“Chú đừng có nhận vơ. Ai… Ai là vợ tương lai của chú chứ?”
“Phải thế không?”
Khải Phong vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Tiên Tuyết. Đã ửng hồng đến vậy rồi, còn tỏ ra cứng rắn muốn trêu đùa anh? Một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi như anh, thời điểm hiện tại quan trọng nhất vẫn là chuyện thành gia lập thất. Mà cô gái ngây ngô này, biết rõ tình ý của anh dành cho mình mà bản thân còn muốn trêu chọc anh như vậy.
Anh nghiêng người thật gần, đến khi Tiên Tuyết bất ngờ quay người sang. Hai người vô tình sát gần nhau, chóp mũi chạm vào nhau gần trong gang tấc. Cô đảo tròng mắt, gương mặt ngây ngô không tì vết khiến tim anh xiêu lòng.
“Chú…”
Khải Phong ôm lấy eo của cô, giữ cô lại không để cô chạy thoát. Anh nhìn xuống bờ môi căng mọng này. Vợ tương lai của anh, không ngờ lại là một đoá hoa thuần khiết. Và đoá hoa này, chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi.
“Đừng gọi là chú! Gọi là anh!”
Tiên Tuyết lắc đầu cười.
“Không gọi!”
Anh hơi ngạc nhiên, đã là con thỏ dâng lên sát gần miệng sói mà vẫn đanh thép như vậy. Cô đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh ư? Của một người đàn ông gần 30 tuổi đầu chưa từng nếm thử mùi vị mật ngọt?
“Hửm?”
“Không gọi! Thích gọi là chú thôi!”
Cô nói rồi dùng sức đẩy anh ra, sau đó thì cười khúc khích.
Gần đến kì thi, bài vở của Tiên Tuyết cũng trở nên nhiều như núi, nó chất cao đến độ cô sắp không thấy được bóng đèn trên trần nhà nữa. Cô thở dài, cầm điện thoại nhìn xem có ai gửi tin nhắn đến hay không? Nhưng mà… Là tin nhắn của ai chứ? A Lạc cũng bận học tối mặt tối mũi, làm gì có thời gian nhắn tin tán gẫu với cô? Chỉ còn có một người. Mà người này, từ sáng đến giờ dường như chưa thấy tung tích đâu.
Tiên Tuyết thở dài mấy hơi, kéo đống sách vở xuống chăm chỉ học hành. Cô chép xong bài luận văn thì tay cứ như bị gãy, gương mặt nhỏ nhăn mếu máo vì tê hết cả cổ tay.
Ting! Ting!
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô lập tức thức tỉnh mà gạt đống bài vở qua một bên cầm lấy điện thoại.
[Em đang làm gì?]
Tiên Tuyết bất giác mỉm cười, gương mặt trắng trẻo lại càng thêm bừng sáng.
[Học bài! Học bài! Học bài!]
Cô nhắn tận ba lần như thế, để cho người ta biết mình đang đau khổ thế nào vì bài nhiều không thể tả. Dù rằng trước đó cô đã giải quyết rất nhiều, nhưng vì để kết quả tốt hơn mà đã tự chuốc thêm phiền phức. Khải Phong đang ngồi ở phòng làm việc, nhìn những dòng tin nhắn ngây ngô này cũng phải cong mắt cười.
[Khổ sở quá! Chi bằng lấy chồng đi! Lấy rồi không cần học nữa!]
Tiên Tuyết đọc xong tin nhắn này, hai gò má đỏ đỏ hây hây. Gì mà lấy chồng rồi thì không cần học nữa? Lẽ nào cô chỉ cần ngồi ở nhà chơi thôi sao? Cô bĩu môi, tuy trong lòng có chút đắc ý nhưng vẫn không dễ bị dụ dỗ.
[Không được! Phải học! Bài vở nhiều như núi rồi!]
Khải Phong ngã lưng dựa vào ghế, xoay một vòng nhìn ra bên ngoài các toà cao ốc. Gương mặt điển trai ôn hoà, sóng mũi cao vυ't, đôi môi thanh tú.
[Nhiều lắm ư? Cho anh xem nào!]
Tiên Tuyết chụp tấm ảnh sách vở chất lên cao như núi của mình, còn có cả mấy cuốn tài liệu và bài luận văn vừa viết qua cho anh xem. Quả thực đã nhiều đến vậy rồi.
Nhưng dường như không đúng lắm.
Gì mà “Động Phòng Hoa Chúc Cách Vách”, gì mà “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên”? Tuy Khải Phong không thích đọc mấy thể loại tiểu thuyết ngôn tình, nhưng những quyển sách nổi tiếng như vậy anh vừa nhìn vào đã biết. Số sách này, cũng được tính vào với chuyện bài vở nhiều như núi ư?
[Quyển thứ 3 từ dưới lên, em đã làm xong chưa?]
Tiên Tuyết nhìn thấy tin này lập tức nhìn vào đống sách của mình. Nhưng mà, đó chẳng phải là quyển truyện trinh thám Sherlock Holmes của cô sao? Chụp ảnh kém cỏi như vậy, còn để người ta phát hiện ra. Mặt mũi này còn giấu đi đâu được nữa chứ?
[Đây… Đây là truyện của bạn học]
[Bây giờ anh đến!]
Cô tròn mắt, tim đập thình thịch như trống.
[Anh… Chú đến làm gì?]
Khải Phong rời khỏi ghế, cầm áo khoác lên vắt trên vai rồi đến chỗ bàn làm việc của thư kí. Cô Bella đang ngồi gõ bàn phím máy tính, nhìn thấy anh đi đến liền đứng dậy.
“Sếp có gì sai bảo ạ?”
Anh cười.
“Cô khẩn trương làm gì? Tôi chỉ muốn nói là, giúp tôi đánh hết văn bản rồi thì về sớm, hôm nay tôi có việc.”
Cô ấy ngẩn ra, cứ như bị đứng hình. Bình thường với anh, sẽ không gì quan trọng hơn bằng việc ở công ty. Nhưng hôm nay nhìn anh vui như vậy, còn cho cô về sớm thì chuyện này đúng là hiếm có trên đời.
“Dạ.”
Tiên Tuyết ngồi ở nhà chờ Khải Phong đến. Cô cảm thấy dù sao anh cũng là khách, chồng tương lai thì càng cần phải đối đãi tử tế một chút. Thế là cô xỏ dép bông chạy xuống lầu, mở tủ lạnh ra gọt dưa hấu, làm nước ép. Cô vừa làm vừa hát vu vơ, lấy thêm ít mận và táo bày ra đĩa cho đẹp mắt một chút.
Tiếng chuông cổng vang lên.
Cô giật mình, rửa tay thật sạch rồi chỉnh lại tóc chạy tung tăng ra ngoài. Khải Phong đứng ở ngoài cổng, tay cầm một cái túi gì đó đưa cho cô.
“Của em!”
“Đây là… Gì vậy ạ?”
“Bánh cá! Giòn tan! Vừa ăn vừa thư giãn, học hành cũng thoải mái hơn!”
…