Nam Phụ Pháo Hôi Bị Nam Chính Thảo

Chương 1: Hệ thống

Trước cửa phòng học lớp 11/1.

Ánh nắng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá cây rọi xuống đất thành từng vòng tròn sáng. Một chiếc lá trên ngọn cây lặng yên rơi xuống, phiêu phiêu đãng đãng rơi vào giữa khe cửa.

“Cốc cốc” Một ngón tay trắng nõn thon dài hơi cong cong, tiến đến cạnh cửa rồi nhẹ nhàng gõ một cái.

Tiếng gọi cửa nhè nhẹ khiến lá cây rơi xuống.

“Vào đi.” Bên trong vang lên giọng nói trầm mạnh có lực.

“Két két” Nam sinh với vóc dáng cao gầy đi vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Thưa thầy, lần này chỉ có mỗi Hà Sĩ Quan không nộp bài.” Giọng nói của nam sinh dễ nghe giống như đang gảy một khúc điệu Waltz vào tai người nghe vậy.

Lý Quốc Xuân chải tóc gọn gàng nghe vậy bèn nhíu mày, mặc dù học sinh này được hiệu trưởng gửi vào nhưng ông ấy cũng không vì vậy mà tha thứ đâu.

“Gọi cậu ấy tới phòng làm việc của thầy.”

Kỷ Nhiên nhẹ nhàng gật đầu với thầy giáo, rồi xoay người đi ra ngoài.

[Ting.]

[Kịch bản bắt đầu…]

[Khóa chặt nhân vật nam phụ pháo hôi Kỷ Nhiên.]

Một chuỗi âm thanh điện tử đột nhiên vang lên trong đầu Kỷ Nhiên. Hàng lông mày đẹp của Kỷ Nhiên khẽ nhíu lại, cậu nhìn bốn phía, cũng không phát hiện ra người nào hay máy móc gì.

Thứ này cứ như phát ra từ trong nội tâm suy nghĩ của cậu, một lần nữa vang lên trong đầu cậu, [Cậu là nam phụ pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết, được mệnh danh là hoa khôi của trường cao trung Nhất Trung của thành phố H. Không lâu sau đó, cậu sẽ cực kỳ say đắm nam chính Lục Chi Ý lớp mười một, tan học ra là dõi theo nam chính, lén nhìn nam chính thay quần áo, trốn vào trong tủ quần áo nhà nam chính để nhìn trộm, liếʍ miệng bình mà nam chính vừa uống xong, tự sướиɠ bằng ảnh chụp của nam chính. Những hành vi nhìn trộm người khác này, cuối cùng bị người nọ nói hết cho nam chính biết. Nam chính chán ghét cậu đến cực điểm, cậu sẽ bị đuổi ra khỏi trường học rồi cuối cùng suy sụp, không được chết tử tế.]

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả.” Kỷ Nhiên lạnh giọng trả lời.

Kỷ Nhiên biết rõ mình chỉ là một người bình thường, chỉ là cảm xúc hơi lạnh nhạt một chút thôi, trong nội tâm suy nghĩ của cậu cũng không có âm thanh khát vọng biếи ŧɦái đó.

Còn về phần Lục Chi Ý lớp 11/3?

Không biết, không muốn nghĩ nữa.

Thứ đó lại đọc suy nghĩ trong đầu cậu, một lần nữa cất tiếng nói: [Sở dĩ cậu trở nên khác biệt so với cốt truyện là vì bản thân cậu đã tự sản sinh ý thức cho riêng mình. Nhưng thế giới ý thức không cho phép cốt truyện đi sai lệch, nó sẽ cưỡng chế yêu cầu cậu đi theo nội dung câu chuyện.]

“Tôi không biết anh là ai cả, cũng không hiểu anh đang nói cái gì, xin đừng nói chuyện trong đầu tôi nữa.” Kỷ Nhiên cực kỳ lạnh lùng cảnh cáo.

Kỷ Nhiên không biết thứ này là gì và cũng không cảm thấy hứng thú chút nào, cũng không tin rằng nơi mình sống và lớn lên từ nhỏ đến lớn lại là khung cảnh trong một cuốn tiểu thuyết.

[Hừ, tôi là hệ thống nam phụ pháo hôi lợi hại nhất, bây giờ cậu không cần tôi nhưng sau này chắc chắn sẽ cần tới tôi thôi. Không có tôi chỉ dẫn, tôi xem xem cậu tránh kết cục mà thế giới ý thức sắp xếp cho cậu ra sao.]

Kỷ Nhiên đọc ra vẻ kiêu ngạo cùng tự mãn thông qua cảm xúc của âm thanh điện tử đó. Cậu thấy không có lý chút nào cả, bèn nhấc chân đi đến phòng học.

Trên đường đi qua phòng học lớp 11/3, nữ sinh ngồi bên cửa sổ đang điên cuồng thấp giọng bàn tán.

Một nữ sinh dùng hai tay chống cằm, mấy trái tim đào trong mắt như muốn nhảy ra ngoài: “A a a a a a! Như này là đẹp trai quá rồi! Không hổ là hình mẫu lý tưởng của trường Nhất Trung chúng ta!”

Một nữ sinh khác cũng bày vẻ mặt si mê: “A a a! Cái mũi này, cái miệng này, đôi mắt này! Đây không phải là kiệt tác của Nữ Oa đấy chứ!”

“Cậu ấy trắng thật á a a a a! Từ khi cậu ấy tham gia cuộc thi tranh tài Toán học cấp quốc gia ở thành phố Z, đã hơn một tháng tụi mình không được gặp cậu ấy rồi a a a a a!” Nữ sinh chen giữa hai nữ sinh khác bên cửa sổ, kìm nén lại tiếng hét của mình.

Một nam sinh ngồi hàng sau nghe được mấy câu này bèn mở mắt thật to, cậu ta ghé sát vào nam sinh tỏa ra thần thái kiêu ngạo bất cần đang nằm trên bàn: “Thôi đi, còn không phải tiểu bạch kiểm, thành tích tốt thì làm được cái gì, con gái bu quanh tùm lum, vẫn là anh Lục cậu đẹp trai, cả người tỏa ra đầy khí chất mạnh mẽ!”

Nam sinh nghe vậy bèn chật vật mở mí mắt, đôi mắt vừa tỉnh ngủ mông lung nhìn thoáng qua hành lang, trông thấy Kỷ Nhiên đang đi tới.

Ừ, nhìn từ phía bên mặt này hoàn toàn có chút rung động, không biết chính diện trông thế nào.

Nghĩ như vậy, một giây sau, cậu ta lại ngủ thϊếp đi.

____

Moè: Mình có hỗ trợ nạp vàng để đọc truyện từ 10k - 500k, liên hệ với mình qua zalo 0399938623