Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài

Chương 54

Hôm sau, Hinh Ly và Thiếu Phong vẫn chưa có ý định làm lành. Anh định đi đến bệnh viện đó một chuyến nên đã dậy chuẩn bị một ít. Khi đi ngang qua phòng khách nơi Hinh Ly đang ngồi bón bột ăn dặm cho Bảo Bảo và Bối Bối, anh cũng chẳng nói lời nào mà đi luôn.

“Anh đi đâu vậy?”

Thiếu Phong không trả lời, cứ thế mà đi. Hinh Ly cảm thấy khó chịu, cô đứng dậy gọi lớn.

“Hàn Thiếu Phong? Tại sao lại không trả lời em?”

Anh dừng bước, quay người lại nhìn cô xa cách lạnh lùng, tay đang cài lại chiếc cúc áo ở cổ tay.

“Không phải em không muốn nhìn mặt anh nữa hay sao? Vậy thì bây giờ anh đi!”

Thiếu Phong bỏ đi, mặc cho cô có kêu gọi như thế nào cũng không quay đầu lại.



Anh đi thẳng đến bệnh viện đó với nét lạnh lùng đằng đằng sát khí. Các nhân viên y tế trong bệnh viện vẫn đang vui vẻ rộn ràng vì tin tức thì khi nhìn thấy anh lập tức im bặt, ai nấy đều sợ xanh xao mặt mày.

Thiếu Phong đi tới đâu thì các y tá đơ người tới đó, người thì sợ hãi, người thì trố mắt nhìn.

“Hàn thiếu gia đến rồi!”

“Phải đó! Lần này bệnh viện chúng ta gặp rắc rối rồi!”

Thiếu Phong đến trước phòng nghị trưởng đập cửa, ông ta mở cửa ra nhìn thấy anh đã đơ họng. Anh đi vào tự nhiên ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc của ông ta.

“Chào Hàn tổng! Thật là vinh dự cho tôi quá, lại được Hàn tổng”…

“Đủ rồi! Đừng nhiều lời nữa! Ông nói mấy lời này cũng không cứu vãn được gì cho cái bệnh viện này đâu!”

Nghị trưởng toát mồ hôi, miệng nói lấp.

“Ý của cậu…là sao? Tôi…tôi không hiểu cho lắm!”

“Những gì rầm rộ trên báo mạng, lẽ nào ông lại không biết chuyện gì?”

Thiếu Phong lấy điện thoại ra đưa ông ta xem, nhìn thái độ của ông ta thôi cũng đủ hiểu. Ông ta rõ ràng biết tất cả nhưng vẫn giả vờ như không biết, vờ như mình không liên can. Ngay khi chuyện này vừa xảy ra, anh đã cho Diệp Tiêu liên hệ với bệnh viện để điều tra, nhưng ông ta vẫn cứ làm lơ. Bây giờ anh đã đích thân đến đây rồi, muốn trốn cũng không trốn được.

Thiếu Phong cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy lạnh lùng nhìn ông ta.

“Đi theo tôi!”

Ông ta không dám làm trái ý nên cũng đã làm theo. Họ đi ra sảnh của bệnh viện rồi đứng ở đó, anh bảo ông ta triệu tập tất cả các bác sĩ và y tá của bệnh viện lại một chỗ. Bọn họ đứng đó xì xầm bàn tán xôn xao.

“Không biết là có chuyện gì nữa?”

“Nhìn mặt Hàn tổng đáng sợ quá đi!”

Thiếu Phong lườm qua một cái, bọn họ liền im lặng. Anh nói.

“Chuyện ồn ào của tôi xảy ra trong bệnh viện này mọi người cũng đã biết rồi”.

“Và điều thật sự khiến tôi bất ngờ chính là làm sao những hình ảnh đó lại được nhà báo chụp lại”.

Anh vừa nói vừa đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn qua một lượt, khoanh tay lại rồi tiến từng bước về phía họ. Anh trỏ tay về phía vài người từ bác sĩ đến y tá.

“Anh?”

“Anh?”

“Hay là cô?”

Vừa trỏ tay vào mặt cô y tá kia, cô ta như có tật giật mình mà giật nảy người lên, làm rơi hết số tài liệu trên tay xuống đất. Cô ta vội vàng nhặt nó lên rồi liên tục cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn vào mặt anh.

Thiếu Phong mặc dù trong lòng rất giận, nhưng vẫn không tỏ ra mất bình tĩnh trước bọn họ. Anh nói.

“Không cần biết người làm chuyện này có ý đồ trục lợi hay là gì đó. Nhưng nếu không muốn liên lụy đến người khác, thì ngày hôm sau lập tức xin nghỉ đi!”

“Nếu hôm sau tôi quay lại, người đó vẫn còn ngoan cố muốn kéo người khác chết chung. Vậy thì tôi nhất định…sẽ cho giải thể bệnh viện này”.

Thiếu Phong vừa rời đi thì lập tức có một vị bác sĩ nam tỏ vẻ bất bình mà đứng ra lên tiếng.

“Này! Đừng nghĩ mình có tiền rồi muốn làm gì cũng được! Nếu anh và cô gái kia không có quan hệ gì thì bọn họ cũng đâu cần phải để ý chứ?”

Câu nói này mới chính là ngòi nổ châm dầu cho cơn giận của Thiếu Phong càng thêm sục sôi. Anh nhìn anh ta chằm chằm, định tiến lên cho anh ta một trận vì nhịn không nổi nữa thì Hinh Ly đến. Cô đi thẳng về phía anh rồi choàng lấy tay anh cười vui vẻ.

“Nói hay lắm!”

Thiếu Phong ngây người ra nhìn sang cô, nhưng chỉ thấy người vợ này của mình hôm quá vẫn còn giận dỗi, hôm nay đã đến đứng cùng anh vai kề vai. Hinh Ly nhìn vị bác sĩ kia cười nói.

“Có thể mọi người bất bình vì cách làm này của chồng tôi. Nhưng thử nghĩ mà xem có ai lại không cảm thấy khó chịu khi chuyện riêng tư của mình bị người khác đem ra làm chủ đề bàn tán chứ?”

Hinh Ly đứng trước mặt mọi người, nắm chặt lấy tay của Thiếu Phong tuyên bố.

“Sẵn tiện đây, tôi muốn cho những người đã làm chuyện này biết rằng, dù có như thế nào thì tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt”.

“Tôi và anh ấy sẽ không làm những điều tổn hại đến bệnh viện, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho những người đã làm chuyện này”.

Cô nhìn sang Thiếu Phong vẫn đang đứng im lặng ở đó, mỉm cười nói.

“Đi thôi anh!”

Anh không rõ cô đến đây là vì mục đích gì? Vì danh dự hay là vì muốn làm rõ chuyện giữa anh và An Nhi đêm đó. Anh vẫn ngoan cố đứng yên đó, khiến cô cảm thấy khó xử. Cô chỉ đành kéo tay anh rời khỏi bệnh viện mà thôi.



Trên xe, cả hai vẫn giữ im lặng, nhưng có lẽ người khó chịu nhất lúc này chính là Thiếu Phong. Anh im lặng không được lâu thì hỏi.

“Tại sao lại đến đây?”

Hinh Ly nhìn anh, cô không trả lời mà lại hỏi ngược lại.

“Anh còn giận em sao?”

Thiếu Phong trả lời cục súc.

“Anh không giận. Anh là người làm sai thì tại sao lại phải giận em chứ?”

Hinh Ly cười rồi xoa xoa tay anh, giọng nũng nịu.

“Thôi mà! Đừng giận nữa! Em biết em sai rồi”.

“Biết cái gì chứ? Em thì có sai gì đâu?”

“Thật ra em đã đến tìm An Nhi rồi!”



Sau khi Thiếu Phong vừa rời khỏi nhà đến bệnh viện, Hinh Ly cũng đã rời đi. Nhưng trước khi đến bệnh viện thì cô đến nhà của An Nhi trước. Trên xe, cô lại nhìn những tấm hình đó, hi vọng cô gái trong ảnh thật sự sẽ là An Nhi. Không phải cô không tin anh, nhưng thân là phận nữ nhi, nhìn thấy chồng mình gần gũi bên cạnh người con gái khác làm sao mà không khó chịu được? Cô chỉ là muốn làm rõ chuyện này.

“Chị vào nhà đi!”

An Nhi mời Hinh Ly vào nhà ngồi uống trà, hình như cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì. Cô uống được một ít lại không thể đợi lâu mà đi thẳng vào vấn đề.

“Em vẫn chưa biết chuyện gì sao?”

An Nhi cụp mắt buồn lo.

“Gần đây Vĩ Thiên bị sốt chỉ vừa mới khỏi, em cũng không còn tâm trạng để tìm hiểu gì hết”.

Cô ấy sực nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện đã gặp Thiếu Phong ở trên đường nên đã liền nói

“Phải rồi! Đêm mà em bế thằng bé đi trên đường, đã gặp được Thiếu Phong! Là anh ấy đã đưa em và con đến bệnh viện”.

“Không có anh ấy không biết Vĩ Thiên lúc đó thế nào nữa”.

Hinh Ly nghe xong thì mới nhận ra, mình đã trách lầm Thiếu Phong. Cô im lặng một lúc rồi nói.

“Vậy là chị đã hiểu lầm anh ấy rồi!”

Cô nói chuyện An Nhi và Thiếu Phong bị nhà báo chụp lại, sau đó lập tức chạy đến bệnh viện tìm anh giải quyết mọi chuyện.

Hai vợ chồng lại một lần nữa làm lành với nhau, mọi hiểu lầm đều được hoá giải. Để an ủi “trái tim bị tổn thương” của ông chồng nhà mình, Hinh Ly đã phải năn nỉ anh vào phòng ngủ. Còn anh thì cũng được nước làm tới lắm, ngồi lì ở phòng khách với cái mặt bánh bao hầm hầm.

“Anh! Vào phòng ngủ đi! Ở đây lạnh lắm đó!”

“Không! Không vào đâu! Anh giận em rồi!”

Thiếu Phong ôm chăn bông ngồi một góc trên ghế, quay lưng lại với Hinh Ly. Cô nhích lại gần kéo kéo tay anh, nhỏ nhẹ.

“Nghe lời em đi mà! Em sai rồi!”

Anh lắc đầu liên tục.

“Không chịu đâu!”

Cô im lặng một lúc rồi mạnh miệng nói.

“Nghe lời em đi! Anh muốn gì cũng được hết!”

Thiếu Phong vừa nghe câu này lập tức quay phắt lại nhìn cô cười giang tà.

“Vậy thì anh muốn đêm nay em là của anh!”

Anh nói xong lập tức vứt chăn sang một bên rồi bế cô trên tay, đi thẳng lên lầu. Hinh Ly lúc này vô cùng ăn năn và hối hận, nhưng có kêu la đánh đấm gì đó thù cũng đã muộn rồi.

“Này! Hàn Thiếu Phong thả em xuống!!!”

________________________________________________