Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài

Chương 16

Hôm sau ngủ dậy, Thiếu Phong chợt nhớ ra vài chuyện. Anh nhớ rằng đêm qua mình dường như đã uống say, lúc Hinh Ly đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì anh mò vào

“Vợ! Đang làm gì vậy?”

Hinh Ly ngửi thấy trên người anh mùi rượu nồng nàn liền vô cùng khó chịu, lập tức ngồi dậy đẩy anh ra xa, nhăn mặt

“Qua phòng kế bên mà ngủ đi! Mùi rượu nồng nặc, khó ngửi thật!”

Anh mặc kệ cô có cằn nhằn gì, cứ thế mà lăn đùng ra nằm yên một chỗ đó, không nhúc nhích cục cựa. Nằm úp mặt xuống nệm một lúc, anh ngẩng đầu lên, dù mắt đã mơ mơ màng màng rồi nhưng vẫn cố nhìn cô, miệng cười toe toét

“Em đẹp… đẹp thật đấy!”

“Xì! Dẻo miệng! Say rồi lại nói nhảm à?”

Thiếu Phong nói xong thì gục luôn tại chỗ. Thấy anh im lặng mãi không nói gì nữa, Hinh Ly mới nhìn thử xem. Hình như là ngủ rồi? Cô cũng không chắc chắn, đành dùng biện pháp mạnh, lay lay người anh mấy cái thật mạnh. Anh vẫn nằm bất tỉnh nhân sự. Xem ra đã uống nhiều lắm rồi.

Ngồi yên nhìn anh ngủ, mới thấy lúc ngủ anh vẫn là đẹp trai nhất, lạnh lùng cả lúc đang ngủ. Mái tóc đẹp ấy bay nhè nhẹ, đôi mày hơi nhíu lại, thi thoảng ho lên vài tiếng.

Không biết trong đầu đang nghĩ gì, Hinh Ly đột nhiên như bị khuôn mặt này hút hồn, nhìn thật gần, thật gần. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi thanh tú này nhìn vào thật là muốn cắn. Lòng bỗng có chút liều lĩnh, Hinh Ly đưa tay chạm nhẹ lên môi anh, nó mát lạnh rất thích. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, gò má anh, không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Thấy lông mày anh khẽ cong, cô chợt giật mình mà rụt lại, tim đập thình thịch.

Mình bị cái gì vậy? Mình đang làm trò gì thế? Mình vừa…hôn anh ta sao?

Cô bất giác đưa tay sờ lên môi mình. Thiếu Phong đột nhiên thức giấc, mở mắt trao tráo ra nhìn cô làm cô suýt nữa bay hồn bay phách

“Anh ngủ rồi mà không phải sao?”

Anh nhìn cô, nở nụ cười thần bí

“Anh biết hết đấy nhé! Sao lúc nãy em không làm gì anh đi?”

Hinh Ly lùng bùng lỗ tai, nghe không lọt tai mấy lời vừa rồi của anh. Cô hỏi lại

“Gì?”

“Sao em không làm gì anh đi! Anh cho phép đấy! Muốn là gì anh cũng được! Bao lâu cũng được!”

Cô nhìn anh bất lực vô cùng. Hàn thiếu gia, đã vã đến mức độ này rồi sao? Cả liêm sỉ cuối cùng còn sót lại khi nãy cũng bị anh vứt đi rồi. Còn gì để mất nữa. Hinh Ly không thèm để ý cũng chẳng đáp lời anh. Thiếu Phong bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, nhưng anh không bỏ cuộc, anh nằm nhích lại gần chỗ cô, đưa tay kéo kéo lấy tay cô rồi làm nũng

“Vợ à! Vợ! Làm gì anh đi mà! Năn nỉ đấy! Xin em đấy! Hãy làm gì anh đi mà!”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô gặp một chàng trai vứt bỏ liêm sỉ của mình chỉ để năn nỉ mong cô hãy làm gì đó với anh. Thật sự bất ngờ. Sau đó là bất lực.

Vậy là đêm đó, mặc cho anh nài nỉ khóc than tới cỡ nào, cô vẫn kéo anh sang phòng kế bên để ngủ. Tỉnh giấc mộng hão huyền, Thiếu Phong ôm đầu vì mình đã quá chén, bây giờ đầu như sắp nổ tung ra rồi.



Đi chật vật xuống bếp, anh nhìn thấy Hinh Ly đang chuẩn bị bữa sáng, bày vẻ trên bàn vô cùng bắt mắt. Vậy là anh như một đứa trẻ thấy quà, chạy vèo xuống chỗ cô nghía qua một lượt rồi vui vẻ

“Hấp dẫn quá! Đây là đền bù chuyện hôm qua em không làm gì anh đúng không?”

Câu hỏi ngây thơ này, để một mình cô nghe thì cũng đành đi, đằng này lại là trước mặt hai ba người giúp việc. Họ nghe xong mà đỏ cả mặt, còn cô thì chỉ muốn tìm cái lỗ thật to để chui xuống rồi chôn mình ở dưới luôn cho xong.

Hinh Ly thở ra, không để ý đến anh, mặc cho anh đi lung tung trong bếp, cầm hết cái này lên xem rồi lại bóc cái kia ăn vụng.

“Được rồi! Ăn sáng đi!”

“Ăn thôi!”

Cuộc sống khi chỉ có hai người họ của bây giờ, xem ra cũng không tệ, ngược lại vô cùng thoải mái. Nhưng nhất cử nhất động của bọn họ, đều đang nằm trong tầm kiểm soát của Hàn phu nhân.

Đến chiều, khi Thiếu Phong vẫn còn chưa ngủ dậy, Hinh Ly chuẩn bị làm bữa tối thì điện thoại gọi đến. Người gọi là Hàn phu nhân

“Alo! Mẹ?”

“Tôi muốn gặp cô! Ngay bây giờ!”

Họ gặp nhau ở quán cà phê gần nhà, bà chỉ ngồi yên đó nhìn cô chằm chằm. Hinh Ly biết chừng mực của mình nằm ở đâu, nhưng cô cũng không phải là người dễ ức hϊếp. Biết bà định nói gì, cô chỉ là trả lời trước một câu

“Cảm ơn mẹ đã quan tâm! Cuộc sống của vợ chồng con vẫn rất tốt!”

Hàn phu nhân cười nhạt, uống một ngụm trà rồi nhìn cô, ánh mắt sắc sảo tinh tường

“Cô vào nhà tôi là có mục đích? Phải không?”

“Mẹ đừng quên ban đầu chính mẹ chọn con làm con dâu của mẹ!”

“Có lẽ đó đối với tôi là lựa chọn sai lầm! Một người có gia cảnh phức tạp như cô, vẫn là không hợp với con trai tôi. Nếu như đang có âm mưu gì, thì hãy dừng lại và rời khỏi nó đi! Đừng làm nó tổn thương!”

Hinh Ly nhìn bà, ánh mắt ngập tràn ý cười, cứ như đang nắm được một điểm yếu vô cùng quan trọng. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi nói

“Mẹ sợ con làm tổn thương con trai mẹ. Nhưng người mà bây giờ mẹ đang làm tổn thương, lại là người mà con trai mẹ rất yêu. Nếu như bây giờ mẹ đuổi con đi, chính là đang tự làm tổn thương con trai mình”…

“Cô”…

“Miệng lưỡi khôn khéo như vậy, lí nào nó lại bị cô mê hoặc”

Ở nhà, Thiếu Phong ngủ dậy đã không thấy cô đâu, còn nghĩ là đã có cơm ăn thì lại không thấy Hinh Ly đâu. Anh đi một vòng quanh nhà bếp rồi hỏi người giúp việc. Sau khi nghe cô ta nói rằng cô sau khi nghe một cuộc điện thoại của một người đàn bà, rồi đi ra ngoài, anh tức tốc thay đồ rồi chạy đến Hàn gia để tìm.

Vào nhà chỉ thấy có Trương quản gia, anh chạy hồng hộc đến với ánh mắt hối hả

“Vợ tôi đâu? Còn mẹ tôi nữa? Họ có ở đây không?”

Bị hỏi nhiều đến nỗi lú lẫn, Trương quản gia thật sự đang sợ xanh xao mặt mày khi thấy anh giận dữ thế này. Ông ta liên tục lắc đầu với vẻ mặt vô cùng đáng thương. Thiếu Phong cố gắng kìm chế cảm xúc, anh lấy điện thoại ra gọi cho Hàn phu nhân. Bà đang nói chuyện với Hinh Ly buộc phải ngưng lại lấy điện thoại ra. Nhìn tên người đang gọi mình rồi nhìn cô, cô cũng đã biết được người gọi là ai. Khoé môi cô khẽ cong lên, nói

“Mẹ mở loa lớn lên đi! Con muốn nghe xem chồng con nói gì?”

Bà lườm cô một cái, mở lên rồi nghe máy. Vừa mở lên đã nghe thấy giọng của anh lấn át cả loa điện thoại

“Mẹ đang ở cùng Hinh Ly? Có phải không?”

“Phải! Thì sao?”

“Con đã nói là mẹ không được động đến cô ấy! Người đáng trách đáng giận không phải là cô ấy mà là ba của cô ấy kìa! Cô ấy không có tội! Cô ấy là vợ của con! Chỉ có con mới được phép quyết định!”

“Nhưng mẹ là mẹ của con!”

Càng ngày họ càng cãi nhau kịch liệt chỉ vì người thì muốn giữ, người thì muốn đuổi Hinh Ly đi. Hàn phu nhân có lẽ không thể ngờ rằng chỉ trong vòng hơn một tháng mà con trai bà đã hoàn toàn thuộc về người khác, không xem lời nói của bà ra gì. Thiếu Phong quyết hỏi cho được bà và cô đang ở đâu, nếu không sẽ phá nát Hàn gia

“Nếu như mẹ không nói cho con biết mẹ và cô ấy đang ở đâu, con nhất định sẽ phá nát cái nhà này!”

Anh nói xong, đột biến nhăn mày, tay ôm l*иg ngực khụy người thở hỗn hển trông rất khó chịu. Trương quản gia ở bên cạnh nhìn thấy lập tức chạy đến hốt hoảng, hô to lên vào loa điện thoại

“Phu nhân! Không hay rồi! Bệnh tim của thiếu gia đang có dấu hiệu tái phát!”

Hàn phu nhân nghe xong toát cả mồ hôi, còn Hinh Ly thì sững sờ khi biết anh bị bệnh tim. Cô không nghĩ một người khỏe mạnh lại còn hay uống rượu như anh mà lại mắc bệnh tim. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi lẫn lo lắng. Anh đã vì cô mà cãi nhau với mẹ mình, bây giờ chỉ vì tìm cô mà lên cơn đau tim đột ngột. Nếu chẳng may anh có chuyện gì, vậy thì cô chắc sẽ cô cùng hối hận.

Bàn tay cô đan chặt vào nhau, nét mặt hoang mang ấy không thể thốt nên lời. Hàn phu nhân rối rít trả lời điện thoại

“Đừng! Thiếu Phong! Con bình tĩnh! Bình tĩnh nghe mẹ nói! Mẹ sai rồi! Là mẹ không tốt! Bây giờ mẹ và vợ con đang ở quán cà phê gần nhà nó! Con mau qua đón nó về! Có được không? Nhớ…uống thuốc trợ tim vào!”

Đầu dây bên kia tắt máy làm cho bà không yên tâm chút nào, cứ nhìn ra rồi nhìn vào quán cà phê. Hinh Ly mặc dù vô cùng lo lắng nhưng vẫn giữ mình thật bình tĩnh

“Cảm ơn mẹ đã không chấp nhất con!”

“Đừng nghĩ có con trai tôi chống lưng thì lên mặt!”

Chưa được 10 phút, Thiếu Phong đã chạy đến quán cà phê, anh chạy vào bên trong cứ như đã xác định được vị trí thứ mà mình cần tìm. Chỉ kịp nhìn Hàn phu nhân một cái rồi cầm tay Hinh Ly dẫn đi

“Theo anh!”

“Đứng lại”

Cả hai dừng bước, Hàn phu nhân vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nhịn để mình không làm lớn của ở chốn đông người. Bà thở ra một hơi rồi hỏi anh

“Con không thèm nhìn mẹ một cái à? Chẳng phải vừa nãy còn lên cơn đau tim sao?”

Thiếu Phong vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, quay sang nhìn bà, nở một nụ cười như lời cảm ơn

“Cảm ơn mẹ vì đã cho con địa chỉ đến đây!”

Chỉ bấy nhiêu đó, ngắn gọn không nói thêm gì. Anh cùng Hinh Ly rời khỏi quán cà phê. Hàn phu nhân dường như đã nhận ra, khoảng cách giữa mình và con trai ngày càng xa hơn, chỉ vì người con gái này

________________________________________________