“Thiếu Phong! Kéo giúp em khoá váy sau lưng đi! Em không với tới!”
Thiếu Phong đang sửa lại tay áo sơ mi, nghe Hinh Ly nói thế liền vội vàng đi đến giúp cô. Hôm nay anh và cô đã quyết định rồi, sẽ trở về Hàn gia, gặp Hàn phu nhân nói chuyện một lần cho rõ ràng. Anh biết bà cũng đã trông đợi đứa cháu này lâu lắm rồi. Anh không tin là bà lại không chịu chấp nhận cô như thế.
Vốn đã định kéo khoá váy lên giúp Hinh Ly, nhưng anh nhìn tấm lưng trắng nõn nà này của cô, kèm với mùi hương thoang thoảng trên tóc ấy, khiến anh không kìm lòng được mà ôm lấy cô từ phía sau
“Em thơm quá đi mất!”
Hinh Ly giật mình một chút rồi liền phản ứng nhanh nhạy
“Này! Em không đùa đâu! Chúng ta còn phải đi nữa đấy!”
Thiếu Phong gục đầu lên vai cô, bàn tay thon dài kéo tuột xuống bên tay áo đến ngang khuỷu tay cô, mân mê mơn trớn
“Không vội! Anh muốn cùng em thư giãn một chút!”
Cảm giác nhồn nhột lại có chút tê dại này, thật sự làm Hinh Ly không thể chịu nổi. Giọng cô run run
“Thiếu Phong! Em đang mang thai đấy! Đừng…đừng có làm bừa!”
Anh không thể nhịn được nữa. Đã bao lâu rồi anh không được nâng niu cưng chiều cô, không được tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
Anh kéo tuột chiếc váy của cô xuống, bế cô trên tay rồi ném nó sang một bên, nhìn cô với ánh mắt mị tình mê hoặc
“Lẽ nào em còn giả ngốc! Không biết chuyện này là không cấm kỵ trong ba tháng đầu hay sao?”
Đặt cô nằm trên giường, Thiếu Phong quỳ ở trước mặt cô. Dáng vẻ cao lớn hiên ngang này, suýt nữa thôi sẽ ăn sạch cô mất. Hinh Ly nhìn cơ bụng săn chắc của anh, cũng đã lâu rồi không nhìn thấy chúng. Cô không thể không tò mò, bất giác đưa tay sờ lên nó, thật rắn rỏi biết bao.
Cả hai người trần trụi nhìn nhau. Gió ở bên ngoài cửa sổ thổi vào, làm bay bay tấm rèm cửa, đưa theo vài cánh hoa đào vô tình lọt vào bên trong.
“Thiếu…Phong”…
Anh cuồng nhiệt hôn lên môi cô, cô có thể cảm nhận được sự hừng hực qua làn hơi mạnh mẽ ấy, đôi môi ấy cứ như đang thiêu đốt cả môi cô. Bàn tay ấy nhất định không chịu để yên, cứ liên tục sờ soạn khắp nơi trên người cô, vuốt ve nhẹ nhàng âu yếm.
Chiếc lưỡi linh hoạt ấy trượt dài xuống cổ của cô, đi đến mép tai rồi lại chậm rãi đến bên cạnh xương quai xanh, toả ra mùi hương dịu dàng.
“Ưm…hưm”…
Hinh Ly không nhịn được mà kêu lên mấy tiếng khẽ như tiếng mèo con. Cả người cô như co rút khi anh cứ không ngừng làm loạn trên cơ thể cô, đôi tay cố tìm thứ gì đó để bám víu, từ tấm chăn bên cạnh cho đến cánh tay áo của anh.
“Anh sẽ nhẹ thôi…Không sao đâu mà!”
Thiếu Phong lại buông lời mật ngọt xoa dịu Hinh Ly. Anh chậm rãi tiến vào, làm cô không chịu được mà nhìn anh uất ức
“Ha…ưm…Phong”…
Đã bao lâu rồi không được “gần gũi” với cô, nên anh vô cùng nôn nóng và cuồng nhiệt, được một lúc thì lại quên mất lời hứa “nhẹ nhàng” của anh với cô. Hinh Ly bị anh hành hạ đến khổ sở, miệng cứ phát ra những âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh hơn, bám chặt lấy cổ của anh.
Thiếu Phong cũng sợ Hinh Ly sẽ chịu không nổi, vậy nên đã vội vàng trao cho cô một n
nụ hôn thật sâu, giống như đang giúp cô phần nào xoa dịu sự mạnh mẽ này.
“Phong…a…a…đừ…đừng”…
“Một chút nữa thôi! Ha! Ah!”
Thiếu Phong cũng sắp không khống chế được mình nữa, thân dưới càng lúc cành phản kháng quyết liệt hơn, mạnh mẽ xâm nhập. Anh gục đầu lên vai cô, tay đan vào tay thật chặt, giọng cũng trở nên run rẩy. Cùng lúc đó, Hinh Ly cũng không thể chịu được mà càng lúc càng rêи ɾỉ nhiều hơn
“A…a…a…ha…Phong…Phong”…
“Ly…Anh…Ahhh…Ưh!!”
Dưới ánh nắng nhẹ chiếu vào phòng, sau cuộc yêu mặn nồng ấy, Hinh Ly nằm trong vòng tay của Thiếu Phong thϊếp đi.
Thiếu Phong được ôm cô trong lòng, từ ánh mắt nụ cười đều lộ ra sự mãn nguyện hạnh phúc. Anh thơm lên tóc cô, bàn tay thon dài cưng chiều vuốt ve
“Có mệt lắm không?”
Cô vùi đầu vào lòng anh, ôm anh thật chặt, lắc lắc đầu.
Cô biết mình bây giờ đã khác trước rất nhiều rồi, có thể bản thân sẽ không đặt nặng chuyện hận thù nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là hoà thuận với mẹ chồng, để con của cô và Thiếu Phong được bình an chào đời. Cô đã làm mẹ rồi, không muốn vì bất cứ điều gì làm tổn thương đến gia đình nhỏ này.
“Em nghĩ ra được tên cho con mình chưa? Không cần nhất định phải là con trai đâu, nếu là con gái thì càng tốt, sẽ xinh đẹp thông minh giống em!”
Hinh Ly cười dịu dàng nhìn anh, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp
“Vậy thì song sinh trai gái đi!”
Thiếu Phong hơi bị bất ngờ với câu trả lời này, anh nhìn cô đầy ý cười
“Anh chỉ sợ em đau thôi! Đó mới là điều quan trọng nhất với anh!”
“Không sao đâu! Vì anh em có đau đến mấy cũng chịu được!”
…
“Cái gì? Lâm Hinh Ly? Có thai rồi sao?”
“Phải! Hôm đó chồng cô ta đưa cô ta vào bệnh viện, là tôi đích thân kiểm tra không sai vào đâu được!”
Triệu Ngọc Hoa nghe xong cuộc điện thoại đến từ người bạn trong bệnh viện thì như bị sang chấn tâm lý. Bà ta vẫn chưa kịp hành động gì thì bây giờ cô như đã đi trước một bước.
Lâm An Nhi từ trên lầu đi xuống, bộ mặt vui vẻ hớn hở của cô ta trông thật đáng thương khi chưa biết chuyện gì, còn khoe với bà ta chiếc điện thoại mới mua
“Mẹ nhìn xem! Điện thoại mới đấy! Đẹp không?”
Triệu Ngọc Hoa hậm hực tức giận nói
“Đẹp cái gì nữa mà đẹp? Con chị cùng mẹ khác cha của con đã mang thai rồi kìa? Là cháu đích tôn của Hàn gia đấy! Con sẽ không có cửa để bước chân vào nhà đó đâu!”
Cái gì? Lâm Hinh Ly đã có thai rồi sao? Sao lại có thể, nhanh đến như vậy được? Chẳng phải thông tin theo dõi lúc trước nói rằng chị ta và Hàn Thiếu Phong lấy nhau là do mai mối hay sao? Mọi chuyện, lại tiến triển nhanh đến thế à?
Lâm Hinh Ly ơi Lâm Hinh Ly? Chị đúng là một con hồ ly mà. Ngày trước còn ra vẻ không thích người ta, quyết tâm cự tuyệt, bây giờ đùng một cái thì đã có thai với người ta rồi. Rốt cuộc thì chị muốn mưu tính chuyện gì đây? Lẽ nào chị định dụ dỗ Thiếu Phong để moi tài sản của Hàn gia ra cho chị à?
Lâm An Nhi đi đến ngồi bên ghế, cô ta đăm chiêu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rất lâu rồi mới nói
“Ai bảo cô ta có thai thì kế hoạch của con thất bại chứ?”
Triệu Ngọc Hoa có vẻ nôn nóng mong chờ quyết định từ cô ta
“Con nói vậy là sao?”
“Nếu như cô ta có thai, thì chỉ cần làm cho cô ta không còn mang thai nữa, vậy là được rồi”
Lâm An Nhi quay sang nhìn mẹ mình, nở một nụ cười đầy nham hiểm gian ác. Bà ta cũng thật không ngờ con gái mình lại có suy nghĩ này. Bà ta bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Mặc dù biết rằng trước đây mẹ chồng nàng dâu của Hinh Ly bất hoà nhau, nhưng bây giờ cô đã mang giọt máu của Hàn gia, chắc chắn thời thế sẽ thay đổi. Nếu như Lâm An Nhi làm càn động đến cô và đứa bé trong bụng, thế nào cũng sẽ không yên thân với Hàn phu nhân.
“Con đừng có hành sự hồ đồ. Dù gì cũng là một sinh linh vô tội, nếu con muốn thì cứ tìm cách khác. Hàn phu nhân mà biết được nhất định sẽ không tha cho chúng ta đâu”
Lâm An Nhi nhìn bà ta ngạc nhiên
“Mẹ? Sao hôm nay mẹ lại nhát gan vậy?”
“Mẹ đương nhiên là phải lo sợ, thế lực Hàn gia không phải dạng tầm thường, động đến cháu đích tôn của Hàn phu nhân, con nghĩ chúng ta sẽ toàn thây sao?”
Từ trước đến nay đều là do bà ta nghĩ kế giúp Lâm An Nhi, bây giờ chỉ vì Hinh Ly có thai, cô ta có âm mưu làm hại đứa nhỏ trong bụng cô mà bà ta lại trở nên lo ngại. Thật không giống với Triệu Ngọc Hoa thường ngày chút nào.
Lâm An Nhi giận dỗi đứng dậy bỏ đi
“Không nói chuyện với mẹ nữa! Con tự có cách của con!”
Bà ta ngồi bên ghế nói với
“Này! Không được động đến Lâm Hinh Ly và đứa nhỏ đâu đấy!”
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đằng đằng sát khí của Hàn phu nhân và Hàn Thiếu Phong khi Hinh Ly và đứa nhỏ xảy ra chuyện là Triệu Ngọc Hoa lại toát mồ hôi lạnh. Tay thấp thỏm sờ lên ngực, cảm nhận tim mình đang đập như trống đánh
Mong rằng con bé không làm chuyện bậy bạ. Nếu nó không vào được Hàn gia mà còn phải mất mạng thì mình không ham muốn gì mấy chuyện này nữa!
________________________________________________