Phù Cẩm

Chương 1: Trở về

Mây đen mịt mù dày đặc như sắp đổ mưa to, thành Trường An tràn ngập hơi thở u ám nặng nề, thỉnh thoảng lại có tia chớp chợt lóe lên phía chân trời đen kịt, tiếng sấm vang vọng từ xa tới gần theo sau tia chớp lóe lên, tiếng sấm nổ đến mức khiến lòng người hoảng sợ đồng thời cũng thầm mắng - Rốt cuộc khi nào cơn giông âm u này mới có thể rơi xuống?

Dường như chỉ có cơn mưa to tầm tã rơi xuống như trút nước mới có thể xua tan toàn bộ phiền muộn bất an đang bao phủ trong thành.

Tiếng gió thổi ù ù càng lúc càng lớn, bóng cây lắc lư điên cuồng dưới cơn mưa to, từng giọt mưa to như hạt đậu nện vào trên mái ngói, trong nháy mắt, vài tiếng vang giòn giã thưa thớt lúc ban đầu đã biến thành tiếng mưa rơi dày đặc như nhịp trống, gió to cùng tiếng sấm sét ầm ầm bao trùm toàn bộ Kinh Thành.

Cuối cùng mưa to tầm tã như trút nước đã rơi xuống mặt đất.

Tống Tinh Dao bị người bịt miệng, trói hai tay ra sau lưng rồi ném lên lưng ngựa. Cả người bị mưa xối cho ướt sũng, bụng bị ép chặt lên trên yên ngựa, nàng bị xóc đến mức nôn nao buồn nôn. Trời quá tối, bốn phía lờ mờ không phân rõ đây là đâu, cho tới khi nàng bị người kéo từ trên ngựa xuống giống như hàng hóa, đôi mắt nhòe đi vì ướt mưa của nàng mới lờ mờ phát hiện ra --- nàng bị người trói vào Cung Đại Minh.

Là tẩu tẩu của sủng phi đương triều, tất nhiên nàng đã từng vào Cung Đại Minh yết kiến* quý nhân, biết hoàng thành dưới nắng vàng rực rỡ có bao nhiêu hoa lệ hùng vĩ nhưng vào đêm mưa hôm nay, hoàng thành đột nhiên giống như một thành trì âm trầm u ám, đèn l*иg treo trong cung điện lắc lư trong mưa gió, giống như vô số đôi mắt đang rình coi nhằm tìm cơ hội cắn nuốt máu thịt con người, gắt gao nhìn chằm chằm vào con mồi là nàng. Nàng không thể mở miệng, cũng không thể phản kháng, thậm chí không biết đang xảy ra chuyện gì thì đã bị đẩy mạnh vào trong điện thờ bên cạnh của chính điện phía trước.

*yết kiến: (Trang trọng) gặp người ở địa vị cao với tư cách là khách.

Tống Tinh Dao mặc quần áo ướt sũng nằm co quắp trên mặt đất, thân thể không thể ngăn được mà run rẩy, trong lòng nàng hiểu rõ những người này xâm nhập vào Lâm phủ rồi trói nàng bắt vào trong cung tuyệt đối không phải là cầu tài cướp sắc, cũng không phải là trả thù. Bọn họ không cho nàng có cơ hội nói chuyện, nàng không thể hỏi ra nguyên nhân, cứ như vậy bị nhốt ở nơi này một cách mờ mịt.

Nàng ngây ngẩn co rụt người lại, từng tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ một lần rồi lại một lần nữa, trong tiếng mưa gió hỗn loạn lại có tiếng bước chân vội vàng, mỗi một loại âm thanh đều khiến cho trái tim người nghe phải kinh hoảng run sợ. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng có tiếng bước chân dừng ngoài cửa. Cửa bị mở ra, ánh đèn l*иg sáng rọi khắp cung điện làm lóa đôi mắt vốn quen ở trong bóng tối, Tống Tinh Dao bị người kéo dậy từ trên mặt đất, nàng vẫn bị bịt miệng như trước, chỉ có thể dựa vào quần áo của hai người bên cạnh mà nhận ra, đó là hoạn quan của Cung Đại Minh.

Nàng bị bọn họ xua đuổi đến trước đại điện sáng như ban ngày, sau đó bị người nắm tóc kéo lên trên thềm đá, cuối cùng mới phát hiện ra lý do.

Mưa vẫn rơi không ngớt nhưng gió đã yếu đi một chút, hoàng cung bị đại quân đen nghìn nghịt vây quanh, đập vào mắt đều là cảnh chém giết. Tống Tinh Dao bị người khống chế, một thanh kiếm sắc bén kề trên cần cổ, không thể nói cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe. May mà thị lực của nàng không tệ, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Yến đang được vây quanh ở phía trước, đứng bên cạnh hắn là hoàng tử Triệu Duệ An năm ấy mới mười hai tuổi.

Có người đi ra từ trong đại điện, đứng sau lưng nàng mà hét lên trong không trung, giọng nói giống như cơn mưa run rẩy trong gió bão: “Lâm Yến, ngươi có nhìn rõ đây là ai không? Nếu ngươi muốn cứu nàng thì lập tức ra lệnh cho cấm quân rút lui!”

Nàng nhận ra người đang gào thét là Tam hoàng tử Triệu Duệ Sùng. Nàng lập tức hiểu rõ mọi chuyện, trước mắt là một màn chém gϊếŧ trong cung đình.

Hoàng Thượng bị bệnh cấp tính nhưng chưa lập thái tử, các phe phái trong đế đô bắt đầu ngo ngoe rục rịch, mà Tam hoàng tử là người manh động nhất. Nhưng tranh đấu gay gắt mấy trận, cuối cùng lại để cho Thập Ngũ hoàng tử còn nhỏ tuổi được lợi. Vì giúp hắn đăng cơ, Lâm Yến bức vị vua đang bị bệnh nằm trong điện Trung Hòa thoái vị.

Mà mẫu phi trên danh nghĩa của Thập Ngũ hoàng tử chính là Thần phi mới vào cung chưa đầy năm năm, muội muội của Lâm Yến - Lâm Vãn.

Vì một câu nói “Vị trí tôn quý nhất của nữ tử trong thiên hạ” của Lâm Vãn mà Lâm Yến đánh đổi tất cả những gì hắn có.

Tống Tinh Dao cảm thấy thật nực cười, làm phu thê bảy năm, bây giờ nghĩ kĩ mới phát hiện chỉ như vỏ bọc lừa mình dối người. Rõ ràng nàng mới là thê tử mà Lâm Yến cưới hỏi đàng hoàng, là người sẽ chung sống hết quãng đời còn lại với hắn, nhưng trong lòng hắn, nàng lại không bao giờ so sánh được với người muội muội Lâm Vãn này. Hiện giờ hết thảy mưu đồ của bọn họ đã gần ngay trước mắt, làm sao Lâm Yến có thể bị uy hiếp? Tam hoàng tử dùng nàng làm con tin, chỉ sợ cũng là chó cùng rứt giậu, bị buộc tới đường cùng.

Dường như Lâm Yến muốn nói gì đó nhưng tiếng sấm sét vang vọng lấn át giọng nói của hắn, Tống Tinh Dao chẳng thể nghe được gì, bây giờ nàng chỉ mong hắn có thể nhớ tới phần tình cảm phu thê bảy năm này, đừng dùng tính mạng của nàng để làm hòn đá kê chân cho Lâm Vãn. Trong cơn mưa to tầm tã, nàng mơ hồ nhìn thấy hắn giơ tay lên rồi dần dần hạ xuống, nàng không hiểu động tác kia có ý nghĩa gì, trong mắt nàng chỉ có một hàng người tay cầm cung nỏ đứng phía sau lưng hắn.

Đao thương và những mũi tên ở phía xa đang nhắm vào đại điện cũng dần dần hạ xuống theo động tác tay của hắn, dường như Lâm Yến có dấu hiệu thỏa hiệp, Tống Tinh Dao chợt nhớ tới cả đời đời hoang đường của mình. Đúng vậy, cả đời, dường như trước khi con người chết đi thì trong đầu sẽ hiện lên cả cuộc đời mình một cách nhanh chóng như cưỡi ngựa xem hoa. Nàng cảm nhận được sát khí, nàng không hề có bất kì một cơ hội nào để chống lại cái chết đột ngột lóe lên trước mắt.

Một mũi tên vọt ra nhanh như tia chớp, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà bắn ra từ trong hàng người đứng phía sau Lâm Yến, trong nháy mắt hoàn toàn cắm vào ngực trái của Tống Tinh Dao.

Mũi tên này có độ chính xác cực kỳ cao, Tống Tinh Dao không kịp cảm nhận quá nhiều thống khổ thì đã đánh mất sức lực rồi chậm rãi ngã xuống, người kiềm chế nàng ném bay quân cờ đã trở nên vô dụng là nàng ra. Nàng lăn xuống thềm đá, ngã vào trong màn mưa to tầm tã như trút nước, bên tai truyền đến âm thanh binh hoang mã loạn*, không có người nào để ý tới một người sắp chết như nàng.

*binh hoang mã loạn: rối loạn; nhốn nháo hoảng loạn; chiến tranh loạn lạc.

Nàng sắp chết, hơi thở yếu dần, nàng đã không thể nhớ hết toàn bộ hồi ức trong cả đời mình, có cha nương, trưởng bối, huynh trưởng, trưởng tỷ thân như thể chân tay, tất cả đều trở nên xa cách, một khắc trước khi nàng nhắm mắt lại, nàng ngây ngẩn nhớ tới bức thư hòa li kia - hai ngày trước khi hắn ra khỏi phủ, nàng còn hi vọng hắn gật đầu đồng ý viết thư hòa li.

Hắn không đồng ý, chỉ nói, chờ một chút, chờ thêm một chút nữa, sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Nàng đã đợi hắn mười năm, từ năm mười lăm tuổi vừa gặp đã yêu Lâm Yến, đuổi theo hắn khắp Kinh Thành suốt ba năm để gả cho hắn, lại dùng thời gian bảy năm để học làm thê tử của hắn, nhưng cuối cùng nàng chỉ muốn xin hắn đồng ý hòa li.

Hắn còn muốn nàng chờ cái gì?

Nàng không có đáp án, cũng không muốn biết đáp án, càng không có thời gian tiếp tục chờ đợi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cảnh tượng chỉ ngừng lại lúc có một bóng người vội vàng chạy đến.

Cho dù cặp mắt phượng của Lâm Yến có dính bao nhiêu âm u và dơ bẩn thì vẫn trong trẻo sáng ngời như cũ - thật là đáng ghét!

Tống Tinh Dao không có gì muốn nói với hắn, ngoại trừ một việc đến chết vẫn nhớ mãi không quên: “Hòa… li…”

Đây là một câu cuối cùng nàng để lại cho hắn.

Không còn gì khác.

Hôm sau, mưa rào dừng lại, Cung Đại Minh như được tẩy rửa sạch sẽ.

Vào năm Nguyên Hoằng thứ mười tám của triều Đại An, Tam hoàng tử Triệu Duệ Sùng hành thích vua soán vị, bị bắt ở bên ngoài điện Trung Hòa, Hoàng đế Triệu Cao Tông băng hà, Thập Ngũ hoàng tử Triệu Duệ An đăng cơ, tôn phong Thần phi Lâm Vãn làm Hoàng Thái Hậu, dẫn theo ấu đế mười hai tuổi đến điện Hàm Nguyên và buông rèm chấp chính, Lâm Yến giúp đỡ phụ chính.

Một nhà Lâm thị vinh sủng vô song.

_____________________________

Ầm ầm——

Tiếng sấm sét kinh thiên động địa theo sát phía sau tia chớp mà nổ ầm vang vọng, đánh thức côn trùng dã thú đang ngủ đông ở khắp mọi nơi. Đông Đô Lạc Dương mưa to gió lớn, cửa sổ và cửa ra vào của từng nhà đóng chặt, bóng đêm đen kịt vô biên vô tận, chỉ có tia chớp lóe sáng chiếu vào trên cửa sổ, trẻ nhỏ sợ hãi đến mức khóc cả đêm không ngừng, đáng sợ tới mức Lục tiểu thư của Tống gia ôm chăn bông cuộn người ở góc giường mà run bần bật.

Một phụ nhân xinh đẹp cau mày đứng dưới giường, mặc áo váy màu xanh, áo khoác ngoài ngắn tới nửa cánh tay, búi tóc mây lỏng lẻo, mặt mày không thoa son phấn, bà muốn dùng tay ôm lấy thiếu nữ, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến nàng, thiếu nữ đã co rụt người lại rồi dịch sâu vào bên trong, ôm đầu không cho người chạm vào, phụ nhân chỉ có thể thu tay lại, đứng ở trước giường lo lắng gấp gáp đến mức giậm chân.

“Dao Dao… Là nương…” Trong mắt Tôn thị đong đầy nước mắt nhìn nữ nhi nửa điên nửa dại, trong lòng cảm thấy bất lực không biết phải làm sao.

Mười ngày trước, Lục tiểu thư của Tống gia vô ý té ngã bị thương khi ra ngoài chơi cùng hai đường huynh, đầu bị va chạm mạnh, sau khi hôn mê hai ngày mới tỉnh lại nhưng lại biến thành dáng vẻ điên điên dại dại như bây giờ, không nhận ra ai, cũng không cho ai chạm vào. Tống gia mời toàn bộ danh y có thể mời của thành Lạc Dương đến xem bệnh, cuối cùng tuyệt vọng đến nỗi cái gì cũng có thể thử, ngay cả bà cốt thu hồn bị ghét trên đường cũng được mời vào trong phủ, gõ gõ đánh đánh mà náo loạn một trận nhưng Lục tiểu thư vẫn không khá hơn, đến bây giờ đã là ngày thứ mười.

Tống Tinh Dao cuộn người ở góc giường, trong đầu nàng hỗn loạn đến cực điểm giống như gặp một ác mộng thật dài. Trước đó, nàng nhớ rất rõ ràng, bản thân nàng là Lục tiểu thư, đích nữ của Tống gia ở Đông Đô, năm nay vừa tròn 15 tuổi, ngây thơ hồn nhiên nhưng dường như chỉ qua một đêm, ký ức không ngừng rót vào trong đầu giống như thủy triều.

Cơn ác mộng kia rõ ràng chính là cuộc đời của nàng.

Nàng sinh ra ở Lạc Dương, lớn lên ở Lạc Dương, chưa từng đi tới Kinh Thành Trường An nhưng dường như nàng nhìn thấy Đại Minh Cung, nhìn thấy 110 phường ở Trường An; nàng nhìn thấy bản thân mình chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Trường An, đuổi theo bước chân của người nào đó, sau đó thành thân, gả đi, trở thành thê tử của người nọ; nàng còn nhìn thấy thi thể của mình ngã vào trời mưa to tầm tã, ngực cắm một mũi tên, một mũi tên xuyên tim, chuẩn xác tới mức ngay cả máu cũng chẳng chảy được mấy giọt.

Đêm đó sấm sét ầm ầm, giống như trận mưa to tầm tã đêm nay.

Ký ức mười năm mãnh liệt ập đến, dường như là một câu chuyện xưa của người khác. Nàng cảm thấy bản thân giống như bị quỷ ám, đầu nặng nề đần độn, nhưng “con quỷ” kia lại là chính bản thân nàng.

“Lục tiểu thư.” Lưu ma ma bên người Tôn thị cũng thử gọi nàng một tiếng nhưng đổi lại là sự phản kháng càng thêm kịch liệt của nàng.

Tống Tinh Dao hất tay của Lưu ma ma ra, khàn giọng nói một câu: “Ngươi đừng tới đây.” Trong trí nhớ hỗn loạn, Lưu ma ma đã chết rồi, vị trước mắt này là người hay là quỷ? Mà mẫu thân ruột của nàng là Tôn thị tóc mai đã bạc trắng hai bên thái dương từ lâu, vẻ mặt hốc hác tiều tụy, tại sao bây giờ vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đầy sức sống như vậy? Nhưng cũng không đúng, nàng nhớ rất rõ ràng, năm nay nàng mười lăm tuổi, nơi này là Lạc Dương, mẫu thân vẫn dịu dàng ôn nhu như cũ, Lưu ma ma cũng còn sống…

Ký ức hỗn loạn không thể khống chế, đầu Tống Tinh Dao đau như muốn nứt ra, chỉ biết vùi đầu vào giữa hai đầu gối một cách tốn công vô ích

“Phải làm gì mới tốt đây? Lưu ma ma, người là ma ma lâu năm có kinh nghiệm, mau nghĩ biện pháp gì đi.” Tôn thị đỏ mắt, nước mắt tràn mi mà chảy xuống.

Lưu ma ma cũng không có cách gì, chỉ có thể thở dài, đồng thời nói mấy câu an ủi Tôn thị, sau khi trấn an cảm xúc của Tôn thị xong, mới lại nói: “Lang quân đã nhận được lệnh điều động vào trong Kinh Thành Trường An một khoảng thời gian rồi, nhưng Lục tiểu thư bị bệnh nên đã chậm trễ không ít thời gian, nếu còn không đi lên kinh nhậm chức, sợ là không ổn.”

“Lang quân” trong miệng bà ấy chính là chỉ phu quân của Tôn thị, phụ thân của Lục tiểu thư, lang quân đại phòng của Tống gia Tống Nhạc Văn.

“Tất nhiên phải vào kinh, hành lý cũng chuẩn bị xong rồi, nhưng với dáng vẻ này của Dao Dao bây giờ, ta làm sao có thể dẫn nàng vào Kinh Thành được?” Nhắc tới việc này, Tôn thị nhăn mày càng sâu.

Dường như Tống Tinh Dao đang cuộn người ở góc giường bị một tiếng “Trường An” kia đâm trúng tiếng lòng, ngực đột nhiên tê rần đau nhói, gần như là hô lên theo bản năng: “Con không đi Trường An, con muốn ở lại Lạc Dương. Nương, con muốn ở lại Lạc Dương.”

Nàng vẫn chưa thể sắp xếp lại mớ ký ức hỗn loạn trong đầu, nhưng chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến việc nàng sinh ra sự kháng cự cực lớn đối với Trường An vì một đoạn ký ức khác.

Nàng chỉ biết, ở lại Lạc Dương, rời xa Trường An, nàng sẽ không bao giờ gặp mặt Lâm Yến.