Một nhà sòng bạc, một đám hạ tam lạm lưu manh một bên bài bạc vừa nói nhàn thoại.
"Nghe nói trong thành Bình Giang có Vân gia đại tiểu thư Vân Tú Tú bị sơn tặc bắt đi, nhốt ở trong sơn động cưỡиɠ ɧϊếp cắm huyệt, lúc bị tìm được còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bụng phình phình, rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, cũng không biết có thể hoài hài tử không, nếu mang hài tử thì cũng không biết cha là ai.
"Vân gia có tiền, có mang người ta cũng không sợ, cũng không biết ai sẽ cưới cái tiểu nương tử bị phá thân trước khi bị gả đi này."
"Trước khi gả bị mất trinh tiết, có người trong sạch nào muốn nàng."
"Vân gia đại tiểu thư đọc sách biết chữ, lớn lên mỹ mão, chỉ cần nàng nguyện ý gả, có rất nhiều người nguyện ý cưới."
Sự tình của gia đình giàu có luôn khiến người ta hứng thú, lại nói tiếp chuyện này chưa kết thúc.
Vân gia chính viện, Vân Tú Tú quỳ gối ở chính giữa đại sảnh, Vân lão gia và kế thê Cao thị ngồi ở hai bên, còn các tỷ muội đứng ở hai bên.
Cao thị nói: "Ta là mẹ kế, hôn sự đại tiểu thư vốn ta không định nhúng tay, làm lão gia hoặc cữu gia ngươi hỗ trợ tìm kiếm. Hiện tại xảy ra những chuyện này, ta cũng bất chấp vì ngươi mà tìm một mối hôn sự."
Cao thị nâng chung trả lên uống, thanh thanh yết hầu nói: "Đối phương là người Hào Thuỷ thôn, trong nhà nghèo hơn nhà chúng ta, nhưng người nọ là tú tài, đại tiểu thư gả qua đó cũng không tính là bôi nhọ ngươi."
Vân Tú Tú cúi đầu rơi lệ, Vân lão gia không nói một lời. Tỷ muội Vân gia đứng bên cạnh giọng the thé nói: "Ngươi còn khóc, ngươi đều bị sơn tặc chơi qua, ngươi còn tưởng ở Vân gia khiến người ngoài chê cười chúng ta sao, liên luỵ chúng ta không gả đi ngươi mới vui vẻ?"
Vân lão gia vỗ mạnh lên bàn, Vân thanh thanh câm miệng.
Vân lão gia thở dài nói: "Tú Tú, của hồi môn của ngươi cha không thiếu bạc, về sau ngươi phải tự chăm sóc bản thân."
Cao thị dùng khăn tay lau khoé mắt, "Đại tiểu thư hôn sự là ta định xuống, tuy không phải nhà rất tốt nhưng cũng do ta phí tâm, về sau liền tính bị người quở trách mẹ kế tâm tàn nhẫn ta cũng nhận."
Vì thế, Vân gia kim tôn ngọc quý đại tiểu thư gả cho tú tài thôn nghèo thành kết cục đã định.
Vân Tú Tú trở lại phòng, nàng rơi lệ tìm khế bán thân cho nha hoàn, "Mẫu thân định cho ta hôn sự với một hộ trong thôn, một tháng sau gả thấp, về sau các ngươi không hầu hạ ta, đây là khế ước bán thân của các ngươi, các ngươi thu đi. Ta cùng cha nói, các ngươi vẫn có thể ở Vân gia làm việc, về sau theo chủ tử trung tâm hầu hạ."
Hai nha hoàn liếc nhau, quỳ xuống khóc nức nở, "Cảm ơn tiểu thư."
Các nàng không muốn đến trong thôn, cha mẹ các nàng đều ở Vân gia, nhất định không muốn các nàng đi Vân gia, phu nhân cũng sẽ không cho các nàng đi, tư tâm, các nàng cũng không muốn đến thâm sơn cùng cốc.
Trận tai nạn này của tiểu thư, ai biết là trùng hợp hay ý người? Một khi đã như vậy, còn không bằng nhận khế bán mình thành toàn cho tình nghĩa chủ tớ. Hai nha hoàn về nhà kêu huynh đệ trong nhà hỏi thăm người Phương gia thôn Hào Thuỷ rồi nói chuyện này cho Vân Tú Tú.
Phương tú tài tên Phương Hứa Xương, phụ thân Phương Đại Sơn, còn có một ca ca là Phương Khôi, thê tử mất hai năm trước, một cái đệ đệ là Phương Khánh, mười chín tuổi còn chưa cưới vợ, mấy người đều dễ ở chung, người trong thôn đều khen cần mẫn, thành thật. Nhưng lão nương Hoàng thị của Phương tú tài keo kiệt khắc nghiệt, thích nói chuyện nhà khác