Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài

Chương 1

“Hàn Thiếu Phong! Con xuống đây cho mẹ! Xuống đây!”

Hàn phu nhân vừa đi vừa kéo theo Hàn Thiếu Phong chạy xuống lầu rồi đẩy anh ngồi lên ghế. Bà ngồi ở phía đối diện, riêng anh thì nhàm chán chẳng có hứng thú gì

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Mẹ thấy con bé vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại hiền dịu, rất hợp làm con dâu của mẹ!”

Hàn Thiếu Phong ngồi ngay ngắn lại, nhìn bà nghiêm túc nói

“Hợp làm con dâu mẹ nhưng đâu có nghĩa là sẽ hợp làm vợ của con? Con đã tìm được người thích hợp rồi, mẹ muốn cô ta như vậy thì cứ lấy về đi!”

Anh nói xong liền bực mình bỏ đi ra, Hàn phu nhân chỉ biết lắc đầu thở dài. Gia cảnh Hàn gia thuộc tầng thượng lưu, bà không lo lắng chuyện gì chỉ mỗi chuyện chọn vợ cho anh là cứ đau đầu. Anh xưa nay là người khó tính dù còn trẻ tuổi, rất cứng đầu, công việc thì công việc nhưng ăn chơi thì cũng chẳng thua ai

Tại quán bar tiếng nhạc ầm ĩ, Hàn Thiếu Phong đang ngồi uống rượu cùng đám bạn của mình

“Rồi cậu tính sao? Tìm đâu ra người cho mẹ cậu đây hả?”

“Ai mà biết! Nói trước cho qua chuyện! Tôi không thích tiểu thư nhà họ Lâm chút nào, giàu thì đã sao? Xì”

Từ phía đối diện có một cô gái xinh đẹp đi đến ngồi vào bàn uống rượu, váy đen hai dây lưng trần gợi cảm, tóc đen, môi đỏ, da trắng thật đúng chuẩn con gái nhà người ta. Cả đám của Hàn Thiếu Phong nhìn thấy liền nhướng mắt nhìn nhau, anh tiên phong dẫn đường, đi đến làm quen

“Chào em! Làm quen được không?”

Cô gái xinh đẹp nhìn sang anh cười mê hoặc, rồi liền thẳng thừng đáp

“Không”

Anh đơ cả mặt cứ như một khúc gỗ. Không thể tin được thiếu gia đẹp trai giàu có của Hàn gia lại bị một cô gái từ chối. Cả đám bạn ngồi ở sau được dịp cười lăn cười bò. Anh tức mình quay lại lườm một cái, họ liền cố gắng ngậm mồm

“Xin lỗi anh! Nhưng tôi không hứng thú với anh!”

Cô gái ấy vừa định quay bước đi thì liền có một đám người nữa đi đến, vừa thấy cô đã liền động chạm tay chân

“Làm gì vậy hả?”

“Này cô em! Có muốn đi chơi với bọn anh không hả?”

Tên có râu đi đầu thô thiển ấy cứ liên tục sờ cằm cô dù cô đã né tránh. Cô một lần nữa hất tay tên ấy ra mà quát

“Đừng làm bừa!”

Tên đó không hề biết nể nang ai, còn vung tay lên định đánh cô trước mặt mọi người. Vừa lúc đó thì Hàn Thiếu Phong đưa tay ra ngăn cảng rồi hất tay tên ấy ra. Anh nhìn chằn chằm vào hắn, ngữ điệu lạnh lùng

“Nếu còn động đến người của tôi một lần nào nữa, đừng trách Hàn Thiếu Phong này vô tình”

Cô gái ấy nghe xong liền quay phắt sang nhìn anh, cảm thấy bản thân mình cũng không biết từ lúc nào mà đã thành người của anh. Nhưng khi cô trợn mắt thì anh lại nhìn cô chắc chắn rồi gật đầu, vậy nên cô cũng muốn xem tiếp theo đây anh định sẽ làm gì.

Tên có râu kia liếʍ lưỡi, vẫn với cái khuôn mặt biếи ŧɦái sở khanh ấy, nhìn cô rồi lại nhìn sang anh, ra vẻ ta đây

“Người của mày à? Được. Vậy thì bao nhiêu tiền? Tao mua!”

Thiếu Phong nhìn hắn ra trừng mắt, quả nhiên là không biết trời cao đất dày. Anh giơ tay lên, ngoắc tay về phía trước để ra hiệu cho đám bạn phía sau. Một người bạn trong nhóm ấy đi lên, vừa định lấy ra gì đó là cô đã lên tiếng

“Mua? Anh nghĩ anh mua nổi tôi sao?”

“Này cô em! Đừng nghĩ mình có chút nhan sắc rồi muốn làm gì thì làm nhé!”

Cô đi đến gần hắn, không cần nói gì chỉ cần vung tay lên tát hắn một cái in năm dấu tay, cả Thiếu Phong và đám bạn của anh đều đứng trơ ra. Nhưng cái tát đó đã vô tình làm hắn ta nổi giận, hắn quát lớn gây sự chú ý của tất cả những người trong bar

“Mày”…

Cô không nói nhiều lại tát vào má bên kia của hắn một cái cho đồng bộ, Thiếu Phong được dịp xem kịch hay lại gặp ngay gu mạnh mẽ cá tính mà nuốt nước bọt. Bên ngoài lập tức có hai tên áo đen kính đen to lớn đi vào đứng cạnh cô

“Tiểu thư!”

Tên có râu kia bị đánh đến sượn mặt, trợn tròn mắt nhìn cô mà không dám làm gì vì độ lực lưỡng của hai tên vệ sĩ. Cô không thèm để ý đến anh, chỉ nhìn tên kia rồi cảnh cáo

“Muốn tiền không? Nếu muốn thì Lâm Hinh Ly này có thể bố thí cho anh vài đồng bạc lẻ đấy!”

Cô nói rồi liền quay lưng bỏ đi, làm cả đám của Thiếu Phong tiếc hùi hụi vì không thể chinh phục người đẹp. Riêng anh, ngay từ khi thấy tính cách của cô đã cảm thấy vô cùng thích thú.

“Tôi thích cô gái này!”

[…]

Lâm Hinh Ly là một cô gái sống tự lập từ nhỏ, tự kinh doanh làm giàu để có được cơ nghiệp đồ sộ như ngày hôm nay, một phần lại nhờ vào đầu óc thông minh, sáng suốt và quyết đoán. Mẹ cô mất từ khi cô mới 7 tuổi, ba ở vậy nuôi cô nhưng đến khi cô 18 tuổi thì lại lấy vợ trẻ, còn có một đứa con gái riêng nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cô rất ít khi về nhà chung với họ, chỉ thích ở một mình vì rất chán ghét cảnh dì ghẻ nũng nịu còn con gái riêng thì châm chọc nói xấu đủ điều.

Hôm nay cô về nhà thấy xe hơi đậu trước cửa, biết ngay người nhà “họ” lại đến nữa rồi, cô chỉ biết thở dài

“Giả nhân giả nghĩa”

Hinh Ly đi vào bên trong đã gặp dì ghẻ ngồi bên bàn uống trà. Bà ta thấy cô đi vào vẫn vô cùng bình thản xem như nhà mình

“Con về rồi à? Đi đâu mà lại ăn mặc hở trên hở dưới như vậy?”

Cô không để tâm, đi một mạch đến kệ để giày rồi cởi giày ra. Bà ta thấy vậy liền thở dài than thở

“Ba con trông mong con ngày đêm, vậy mà còn một cuộc điện thoại cũng không gọi được, tối ngày chỉ biết tụ tập bạn bè chơi bời. Con nhìn An Nhi xem, con bé ngoan ngoãn biết chừng nào”

Hinh Ly nghe xong cảm thấy thật nực cười, cô khoanh tay nhìn bà ta cười khẩy

“Dì à! Ở đây là nhà tôi! Là cơ ngơi tôi tự gầy dựng lên, làm ơn đừng đến đây nói đạo lý nữa. Còn về phần con gái của dì? Ừ thì cũng ngoan, vì mẹ nào thì con nấy mà!”

“Cô”…

Bà ta nghe xong thì đùng đùng nổi giận mà đứng dậy đi về phía cô, chỉ trỏ tay

“Cô đừng có mà hỗn xược. Dù gì thì tôi cũng là mẹ kế của cô đấy!”

“Mẹ kế? Chẳng qua cũng chỉ là người đến sau mà thôi!”

“Lâm Hinh Ly! Cô đúng là giống y hệt như mẹ của cô vậy! Ngang bướng lại cứng đầu”

Cô vừa nghe bà ta nhắc đến mẹ mình thì lập tức hai mắt nổi tia máu mà quát lớn

“Triệu Ngọc Hoa bà không có tư cách nhắc đến bà ấy! Đi ra khỏi nhà tôi”

Mày cứ tức giận đi con nhóc! Đến lúc đó tao sẽ có cớ để nói với ba mày, khiến mày không và ông ta không bao giờ làm lành với nhau được, đến lúc đó mày đừng mong hưởng được gì từ Lâm gia.

“Được! Cô chờ đấy!”

Bà ta vừa rời đi, Hinh Ly liền nổi giận ném luôn cả túi xách ra ngoài đường. Cô ghét nhất là ai nhắc đến mẹ của mình, nhất là Triệu Ngọc Hoa, người đàn bà đã cướp đi tình yêu thương mà ba cô dành cho cô. Từ khi có bà ta và Lâm An Nhi, ông ấy chỉ biết có họ, bảo cô cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe lời.



Hinh Ly mệt nhoài lên lầu rồi thay đồ đi tắm, cô vừa đi đến bàn trang điểm thì chợt nhớ ra từ nãy đến giờ không thấy điện thoại của mình đâu. Cô chạy xuống lầu xem thì cũng không thấy điện thoại trong túi xách. Lại phải chạy lên lầu để lấy một chiếc điện thoại khác để gọi vào số máy kia, quả nhiên có người nghe máy

“Alo! Là phục vụ của bar Queen phải không? Tôi là Lâm Hinh Ly, cảm ơn anh đã giữ giúp điện thoại, ngày mai tôi sẽ cho người qua lấy!”

Đầu dây bên kia bỗng nhiên có người bật cười

“Chào em! Lâm tiểu thư xinh đẹp cá tính”

Hinh Ly cau mày, dường như đây không phải là phụ vụ của bar. Ngồi trên giường ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra được người đang nghe máy là ai. Cô nghèo chéo chân, khoé môi khẽ cong

“À! Là Hàn Thiếu Phong à?”

“Em đúng là có trí nhớ tốt, không nhớ gì chỉ nhớ mỗi tên anh”

Hinh Ly “xì” một cái rồi lầm bầm chửi

“Vô liêm sỉ”

Hàn Thiếu Phong không hiểu bị gì, sau khi nghe cô nói vậy còn cảm thấy vô cùng hứng thú, cười nói

“Em nói gì cũng được, miễn là em thích”

Cô thẳng thắn đáp lời

“Nhưng tôi không thích người vô liêm sỉ”

“Vậy thôi! Tôi sẽ không trả lại điện thoại này cho em đâu! Em vẫn còn cái khác mà?”

Đúng là cô còn rất nhiều và cũng có thể mua nếu như thích, nhưng ngặt nỗi thẻ nhớ trong điện thoại ấy lưu trữ toàn là hình của mẹ cô ngày trước, cô không thể không lấy nó về. Nhưng đối với bản tính thích cà chớn của Hàn Thiếu Phong thì đúng là khiến cô phát bực. Dẹp chuyện bực tức sang một bên, cô cố nén tiếng thở dài rồi bàn chuyện một cách đàng hoàng nghiêm túc

“Vậy anh muốn sao mới đưa điện thoại cho tôi?”

Thiếu Phong im lặng một lúc lâu, hình như đang suy nghĩ để đưa ra một điều kiện hợp lý cho bản thân mình. Sau khi nghĩ xong, anh ra vẻ chần chừ rồi liền cười nói

“Gặp nhau đi! Tôi sẵn sàng nhìn em từ sáng đến tối”

Hinh Ly đưa tay ôm trán, cô có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của anh lúc này đang thoả mãn và thích thú cỡ nào. Điều kiện thật vớ vẩn. Cô kìm chế để không lớn tiếng với anh, hỏi

“Điều kiện khác đi!”

“Không. Tôi chỉ điều kiện này thôi!”

Hàn Thiếu Phong anh được lắm! Xem như tôi vì mẹ mình mà miễn cưỡng đi gặp anh! Nếu anh mà cứ quá đáng thì đừng có trách tôi không nể tình.

Cô im lặng hồi lâu rồi đưa ra quyết định

"Được! Gặp thì gặp! Địa điểm do anh quyết định

________________________________________________