𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑾𝒆𝒐~
Ôn Nguyễn ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường, thừa dịp Tư Vân Bạch xuống lầu không đương, cẩn thận nghiên cứu một chút nhân vậy đóng vai của cậu.
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng cái tên tiểu thiếu gia cùng Ôn Nguyễn thật sự tính cách rất giống, đều thực ngu ngốc, cũng đều thực kiều và hư.
Trong nguyên tác, khi tiểu thiếu gia được sinh ra tới, liền chú định rằng không thể tiếp xúc rất nhiều chuyện, bởi vì là trẻ sinh non, từ nhỏ thân kiều thể nhược, lạnh không được, nóng không được, thoáng chạm vào một chút đều sẽ làm cậu cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa Ôn Nguyễn còn có một người anh trai, nhưng trời sinh lại đối với chuyện trên thương nghiệp không có hứng thú, một lòng hướng tới chạy trong vòng nghệ thuật.
Cho nên cha Ôn mẹ Ôn mới có thể sinh ra ý niệm giúp đỡ cô nhi ý, ngay từ đầu chỉ là muốn thay thế Ôn Nguyễn tích đức, nhưng không nghĩ tới mặt khác sẽ xuất hiện một người Tư Vân Bạch như vậy.
Trong chốn ưu tú, phảng phất như chính mình sinh ra là một vị thượng giả cao cao tại thượng.
Dần dần, ở trong quá trình giúp đỡ, cha Ôn mẹ Ôn dần dần dâng lên tâm tư để Tư Vân Bạch kế thừa Ôn gia, mong muốn không nhiều lắm, chỉ là muốn đời sau của bọn họ, Ôn Nguyễn như cũ có thể có người dựa vào.
Tư Vân Bạch vào lúc thành niên đi vào Ôn gia cũng là vì nguyên nhân này, cùng Ôn Nguyễn bồi dưỡng cảm tình.
Nhưng…
Tay cầm kịch bản vai ác Ôn Nguyễn biết, hết thảy ngu ngốc này đều do tiểu thiếu gia không rõ, nhìn thái độ cha mẹ, cậu chỉ nghĩ Tư Vân Bạch đoạt đi toàn bộ đồ vật của cậu, sau khi Tư Văn Bạch tiến vào Ôn gia, cậu thường xuyên lấy việc khi dễ hắn làm vui.
Tiếng bước chân một lần nữa xuất hiện ở trong phòng ngủ, sau đó Ôn Nguyễn hoảng loạn mà điều chỉnh tốt dáng ngồi, liền thấy Tư Vân Bạch trong tay bưng một chén cháo trắng đi đến.
Người đàn ông trong giai đoạn thành niên đang đứng rất cao, Ôn Nguyễn lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, yêu cầu thực nỗ lực mà ngẩng đầu mới có thể nhìn đến chính mặt hắn.
Miệng hồng nhuận, bởi vì nguyên nhân ngẩng đầu, vô ý thức mở ra một chút, đôi mắt ngập nước, thấy như thế nào cũng rất xinh đẹp.
Cũng làm người không dám tưởng tượng đến cậu rất nhiều tính xấu.
“Ăn cơm.” Tư Vân Bạch nói ra câu đầu tiên hắn đối với Ôn Nguyễn.
Tiếng nói mát lạnh, như con người hắn.
Ôn Nguyễn một khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ, mím môi, cậu biết chính mình nên làm cái gì, ở dưới cái nhìn chăm chú của Tư Vân Bạch, căng da đầu, như là một cái tiểu thiếu gia chân chính được nuông chiều, ra lệnh nói: "Đút cho tôi.”
Cậu kêu Tư Văn Bạch đút cho cậu.