơn, còn muốn ly hôn với Quý Vân Tiêu.
Nghĩ đến đây, Quý Liễu Liễu hơi dùng sức mà cắn môi.
Nhưng cô tiếp tục nhẹ giọng nói: "Vậy tôi có thể gọi cô là Vân Tiêu không?"
Quý Vân Tiêu trả lời nhàn nhạt: "Ừ."
Cô đang cầm di động nhắn tin cho Lâm Thiên Vi: [Cà phê uống có ngon không?]
Phía trên khung chat hiển thị đối phương đang online, nhưng Quý Vân Tiêu đợi một hồi lâu, vẫn không chờ được hồi âm.
Nhưng Quý Liễu Liễu lại nói với cô: "Vân Tiêu, cô có muốn lên nhà ngồi không?"
Quý Vân Tiêu trả lời cô: "Không cần."
Quý Liễu Liễu lại nói: "Cô vẫn còn đồ ở chỗ tôi đấy."
Quý Vân Tiêu nâng đôi mắt lên: "Là cái gì?"
Quý Liễu Liễu rũ lông mi xuống: "Lần trước cô về nhà ở, dì giúp việc đã để lẫn lộn quần áo của chúng ta, bây giờ trong tủ của tôi còn vài bộ quần áo."
Quý Vân Tiêu nói: "Vậy cô giúp tôi dọn chúng ra là được."
Quý Liễu Liễu khó xử nói: "Nhưng quần áo của hai chúng ta có hai bộ giống nhau như đúc, bây giờ đặt chung một chỗ, ta không phân biệt được rõ ràng."
Đáy mắt của Quý Vân Tiêu xẹt qua điểm khác thường.
Cô lại nhìn vào di động, Lâm Thiên Vi vẫn không trả lời, phía trên khung chat không còn đèn sáng.
Quý Vân Tiêu thở dài trong lòng, đứng dậy nói: "Dẫn đường đi."
Phòng của Quý Liễu Liễu ở trên lầu, phải đi qua một vòng tròn ở cầu thang, sau khi đi được vài bước, Quý Liễu Liễu giống như đã hạ quyết tâm, cô bỗng nhiên kéo tay Quý Vân Tiêu lại.
Quý Vân Tiêu: "?"
"Tôi biết cô chán ghét tôi, từ trước cho tới nay cô đều muốn đuổi tôi ra khỏi Quý gia," Quý Liễu Liễu cười nhẹ nhàng, giọng điệu có chút khinh khỉnh: "Mà tôi cũng chán ghét cô."
Quý Vân Tiêu nhìn tay mình đang bị kéo lại, cô trầm giọng nói: "Muốn nói gì thì nói đi, đừng có lôi lôi kéo kéo với tôi."
Cô định tránh thoát, nhưng Quý Liễu Liễu lại nắm chặt tay cô không bỏ, Quý Vân Tiêu thấy thế, liền hơi dùng lực một chút.
Nhưng một giây sau, Quý Liễu Liễu lại chủ động buông lỏng tay cô ra, còn tự mình ngửa người ra đằng sau.
Quý Vân Tiêu: "?"
Dư quang của cô liếc về phía camera theo dõi trong phòng khách, cuối cùng Quý Vân Tiêu cũng nhớ tới tình tiết trong truyện gốc.
Buổi chiều hôm đó cô đọc nhanh như gió, rất nhiều tình tiết đều không đọc nghiêm túc, còn bỏ xem rất nhiều trang, cho nên tới chi tiết này cô cũng không nhớ rõ lắm, nhưng cô nhớ rõ chi tiết đằng sau, nói Lâm Thiên Vi cuối cùng cũng hạ quyết tâm đuổi Quý Vân Tiêu ra khỏi cửa, vì Quý Vân Tiêu đã đẩy Quý Liễu Liễu xuống lầu.
Lúc ấy mẹ của Lâm Thiên Vi còn nói với cô ấy: "Quý Vân Tiêu chính là một nữ nhân ác độc như vậy, hôm nay cô ta có thể đẩy Quý Liễu Liễu xuống lầu, ngày mai cô ta còn có thể làm ra chuyện điên khùng hơn, con không sợ hãi sao?"
Sau khi chuyện ngược đãi Lâm Du Nhiên bị phát hiện, nguyên thân cũng từng khóc lóc nỉ non nói sẽ ăn năn, tỏ vẻ nhất định sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, kết quả còn chưa trôi qua được mấy ngày, cô lại làm ra chuyện này, cho dù cô không thừa nhận là mình đẩy Quý Liễu Liễu, nhưng không có ai nguyện ý tin cô.
Những suy nghĩ này chỉ nằm trong đầu cô, trên thực tế, nháy mắt khi Quý Liễu Liễu ngửa người ra đằng sau, Quý Vân Tiêu liền quyết đoán ra tay, ôm người trở về.
Quý Liễu Liễu không ngờ rằng Quý Vân Tiêu sẽ có phản ứng như vậy, trong mắt đều toát lên suy nghĩ của cô không thể tin nổi.
Quý Vân Tiêu cũng đã buông lỏng tay, để cô ta đứng thăng bằng, không thể chịu nổi mà nói: "Hà tất phải làm vậy?"
Quý Liễu Liễu bỗng nhiên thẹn quá thành giận.
Cô vốn có dung mạo thanh thuần, diện mạo không có bất kỳ vẻ công kích nào, nhưng giờ phút này ngũ quan của cô lại có chút vặn vẹo, trên mặt cũng lúc đỏ lúc trắng.
Cô căm giận nhìn về phía Quý Vân Tiêu, định tiếp tục giả vờ ngã xuống, nhưng Quý Vân Tiêu vẫn chuẩn xác không mắc sai lầm mà kéo cổ áo cô lên, kéo người lại.
"Đủ rồi đấy." Quý Vân Tiêu nhăn mi lại, còn có chút buồn cười: "Không ngờ rằng một cô gái nhỏ như cô nhìn thì nhu nhược, nhưng thật ra lại rất to gan, cầu thang cao như vậy mà cũng dám ngã xuống, cô thật sự không sợ đau sao?"
Quý Liễu Liễu nghe cô nói câu này, rốt cuộc cũng không thể giả vờ hiền lành được nữa, trong mắt cô toàn là nước mắt, đôi mắt đỏ rực, nức nở nói: "Cô đừng giả vờ làm người tốt, Quý Vân Tiêu."
Quý Vân Tiêu cảm thấy đau đầu: "Cô thích khóc thì cứ khóc đi."
Nói xong cô quay đầu đi xuống cầu thang.
Dù sao cô thật sự không có hứng thú dỗ dành nữ nhân khác.
Lúc này Quý Hoành Hải cũng bước ra khỏi thư phòng, ông thậm chí còn không chú ý tới Quý Liễu Liễu đang đứng trên cầu thang lau nước mắt, ông chỉ ân cần mà nhìn về phía con gái ruột của mình Quý Vân Tiêu, cười đến mức to lớn vang dội: "Tiêu Tiêu, ba đã đọc ý kiến của con rồi, thật sự rất hữu dụng, nhưng có một vài chi tiết chúng ta còn phải trao đổi thật cẩn thận, bây giờ con có thời gian không?"
Quý Vân Tiêu mỉm cười: "Có."
Hai người đổi một nơi khác để nói chuyện, từ những vấn đề tồn đọng của công ty trong giai đoạn hiện nay cho tới những bước phát triển trong tương lai, Quý Vân Tiêu không những nhất châm kiến huyết mà chỉ ra chỗ lợi và hại, mà còn đưa ra biện pháp giải quyết, và đưa ra bản kế hoạch hữu hiệu.
Chuyện này khiến Quý Hoành Hải không thể không lau mắt mà nhìn.
Ông vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cũng nhớ tới mà hỏi: "Tiêu Tiêu, gần đây sao con lại thay đổi lớn như vậy?"
Màn hình di động bỗng nhiên lóe sáng, Quý Vân Tiêu nhìn thấy tin nhắn của Lâm Thiên Vi, liền thất thần mà trả lời Quý Hoành Hải cho có lệ: "Có lẽ là thời kỳ phản nghịch đã qua, trước kia là con không hiểu chuyện, khiến ba chê cười."
Quý Hoành Hải không nghi ngờ gì cả, còn cảm thán nói: "Là ba không đủ thấu hiểu con, thiếu hụt mất tình cảm hai mươi năm, khiến chúng ta bỏ lỡ quá nhiều."
Ông lải nhải mà nói muốn bồi thường cho Quý Vân Tiêu, sau khi nhắc đi nhắc lại hồi lâu, ông còn không quên khoe khoang: "Ba đã nói rồi mà, con gái ruột của Quý Hoành Hải sao có thể là một bao cỏ được? Dù sao trên người con cũng có một nửa gen của ba."
Quý Vân Tiêu: "..."
Nam nhân đúng là rất tự tin.
Cô tùy ý đối phó với Quý Hoành Hải, chờ đến khi ra về mới mở di động ra, chuyên tâm nói chuyện phiếm với Lâm Thiên Vi.
Cuối cùng Lâm Thiên Vi cũng trả lời 0 cô, chỉ có hai chữ: [Tạm được.]
Quý Vân Tiêu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của vợ yêu khi tỏ vẻ châm chước mà gõ hai chữ này ra, cô không khỏi cười to hơn.
Cô quá quen thuộc với khẩu vị của Thiên Thiên.
Lần trước ở tiệm cà phê, Lâm Thiên Vi biểu hiện ra ngoài là dáng vẻ vô cùng yêu thích.
Nhưng cô ấy lại cố tình nói tạm được.
Đúng là mạnh miệng nha.
Không biết lúc hôn lên thì cái miệng kia có mềm ra hay không.
Trong đầu Quý Vân Tiêu hiện lên vô số hình ảnh không thể miêu tả, nhưng trên tay lại khắc chế mà gõ chữ: [Lâm tổng cảm thấy có chỗ nào cần phải cải thiện?]
Lần này Lâm Thiên Vi trả lời rất nhanh: [Tự cô xem mà làm.]
Cô thậm chí còn nhắn liên tiếp hai tin: [Không có việc gì thì đừng nhắn tin cho tôi.]
[Sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi.]
Nhưng rất nhanh, tin nhắn cuối cùng đã bị rút lại.
Rõ ràng là một tin nhắn rất đứng đắn, nhưng Quý Vân Tiêu lại bị chọc đến mức trái tim ngứa ngáy, cô đang muốn nói gì đó, Quý Liễu Liễu đã đuổi tới, gọi tên cô: "Quý Vân Tiêu."
Quý Vân Tiêu không kiên nhẫn lắm, xoay người hỏi: "Có việc gì?"
Quý Liễu Liễu nắm chặt tà váy, thần sắc nôn nóng: "Chuyện vừa rồi cô đã nói cho ba biết rồi sao?"
Quý Vân Tiêu bật cười: "Tôi không nhàm chán như vậy."
Cô đang cảm thấy khá buồn cười.
Quý Liễu Liễu muốn tự mình ngã xuống cầu thang, dùng thương tích của mình để bôi nhọ cô, thủ đoạn này không khỏi quá thấp kém.
Không biết có phải là do xem nhiều phim truyền hình cẩu huyết hay không.
Tuy rằng căn cứ theo tình tiết sau này trong cốt truyện, cú ngã của cô ta thật sự có tác dụng, nhưng nếu phải đánh đổi bằng việc bị ngã gãy xương, thì thật sự mất nhiều hơn được.
"Cô thật sự không giống trước kia." Quý Liễu Liễu nhìn chằm chằm cô, nửa ngày sau mới mở miệng nói: "Nhưng tôi vẫn chán ghét cô."
Quý Vân Tiêu không để ý lắm, vân đạm phong khinh mà nói: "Tùy cô."
Nói xong cô liền tự mình lái xe rời đi.
Nhìn dáng vẻ lái xe thuần thục của Quý Vân Tiêu, trong mắt Quý Liễu Liễu hiện lên vẻ kinh ngạc một lần nữa.
Nhưng Quý Vân Tiêu căn bản không thèm để ý cô ta nghĩ như thế nào.
Quý Vân Tiêu chỉ một lòng nghĩ đến việc theo đuổi vợ thôi.
Cũng may mấy giờ sau, Lâm Thiên Vi lại chủ động liên hệ với cô, nói rằng: [Cô đến đây.]
Quý Vân Tiêu kinh hỉ không thôi: [Muốn chị đến đâu?]
Lâm Thiên Vi nói: [Nhà tôi.]