Tần Trạm hất đậu bắp đang được xào trong nồi lên cho đều, cậu phát hiện Tiếu Thanh Huy đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt càng đỏ ửng hơn. Tiếu Thanh Huy phát hiện rặng mây đỏ trên hai má cậu, dáng vẻ ngại ngùng mang theo chút non nớt, khác xa bảy vạn tám nghìn dặm với khi cậu mặc tây trang thẳng thớm, chẳng hiểu sao trong lòng như bị cái gì cào một cái.
Dáng vẻ Tiếu Thanh Huy chuyên tâm nhìn Tần Trạm, khóe mắt đuôi mày đều đượm ý cười, hứng thú bất tận với cậu trai trẻ này đều lọt hết vào mắt Lý Khiếu Vũ. Anh nhìn hai người, ánh mắt trở nên thâm thúy hơn nhiều.
Tần Trạm bưng đĩa lên, định bụng mang lên bàn cơm nhưng Tiếu Thanh Huy tay mắt lạnh lẹ nhận lấy ngay, bưng ra đó. Sau đó anh lại vòng ngược lại bên cạnh Tần Trạm nhìn cậu cắt rau, đổi nồi nấu nướng, còn thỉnh thoảng hỏi vài câu làm Tần Trạm lắp bắp trả lời mãi.
Nửa tiếng trôi qua, Tần Trạm vẫn bận rộn nấu ăn, Tiếu Thanh Huy vẫn đứng cạnh làm trợ thủ, vừa nhìn vừa học. Trong thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại tiếng hai người đang trò chuyện và xào nấu.
Lý Khiếu Vũ chờ phát chán ra, nghiêng người nằm trên ghế sô pha ngủ.
Tiếu Thanh Huy bưng đĩa cá hấp quế cuối cùng lên, Tần Trạm rửa tay xong, qua vỗ vỗ Lý Khiếu Vũ, nhẹ giọng gọi: “Lý tổng, Lý tổng, cơm xong rồi.”
Lý Khiếu Vũ mở mắt, ngồi dậy nhìn Tần Trạm nói: “Đừng gọi tôi Lý tổng nữa, nghe quẫn chết được. Không cậu cũng gọi tôi giống Thanh Huy đi, gọi chú Lý cũng được. Tôi lớn hơn cậu mười mấy tuổi, cậu cũng chẳng thiệt thòi gì.”
Tần Trạm gật gật đầu.
Lý Khiếu Vũ nhìn một bàn thức ăn đang tỏa ra mùi hương ngào ngạt, nâng chén rượu lên: “Đầu bếp Tần, vất vả rồi!”
Tần Trạm cười ngại ngùng: “Có vất vả gì đầu ạ, anh... anh Tiếu cũng có giúp đỡ mà.”
Lý Khiếu Vũ cười nhạo: “Dù tôi có ngủ nhưng vẫn hiểu biết một chút về trình độ của Thanh Huy.”
Tiếu Thanh Huy cũng không tức giận, nâng ly rượu cụng với ly của Tần Trạm: “Chú Lý không nói sai đầu, đầu bếp Tần vất vả rồi, tôi cạn trước.” Nói xong, anh thực sự uống cạn sạch ly rượu vang đỏ.
Tần Trạm thấy anh một hơi uống cạn sạch, đỏ mặt ngập ngừng nói: “Không… không cần phải khác sáo thế đâu ạ… không… không cần như vậy.”
Tiếu Thanh Huy thả ly xuống, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tần Trạm, cười nói: “Ăn thôi nào.”
Ba người đồng loạt gắp đồ ăn. Biểu cảm của Tần Trạm vẫn bình thường, Tiếu Thanh Huy gắp xong một đũa vào miệng lập tức gắp đũa thứ hai. Mặc dù ngoài mặt Lý Khiếu Vũ không đổi sắc nhưng cũng gắp đồ ăn liên tục, không rảnh lo nói chuyện nữa.
Tiếu Thanh Huy ăn một hồi, cuối cùng mới tranh thủ lên tiếng: “Luật sư Tần, nếu sau này cậu thất nghiệp, có thể suy xét tới việc làm đầu bếp riêng cho tôi được không?”
Tần Trạm thấy Tiếu Thanh Huy ăn đến là vui vẻ, ngây ngốc gật gật đầu. Lý Khiếu Vũ thấy Tần Trạm gật đầu thì cười ha ha. Tiếu Thanh Huy ôm bụng cười to làm Tần Trạm chẳng hiểu ra làm sao.
“Luật sư Tần mà thất nghiệp, đó chẳng phải là tổn thất lớn cho giới luật sư sao. Thanh Huy, cậu cũng ích kỷ quá đấy.” Lý Khiếu Vũ dùng đũa chọc chọc Tiếu Thanh Huy, nói giỡn.
“Sau này tôi mà muốn ăn đồ ăn ngon như thế này nữa, sợ là khó lắm đây…” Trên mặt Tiếu Thanh Huy lộ ra chút thất vọng.
Tần Trạm thấy Tiếu Thanh Huy không vui thì bắt đầu căng thẳng, buông đũa xuống, nói: “Tôi… nếu… nếu anh Tiếu muốn ăn, lúc nào tôi cũng nấu cho anh được.”
Vẻ mặt Tiếu Thanh Huy vẫn buồn buồn: “Luật sư Tần bận rộn như thế, sao có thể lúc nào cũng nấu cho tôi được chứ….”