Chương 10: Bị bong gân
Khi lễ Giáng sinh đến gần, cả sân, hầu hết mọi ngóc ngách đều được trang trí bằng những đồ trang trí đầy màu sắc.
Nghiêm Trác lắc lắc chuông trong tay, vẻ mặt tê liệt nói với Cao Hồng Minh: “Tôi có thể từ chối không?”
Cao Hồng Minh khẽ cười: “Cậu cảm thấy sao?”
Nghiêm Trác nói: “Tôi cảm thấy có thể từ chối.”
“Tôi lại không cảm thấy vậy." Cao Hồng Minh nói xong, vỗ vỗ vai Nghiêm Trác: “Tổ chức tin tưởng cậu, cậu nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này!"
Nghiêm Trác không nói nên lời, cậu không cần loại tín nhiệm này.
Viện dưỡng lão tổ chức một số sự kiện nhỏ vào mỗi dịp Giáng sinh, chẳng hạn như năm ngoái, viện đã tổ chức cuộc thi vua mạt chược và người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc điện thoại di động mới.
Nhưng năm nay, người lãnh đạo đã giao nhiệm vụ gian khổ này cho Nghiêm Trác, yêu cầu cậu lên kế hoạch.
Nghiêm Trác cảm thấy đau đầu vì quyết định này, khoảng cách thế hệ giữa cậu và ông bà trong viện dưỡng lão là cả một thiên hà, cậu không biết phải chuẩn bị như thế nào.
Nghiêm Trác không biết làm sao, cứ thở dài, khi cậu thở dài lần thứ năm, Từ Nguyệt hỏi cậu: “Khó như vậy sao?”
“Sự kiện có kỳ vọng cao, nếu sự kiện sắp xếp không tốt, không đáp ứng được kỳ vọng của bọn họ, họ sẽ huyên thuyên nói về nó trong nửa năm nữa ..."
Từ Nguyệt: "Có phải phóng đại quá không?"
Nghiêm Trác nhún vai, cậu không phóng đại, cậu đang nói sự thật.
Từ Nguyệt đã quen với việc bị bà ngoại lãi nhãi, nghe một bà lão nói mà đã không thể chịu được, nếu nghe một nhóm ông lão bà lão...
Cảnh tượng đó, chỉ nghĩ về nó, thật ngoạn mục đến mức đáng sợ.
Từ Nguyệt khuyến khích: "Vậy cậu nên cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Chỉ khi cậu làm tốt, cậu mới có một tương lai tươi sáng."
Nghiêm Trác mỉm cười, cảm ơn cô.
Thấy nụ cười nhếch mép của cậu, Từ Nguyệt buồn cười, nói đùa: "Vậy nếu cậu thực sự không muốn làm hạng mục này, giao cho tôi đi, thấy sao?"
Nghiêm Trác hỏi: “Cô muốn nhận hả?"
Từ Nguyệt cười rạng rỡ: "Cũng được, tôi vừa mới tới đây, không có việc gì làm, rất rảnh rỗi. Không phải vừa rồi cậu không muốn nhận nhiệm vụ này sao? Tôi nhận, không phải rất vừa vặn à?”
Tuy rằng Nghiêm Trác có trăm ngàn lần không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng cậu không phải là người trốn tránh trách nhiệm, nên từ chối: "Cảm ơn, nhưng thôi bỏ đi.”
Từ Nguyệt nói: “Có phải cậu sợ làm phiền tôi không? Yên tâm đi, không phiền chút nào, vừa lúc tôi cũng đang nhàn rỗi.”
Nghiêm Trác lắc đầu: "Tôi sợ cô chịu áp lực, nếu đến lúc đó bọn họ không hài lòng, cô có nghĩ tới hậu quả mình sẽ đối mặt chưa?"
Từ Nguyệt bĩu môi: "Cậu không tin năng lực của tôi?"
Giọng điệu của cô đột nhiên trầm xuống, sợ cô hiểu lầm, Nghiêm Trác vội vàng nói: "Không, tôi nghĩ ——"
Từ Nguyệt cắt ngang cậu: "Vậy cậu cứ tin tôi đi!”
Từ Nguyệt đã nói như vậy, cậu cũng không thể nói gì, chỉ nói: “Tin cô…”
Từ Nguyệt lập tức vui lên.
“Vậy cậu cứ giao cho tôi đi!”
Nghiêm Trác do dự, một lát sau liền gật đầu: “Được, vậy giao cho cô, làm xong sẽ mời cô ăn cơm.”
“Được." Từ Nguyệt nói.
Khi Nghiêm Trác nói chuyện này được giao cho Từ Nguyệt, cậu thực sự quên mất chuyện hỏi cô tiến độ, mãi đến đêm giáng sinh cậu mới hỏi Từ Nguyệt đã chuẩn bị gì cho đêm Giáng sinh.
Lúc đó Từ Nguyệt rất bận rộn, không có thời gian nói tỉ mỉ, thuận miệng nói: "Đến tối cậu sẽ biết."
Câu nói mang sự thần bí.
Nghiêm Trác cũng lười tò mò.
Cậu thản nhiên đặt cuốn sổ lên bàn lễ tân và thông báo cho từng phòng một.
Khi Tống Diên được thông báo, anh thẳng thừng từ chối và nói: "Tôi sẽ không đi."
Nghiêm Trác đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cậu đến thông báo cho Tống Diên chỉ mang tâm tình hên xui, biết đâu Tống Diên bị trúng gió gì thì sao.
Nếu anh từ chối là chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu anh đồng ý thì hoàn toàn không bình thường, điều đó không nằm trong sự cân nhắc của cậu.
Nghiêm Trác rất vui vẻ nói: “Được, vậy tôi đi trước, còn phải thông báo cho những người khác.”
Khoa nội trú có năm tầng, từ tầng ba trở lên có phòng đôi, cho nên cậu thông báo xong rất nhanh.
Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, cậu đã thông báo xong mọi thứ.
Hoạt động bắt đầu vào buổi tối, gần như toàn bộ sân đã tham gia vào cuộc vui.
Khán phòng bình thường trống rỗng ngay lập tức trở nên sôi động và thậm chí không gian cũng trở nên chật chội.
Những dãy bàn vuông vắn được sắp xếp ngay ngắn, xa xa có những suất ăn tự phục vụ.
Nghiêm Trác khen ngợi Từ Nguyệt: "Kế hoạch của cô rất tốt."
Từ Nguyệt mỉm cười: "Màn hay còn ở phía sau."
Nghiêm Trác tò mò, cậu thực sự muốn biết những gì đằng sau.
Một lúc sau, khi màn trình diễn bắt đầu trên sân khấu, Nghiêm Trác đã thấy "Màn hay" mà cô nói.
Các diễn viên kịch câm trên sân khấu cử động rất hài hước khiến ban giám khảo không khỏi bật cười.
Nhưng Nghiêm Trác không thể cười, cậu nghĩ: May mắn thay, Tống Diên không đến.
Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy rất khó chịu.
Nếu ... nếu Tống Diên ở đây tối nay, vậy thì tiết mục này đối với anh quá không thân thiện!
Nghiêm Trác liếc nhìn Từ Nguyệt, cô đang tập trung xem chương trình.
Cậu suy nghĩ một chút, vẫn vỗ vai cô, trầm giọng nói: "Đi ra ngoài với tôi một chút."
Có rất nhiều người đang xem biểu diễn, họ đi bộ ra ngoài, sau khi đi ngang qua rất nhiều người, họ tìm một nơi có thể nói chuyện một chút.
Dựa vào lan can, Nghiêm Trác tùy ý hỏi cô: “Tại sao lại chọn diễn kịch câm?”
Từ Nguyệt chớp mắt: “Bởi vì mới lạ.”
Cô oán trách: “Tôi phải đi rất nhiều nơi mới tìm được nhóm diễn viên kịch câm này.”
Nghiêm Trác nhướng mày: “Đã khó tìm như vậy, sao còn phải làm cái kế hoạch này?”
Từ Nguyệt: “Bởi vì nó mới lạ, vừa nãy tôi đã nói rồi.”
Nghiêm Trác ngừng vòng vo: “Nhưng khi cô lên kế hoạch cho buổi biểu diễn này, cô có cân nhắc tới Tống Diên không? Cô để một người không thấy đường thưởng thức một vở kịch câm sao?"
“Xin lỗi, tôi quên mất.”, Từ Nguyệt nói.
“…”, Nghiêm Trác cau mày, trực tiếp hỏi thẳng: “Có phải cô cố ý không?”
"Không. " Từ Nguyệt vô tội nói: “Tôi thật sự quên mất, tôi không thể bởi vì một mình anh ta mà từ bỏ chương trình tốt này."
Trông cô không có dấu hiệu nhận lỗi chút nào.
Nghiêm Trác không muốn suy đoán về tính xấu của mọi người, nhiệm vụ này vốn là của cậu, nhưng Từ Nguyệt chỉ tình cờ nhận nó, cậu dừng lại, nói: "Tôi chỉ nghĩ nếu đây là một hoạt động nhóm, cho dù chỉ có một mình Tống Diên nằm trong tình huống đặc biệt, anh ấy vẫn phải ở trong phạm vi được chăm sóc."
Từ Nguyệt gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, lần này tôi đã không suy nghĩ cẩn thận."
Khi cô nói điều này, Nghiêm Trác ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, cậu nói: “Tôi không trách cô, chỉ là ——"
Cậu còn chưa nói xong, không gian đột nhiên tối sầm lại, hai mắt giống như bị băng gạc che lại, nhất thời không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
“Mất điện?” Từ Nguyệt hỏi.
“Có lẽ nó bị chạm mạch đâu đó.” Nghiêm Trác nói: “Cô quay lại đi, tôi đi kiểm tra công tắc chính.”
Nói xong, cậu bật đèn pin trên điện thoại rồi chạy ra ngoài.
Khi cậu chạy ra khỏi giảng đường, cậu liếc nhìn khu nội trú, đèn cũng tối mờ, tình cờ thấy cổng chính ở đó.
Vì mất điện, toàn bộ viện dưỡng lão trông giống như một vùng đất hoang, nó trông thật kỳ lạ khi kết hợp với màn đêm yên tĩnh.
Trong đầu Nghiêm Trác hiện lên vô số chuyện ma quái, không khỏi nghĩ tới, đây có thể là một con ma chết oan nào đó tìm tới cửa nhà cậu.
Nghiêm Trác vừa bước vào đại sảnh đã ngửi thấy mùi khét khét, sau đó đèn lại sáng lên.
Nghiêm Trác bịt mũi, tìm thấy bức tường cổng chính.
Điều cậu không ngờ tới là Tống Diên đang đứng cạnh cổng chính, hơi dựa vào tường, không biết đang làm gì.
Nghiêm Trác hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Tống Diên nghe thấy giọng nói của cậu, quay đầu về hướng cậu, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
“Trong bệnh viện bị cúp điện, nên tôi đến xem cầu dao tổng."
Tống Diên: "À."
"..."
Nghiêm Trác hỏi anh: "Còn anh thì sao?"
"Tôi?" Tống Diên nói: "Tôi cũng tới kiểm tra."
"Anh?"
Nghiêm Trác kinh ngạc phát ra âm thanh, cậu không có gan nói anh không thấy đường, sao biết cúp điện khi nào, còn nữa sao anh biết cầu dao tổng ở đâu.
Tống Diên không biết trong đầu cậu đang hỗn loạn hàng tá mối suy nghĩ, vẫn bình tĩnh nói: "Tôi đã cúp cầu dao."
Nghiêm Trác sững sờ, không thể tin được: “Anh đã cúp cầu dao? Tại sao?"
Tống Diên chưa bao giờ là một người trẻ con, anh không phải là người sẽ gây ra thiệt hại, vì vậy Nghiêm Trác rất bất ngờ trước hành vi của anh.
Tống Diên không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi cậu: “Lúc vào cậu không ngửi thấy mùi lạ gì sao?”
Nói đến đây, Nghiêm Trác nhíu mày: "Có phải có cái gì cháy không?"
Tống Diên nói: "Cây thông Noel. "
"……gì? Nó đã cháy như thế nào? "
"Không biết." Tống Diên nói thẳng thừng: “Cây thông Noel bị ném ra ngoài, nếu muốn biết nguyên nhân, cậu có thể hỏi người trực. "
……..
Có phải anh rảnh quá không? Giờ tôi phải đi kiếm người trực hỏi sao?
Nghiêm Trác lườm anh một cái, thấy anh còn đứng ở nơi đó, mới nói: "Không phải mọi chuyện đã giải quyết xong sao, sao anh còn đứng đó..."
Tống Diên cụp mắt: "Không có việc gì, cậu đi trước đi."
Giọng điệu của anh rất lạnh, dường như có hơi thiếu kiên nhẫn.
Nghiêm Trác không hài lòng liếc nhìn anh, nói: "Đã hiểu, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Tống Diên không nói gì, nhưng đột nhiên cau mày.
Lúc này, Nghiêm Trác phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Từ nãy đến giờ, Tống Diên cứ dựa vào tường, một chân hơi cong.
Cậu đi tới bên kia, thận trọng hỏi: "Anh què à?"
"..."
Tống Diên không nói nên lời, há miệng ngậm miệng, cuối cùng tức giận nói: "Tôi bị bong gân chân."
Sau khi anh nói xong câu này, lại quay đầu vào tường, tựa hồ có chút xấu hổ.
Nhưng Nghiêm Trác biết rằng đó có thể là tín hiệu cho thấy anh không muốn nói tiếp nữa.
Mặc dù Tống Diên lãnh đạm và độc địa, nhưng Nghiêm Trác vẫn quyết định làm một người tốt bụng, cậu nói: “Vậy để tôi giúp anh về?”
Cậu sử dụng dấu chấm hỏi vì cậu không chắc liệu Tống Diên có muốn cậu giúp mình hay không.
Tống Diên nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây, rồi chậm rãi trả lời: "Vậy làm phiền cậu."
Nghiêm Trác: "..."
Tống Diên nói làm phiền cậu, nhưng biểu cảm của anh không có chút xấu hổ nào.
Nghiêm Trác vòng tay Tống Diên qua cổ mình.
Cậu liếc nhìn xuống chân của Tống Diên, hỏi: "Chân nào bị bong gân?"
Tống Diên: "Cậu không nhìn ra sao?"
“Ừm…”, Nghiêm Trác liếc nhìn thấy cái chân bên trái không cử động được của Tống Diên, nói: "Hiểu rồi."
Nghiêm Trác đỡ Tống Diên đi hai bước, hỏi: "Thế nào? Có thể đi không?"
"Ừm." Tống Diên nói: “Cứ đi chậm thôi."
Hai người dùng tốc độ của con rùa di chuyển chậm về phía trước.
Nhưng nó thật sự quá chậm, đoán chừng một bà cụ bảy mươi tám mươi tuổi nhìn thấy cũng sẽ khinh thường.
Nghiêm Trác chưa bao giờ cảm thấy hành lang của khoa điều trị nội trú dài như vậy, cậu hỏi Tống Diên: “Đi như vầy hơi mệt, còn anh thì sao?”
Tống Diên trào phúng: “Rốt cuộc do thể lực cậu không được hay đầu óc không tốt?”
Nghe đi, đây là những lời con người nói sao?
Nghiêm Trác tức giận nói: "... Tôi chỉ thiếu may mắn thôi."
Nếu không sao có thể gặp loại người như anh?
Tống Diên “Hừm” một tiếng, đồng ý với lời nói của cậu.
Nghiêm Trác thấy vậy càng tức giận hơn.
Vài giây sau, cậu lại hỏi: “Vậy nếu tôi đi rồi, anh làm sao trở về?”
Tống Diên không muốn nói: “…Sao cậu nói nhiều quá vậy?”
Nghiêm Trác: “… Tôi chỉ tò mò thôi, nói cho tôi biết đi."
Tống Diên dừng lại một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu, nói: "Nhảy đi."
"Haha—" Nghiêm Trác cười lạnh một tiếng.
Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi Tống Diên lại nhảy một chân, loại hành vi này căn bản không phù hợp với tính cách của đối phương.
Vì vậy, chỉ cần nghĩ về nó trong đầu, cậu đã không thể ngừng cười.
Nghe được tiếng cười giễu cợt không chút nao núng của Nghiêm Trác, Tống Diên dừng lại một chút: “Buồn cười lắm sao?”
Sợ Tống Diên tức giận, Nghiêm Trác vội vàng nói: “Không buồn cười, không buồn cười…”
Tống Diên giễu cợt cậu: “Không buồn cười mà cậu còn cười vui vẻ như vậy sao?"
Nghiêm Trác không chút do dự trả lời: "Vậy anh biết tôi mắc cười rồi mà còn hỏi làm chi."
"..."
Nghe xong câu này, Tống Diên im bặt.
Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng trong vài giây, nhưng không nói lời nào.
Nghiêm Trác thầm vui mừng, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình có thể bác bỏ đến mức Tống Diên không nói nên lời.
Cậu tiểu nhân nói: "Có một danh sĩ nói rằng nếu nhịn cười rất dễ hại thân."
Tống Diên ít khi tò mò, nhưng lần này lại hỏi: “Người đó tên gì?"
“Nghiêm Trác đẹp trai tài hoa.”
Chắc anh bị điên rồi mới hỏi câu đó.
Tống Diên không thèm nói chuyện với cậu nữa, quay đầu âm thầm bày tỏ sự chán ghét.
Nghiêm Trác nghiêng đầu, liếc nhìn bên kia.
Người ta nói khuôn mặt Tống Diên rất ưa nhìn, nhưng bây giờ ... khuôn mặt ưa nhìn thì có ích gì!
Cậu thầm nhủ trong lòng: Chẳng phải khuôn mặt anh luôn bị liệt sao, chẳng có chút biểu cảm nào.