Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 67: Hôn Anh Đi... (H+)

Đây là lần đầu tiên Diệp Hoan mặc bộ đồ này nên có phần hơi ngại. Cô vội vàng rời khỏi phòng của anh nhưng chưa kịp chạy đi thì đã bị Ngôn Hạ cản lại.

“Chị Diệp Hoan, chị đi đâu vậy? Chị phải vào trong đó để anh trai em ngắm chứ?”

Diệp Hoan đỏ mặt, xua tay:

“Thôi khỏi đi, chị đã 23 tuổi rồi, mặc đồng phục nữ sinh trông cứ kiểu gì ấy.”

“Trời ạ, có sao đâu, vẫn đẹp chán!”

Ngôn Hạ vừa khen vừa lựa lựa đẩy Diệp Hoan về phía phòng của Ngôn Thần. Đây là cái cách mà Ngôn Hạ bày ra cho Diệp Hoan lúc sáng, con bé này đúng thật là lắm chiêu trò.

Vì người hiểu Ngôn Thần nhất chính là Ngôn Hạ nên cô nàng thừa khả năng biết anh trai mình muốn gì ở Diệp Hoan. Chỉ cần cô ăn mặc sεメy một chút, nũng nịu một chút là y như rằng Ngôn Thần sẽ đổ gục.

Diệp Hoan bị đẩy đến cửa phòng của Ngôn Thần thì bỗng dưng chạm mặt Âu Dương Vũ Thiên. Trên tay anh ta vẫn còn đang cầm cái mặt nạ che mắt lúc ngủ, vì lúc vừa mới cởi ra thì đã gặp Diệp Hoan.

“Diệp Hoan à, phải công nhận là cô mặc đồ nữ sinh là rất đẹp đó! Đúng là mỹ nhân thì mặc gì cũng đẹp hết!”

Âu Dương Vũ Thiên nhìn Diệp Hoan mặc đồ nữ sinh mà trong đầu lại liên tưởng đến cảnh Trịnh Yên Chi cũng mặc như vậy. Đúng là kẻ biếи ŧɦái thường có suy nghĩ biếи ŧɦái, nhưng nói Âu Dương Vũ Thiên là đại biếи ŧɦái thì cũng không đúng vì đại biếи ŧɦái thật sự đang ngồi ở trong phòng kia kìa.

“Âu Dương thối, anh có mau tránh đường cho chị Diệp Hoan vào đó không thì bảo?”

Thấy Ngôn Hạ nói vậy, Âu Dương Vũ Thiên liền né ra một bên. Diệp Hoan bị Ngôn Hạ đẩy vào trong, sau đó lập tức khóa chặt cửa lại không cho cô chạy ra ngoài. Cách này của Ngôn Hạ đảm bảo sẽ thành công nhưng không biết quá trình sẽ thế nào nên Ngôn Hạ liền đứng ngoài nghe lén.

“Này này Ngôn Hạ, em chưa đủ tuổi để nghe lén Ngôn Thần và Diệp Hoan hòa giải với nhau đâu.” Âu Dương Vũ Thiên đột nhiên vặn vẹo Ngôn Hạ.

“Cái gì mà chưa đủ tuổi? Em nghe chứ có phải nhìn đâu, em làm gì thì kệ em.”

“Á à… là em thách anh đấy nhé! Được thôi, anh sẽ đưa bức ảnh này cho Ngôn Thần xem.”

Âu Dương Vũ Thiên vừa nói vừa hùng hồn mở điện thoại của mình ra. Anh ta giơ bức ảnh chụp được cảnh Ngôn Hạ và Lâm Tiêu hôn nhau ở phòng khách rồi đưa ra trước mặt cô nàng. Ngôn Hạ hốt hoảng muốn giật lấy điện thoại nhưng Âu Dương Vũ Thiên lại dơ tít lên cao quá tầm với của Ngôn Hạ.

“Âu Dương thối, anh dám chụp trộm em?”

“Thì sao? Nếu anh không chụp trộm thì sao lại có được bức ảnh đẹp này chứ?”

“Anh… anh đúng là quá đáng! Mau đưa đây!”

“Còn lâu nhé! Muốn lấy ảnh thì đuổi kịp anh đi!”

Ngôn Hạ tức giận đuổi theo Âu Dương Vũ Thiên để lấy ảnh. Chẳng qua đó chỉ là kế sách dẫn dụ Ngôn Hạ rời phòng của Ngôn Thần của Âu Dương Vũ Thiên thôi, đúng là không hổ danh “bạn tốt” của anh.

Trong khi đó, ở bên trong phòng ngủ của Ngôn Thần.

Một không khí vừa ngượng nghịu vừa ngại ngùng bất chợt bao phủ toàn bộ căn phòng. Diệp Hoan cứ đứng nép mình bên cánh cửa, cô không dám nhúc nhích, càng không dám thở mạnh.

Ngôn Thần lật qua lật lại tài liệu trên bàn, tuy anh không nhìn cô nhưng lại bất ngờ nói:

“Hoan Hoan, em qua đây.”

Diệp Hoan giật mình siết chặt lấy hai bên váy. Cô chậm rãi bước từng bước đến cạnh anh nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó xấu hổ nên đành lùi lại, cách xa anh vài bước.

Ngôn Thần dừng làm việc, anh quay sang nhìn cô. Anh nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, toàn bộ dáng vẻ của cô và phát hiện ra bản thân anh đã bị Diệp Hoan câu dẫn mất hồn. Quả thực đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc đồ nữ sinh, cái bộ đồ ngắn và mỏng này khiến Ngôn Thần có những suy nghĩ cực kỳ đen tối.

“Chết tiệt! Là Ngôn Hạ bắt em mặc nó sao?” Ngôn Thần bất ngờ đưa tay day trán.

Diệp Hoan khẽ gật đầu:

“Ừm… em ấy nói đây là bộ đồ đang hot nên… nên mua về cho em.”

“Cái con bé này đúng là nhiều chuyện!”

Bộ đồ đang hot cái khỉ gì chứ? Đây rõ ràng là bộ đồ được ưa chuộng của những hot girl mạng thích sống ảo. Ngôn Hạ làm thế này với Diệp Hoan không biết là đang giúp anh trai hay đang hại anh trai nữa.

Thấy Ngôn Thần không nói gì thêm, Diệp Hoan liền vội vàng lên tiếng. Cô muốn xin lỗi anh về chuyện ở đám cưới của Lăng Việt:

“Thần, em xin lỗi anh vì chuyện hôm trước. Thật ra em không nghĩ Lăng Việt lại mất kiểm soát như thế, anh đừng có để bụng chuyện đó nữa được không?”

Diệp Hoan thành khẩn xin lỗi cũng là một trong những diệu kế của Ngôn Hạ. Quả đúng như Ngôn Hạ nghĩ, Ngôn Thần đã có chút phản ứng, anh lại tiếp tục nhìn cô sau đó nói:

“Vậy mà lúc anh đề nghị muốn đi cùng thì em lại nhất quyết phản đối? Thế nên hôm đó nếu anh không tới kịp thì không biết hắn sẽ làm gì em đâu.”

Diệp Hoan biết Ngôn Thần vẫn còn giận lắm nên cô bèn bước gần đến bên anh, khẽ nắm lấy vạt tay áo của anh, nhẹ nhàng lay người anh:

“Ngôn Thần anh không phải kiểu nhỏ nhen dễ để bụng đó chứ? Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh đâu cần phải… á…”

Diệp Hoan chưa kịp nói xong, cô đã bị Ngôn Thần kéo ngã vào lòng mình. Ngôn Thần đưa tay đặt lên đùi cô, tay còn lại giữ lấy eo cô, anh nói:

“Chuyện nhỏ sao? Đối với anh thì đó là chuyện lớn đấy!”

“Vậy coi như em sai đi, em xin lỗi. Anh… đừng giận nữa có được không?”

Nhìn Diệp Hoan thành khẩn như vậy, Ngôn Thần không phải không nỡ tha thứ cho cô. Đáy mắt anh bỗng hiện lên chút nguy hiểm, nụ cười trên môi cũng trở nên gian mãnh:

“Hôn anh đi, nếu em hôn anh thì anh sẽ tha thứ.”

Diệp Hoan bám lấy cổ của anh, nhướn người lên để hôn anh. Ban đầu, người chiếm thế thượng phong trong nụ hôn đó là Diệp Hoan nhưng chỉ một lúc sau, cô đã rơi vào thế bị động. Diệp Hoan hoàn toàn bị Ngôn Thần thu phục, lưỡi của anh lấn át miệng nhỏ của cô, ép cô phục tùng mình.

“Ưm…”

Nhân cơ hội đó, Ngôn Thần đưa tay theo đùi cô tiến sâu vào trong lớp váy, sờ soạng liên tục không ngừng. Cơ thể của cô, chỗ nào cũng bị Ngôn Thần sờ qua, nếu sờ chưa đã thì anh sẽ xoa, sẽ bóp đủ kiểu, khi nào sướиɠ tay rồi thì chuyển sang chỗ khác.

Diệp Hoan bắt đầu cảm thấy khó thở, nhưng lúc cô định buông ra thì Ngôn Thần lại vội vã ngậm chặt lấy môi của cô, không cho cô có cơ hội né tránh. Đôi môi nhỏ bị anh hôn tới sưng đỏ, ướŧ áŧ, nhưng bằng ấy cũng chưa khiến Ngôn Thần cảm thấy đủ.

Phải tới mãi một lúc sau, khi cả hai đều không thể thở được nữa, Ngôn Thần mới chịu buông môi cô ra.

“Phù… phù… Ngôn Thần, dừng… dừng lại đã…”

Diệp Hoan khẽ mở miệng ra, thở gấp. Cô vừa thở vừa ngăn anh tiếp tục làm càn. Làn da trắng mịn cứ để mặc anh sờ soạng, bây giờ Diệp Hoan chỉ cảm thấy đầu óc rất choáng váng, nụ hôn vừa rồi khiến cô xây xẩm mặt mày, nhất thời chưa lấy vững được bình tĩnh.

Còn Ngôn Thần, sau khi sờ nắn đủ kiểu, anh bèn bế bổng người Diệp Hoan lên, tiến về phía giường. Lần này anh không ném cô xuống như mấy lần trước nữa mà nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, rồi mới từ từ cởi bỏ cúc áo trên người ra.

Lúc Diệp Hoan lấy lại được bình tĩnh cũng là lúc cô nhìn thấy bộ dạng của Ngôn Thần khi không mặc đồ. Chẳng biết anh leo lên giường từ lúc nào, lưng thì tựa vào thành giường, thậm chí còn thận trọng kéo chăn che đi nửa thân dưới nữa. Cả người anh chỉ để lộ phần thân trên, sự cường tráng lộ ra ở phần cơ bắp lẫn cơ bụng của Ngôn Thần đã khiến Diệp Hoan nhất thời có chút xấu hổ. Mặc dù đây không phải lần đầu thấy anh như này nhưng phải công nhận là… thân hình anh rất đẹp, không chê vào đâu được.

“Hoan Hoan, em còn ngồi đó làm gì, còn không mau lại đây?”

Diệp Hoan lặng lẽ bò qua chỗ anh, cô chỉ vừa mới tiến lại gần một chút thôi nhưng đã bị anh mạnh mẽ nắm lấy cổ tay, kéo cô ngồi trên người mình.

Đầu gối của Diệp Hoan chống xuống giường, hai tay bám lấy vai của anh, mông của cô không dám đặt xuống người anh vì cô sợ đυ.ng phải “thứ đó”.

“Hoan Hoan, tư thế này kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy! Em đúng là càng ngày càng biết quyến rũ anh rồi.”

Diệp Hoan đỏ mặt lắc đầu, cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm chặt lấy eo, đầu cô vô thức ngả xuống tựa cằm lên vai anh, đồng thời mông cũng chổng lên phía trước.

“Ah… Ngôn Thần, anh định làm gì vậy?”

Ngôn Thần đưa tay vào trong váy của cô, anh cởi bỏ chiếc qυầи иᏂỏ bên trong xuống. Sau đó anh để cô ngồi vào lòng mình, nhấc hai chân của cô lên cao để tụt nốt phần còn lại của chiếc quần kia ra. Diệp Hoan bây giờ chỉ mặc mỗi cái váy, ngoài việc che được tầm mắt của anh thì chẳng ngăn nổi thứ to lớn kia “chui” vào trong.

“Ưm… nó… nó… khó chịu quá… ah…”

Diệp Hoan khẽ nhấc mông lên, cô thực sự không thích cái tư thế này chút nào. Nhưng Ngôn Thần lại bất ngờ tóm lấy mông của cô, nhấn xuống khiến Diệp Hoan đau điếng bất giác hét lên:

“Aaaa…”

Ngôn Thần giữ lấy eo cô, bắt đầu vận động. Diệp Hoan tựa người vào lòng anh, vòm ngực rắn chắc của anh phập phồng liên tục, cọ xát với má của cô tạo ra một phản ứng vô cùng hưng phấn.

“Hoan Hoan, tư thế này sẽ không ảnh hưởng đến con của chúng ta nên em yên tâm.”

Diệp Hoan mím môi gật đầu, sau đó cô vùi mặt vào lòng anh, ngoan ngoãn chuyển động theo sự hướng dẫn của anh. Cho dù đang bị du͙© vọиɠ điều khiển nhưng Ngôn Thần vẫn không quên Diệp Hoan đang mang thai nên anh vẫn rất thận trọng.