“Sáng nay tôi thấy cậu lái xe đi làm đó.” Tiếu Thanh Huy thuận miệng nói một câu, đột nhiên anh nghiêm túc lạ thường: “Chú Lý nói với tôi, chiều nay cậu đã giúp tôi giải quyết xong chuyện với công ty Ngàn Vũ rồi.”
Tần Trạm vẫn cứ ngơ ngác, gật gật đầu không nói gì. Cậu sợ mình chỉ vừa mới hé miệng một cái là tim sẽ vọt ra khỏi cổ họng mất.
Tiếu Thanh Huy nghiêng đầu nhìn cậu, đánh giá một phen: “Tôi đã bảo mà, sao cậu lại quen mặt thế chứ lại… Hôm đó ở văn phòng của chú Lý, tôi thấy cậu trên bìa tạp chí rồi. Trùng hợp thật đấy, thế mà cậu lại ở đối diện nhà tôi.”
Cậu hơi há miệng rồi lại không biết phải nói gì. Không lẽ bảo, thật ra tôi cố ý dọn tới đối diện nhà anh đấy à? Nói thật ra tôi đã thích anh nhiều năm rồi? Hay là nói thẳng, thật ra lúc trước tôi có gặp anh mấy lần trong tiểu khu rồi?
Thực tế thì, một chữ cậu cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng.
Hôm nay Tần Trạm mặc một bộ tây trang màu xám đậm, trên sống mũi cao thẳng còn đeo một chiếc kính gọng vàng, đường cong quai hàm sắc bén làm người khác cảm thấy cậu có chút lãnh ngạnh, nhưng có vẻ điều đó đã được che giấu xuống rất sâu, làm người ta khó phát hiện. Đôi mắt màu trà phía sau mắt kính có chút hoảng loạn, ánh mắt mơ màng, không dám nhìn thẳng Tiếu Thanh Huy.
Ánh đèn mông lung ngoài hành lang chiếu xuống người cậu khiến làn da trở nên trắng như ngọc.
Người này là luật sư, còn là một luật sư vô cùng đẹp trai nữa. Tiếu Thanh Huy nhịp nhịp ngón tay: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhé.”
Tần Trạm vội nói: “Không…… Không cần cảm ơn.”
“Chú Lý còn bảo, cậu là fan của tôi à?” Tiếu Thanh Huy cười hỏi.
Vẻ mặt Tần Trạm quẫn bách, hận không thể mở cửa nhà ngay lập tức trốn vào đó. Khi đối mặt với những vụ án phức tạp, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lùi bước, cậu rất tự tin với chuyên môn của mình. Nhưng khi đối mặt với Tiếu Thanh Huy, cậu lại không biết phải xử lý làm sao, cũng không thấy tự tin chút nào. Cậu muốn chạy trốn. Nhưng làm thế thì quá không lễ phép rồi, hơn nữa, chân cậu vốn không thể nào nhúc nhích nổi. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận gật gật đầu.
“Vậy cậu có muốn tôi ký tên không? Hoặc là chụp ảnh chung?” Tiếu Thanh Huy lại cười hỏi, trong lòng thì đang ủ âm mưu trêu chọc cái người dễ xấu hổ trước mặt này.
Lúc này, đại não của Tần Trạm phản ứng có chút chậm, chờ tới khi cậu tiêu hóa xong lời Tiếu Thanh Huy nói, trong lòng đột nhiên bị đè nén khó thở. Cậu chỉ đơn giản là vì muốn giúp anh, cũng chẳng phải vì muốn được báo đáp bằng ký tên hay chụp ảnh chung, tôi cũng chẳng phải giống như những fan bình thường, tôi muốn…
“Không… không cần… tôi… tôi không phải vì những thứ này.” Mặc dù Tần Trạm nói chuyện vẫn còn lắp bắp nhưng lại kiên quyết biểu đạt rõ ý tứ của mình, giọng điệu còn hơi lãnh đạm. Cậu nói xong thì mở cửa nhà, bước vào trong, nhốt Tiếu Thanh Huy bên ngoài.
Vẻ mặt Tiếu Thanh Huy đầy nghi vấn, mình nói gì sai rồi à? Sao lại bị người ta nhốt ngoài cửa lần nữa thế này.
Tần Trạm đóng cửa lại, trong lòng có hơi bực bội. Nhưng cậu nghĩ lại, phản ứng của Tiếu Thanh Huy hết sức bình thường, chỉ bày tỏ lòng biết ơn khi được giúp đỡ. Điều không bình thường chính là “lòng tham không đáy” của cậu mới phải.
Thật ra tôi chẳng cần ký tên chụp ảnh chung gì sất. Tần Trạm lắc lắc đầu, nhìn đèn đường màu vàng ấm ngoài cửa sổ, thở một hơi thật dài.
Điều mà tôi muốn, vĩnh viễn không bao giờ có được…
Sáng thứ năm, Hồ Vân rất biết giữ chữ tín, giao một chiếc USB đến tay Tần Trạm rất đúng giờ, đồng thời gã cũng cam kết rất nhiều lần tuyệt đối không có bản sao nào khác.
Hồ Vân vừa đi không bao lâu Lý Khiếu Vũ đã sắp người tới lấy USB đi, còn gọi điện thoại mời Tần Trạm trưa thứ bảy này tới nhà Tiếu Thanh Huy ăn bữa cơm. Tần Trạm còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Lý Khiếu Vũ đã nói ngay: “Nếu luật sư Tần từ chối chính là không nể mặt tôi rồi.”
Tần Trạm đành phải đồng ý.
Buổi tối hai ngày sau, Tiếu Thanh Huy đều không chờ Tần Trạm lần nào nữa.
Vì lời mời của Lý Khiếu Vũ mà tâm trạng của Tần Trạm càng thêm nặng nề. Thư ký Vương Tiếu phát hiện ra sếp nhà mình khác thường, liền quan tâm hỏi: “Luật sư Tần, anh gặp phải chuyện gì khó khăn à?”
Tần Trạm nghĩ thầm, hay là hỏi ý kiến người khác một chút xem sao, biết đâu lại có kiến nghị gì hay thì sao: “Lần đầu tới nhà người ta ăn cơm, có phải nên mang theo chút quà gì đó không?”
Vương Tiếu hơi kinh ngạc, sếp nhà mình mặc dù tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai nhiều tiền nhưng trong giới lại nổi danh là một vị “tu sĩ” đấy. Thường thì có bao giờ sếp đi xã giao đâu, trừ khi vạn bất đắc dĩ không thể không tham gia thì mới ló mặt. Giao tiếp với phái nữ cũng chỉ trong phạm vi công việc. Ngay cả thư ký nữ là mình đây cũng chưa bao giờ trao đổi việc gì với cậu ngoài chuyện công. Có điều Vương Tiếu biết, cuộc sống cá nhân của sếp nhà mình đơn giản tới mức nhạt nhẽo. Ngoài việc ở nhà thích xem phim ra thì cũng là nghiên cứu hồ sơ vụ án. Trạch nam từ trong xương tủy rồi.
Lần này sếp lại muốn tới nhà người ta làm khách? Nếu là nhà bạn bè chắc chắn sẽ không nghĩ tới chuyện mang quà trang trọng như thế được. Lẽ nào…
Đúng là tuyết rơi giữa ngày hè, sét đánh đùng đùng, trời đất đảo điên… quá là bất bình thường.
Nhưng nghề luật sư có một ưu điểm chính là, gặp chuyện gì cũng bình thản, thái sơn có sập xuống mặt cũng không biến sắc. Mặc dù trong lòng Vương Tiếu đang có ngàn vạn suy nghĩ dạo quanh nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười khéo léo: “Lần đầu tới nhà người khác ăn cơm, mang theo chút quà đương nhiên là tốt rồi. Tặng rượu thì quá bình thường. Nếu biết sở thích của người ta, tặng đồ người ta thích đương nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi.”
Vì thế, tối thứ sáu Tần Trạm lại mất ngủ. Cậu trằn trọc hồi lâu cuối cùng mới chọn được đồ muốn tặng, hai ba giờ sáng mới ngủ.