Ngôn Thần dẫn thẳng Diệp Hoan tới chỗ của Ninh tiền bối để làm quen. Lúc đầu, Ninh tiền bối chỉ để ý tới một mình Ngôn Thần nên đã không ngần ngại mà hỏi chuyện thẳng thắn với anh:
“Chà…Ngôn Thần đến rồi đó à? Dạo này cháu thế nào? Vẫn khỏe đó chứ?”
“Cháu vẫn khỏe thưa tiền bối.”
“Lâu rồi không gặp cháu, đúng là càng ngày càng đẹp trai ra…”
Thấy hai người họ cười nói vui vẻ với nhau, nhất thời Diệp Hoan cảm thấy mình giống người thừa, cô định buông tay Ngôn Thần ra nhưng lại bị anh giữ lấy. Nếu Ninh tiền bối đã không để ý đến Diệp Hoan thì Ngôn Thần sẽ tự mình giới thiệu.
“Xin giới thiệu với tiền bối, đây là Diệp Hoan, cô ấy là bạn gái cháu.”
“Ồ…bạn gái của cháu sao?”
Ninh tiền bối liếc mắt nhìn Diệp Hoan, dường như ông ấy có vẻ không thích cô cho lắm. Mặc dù cảm nhận được điều đó nhưng Diệp Hoan vẫn phải giữ phép tắc cúi đầu chào người lớn một cách trịnh trọng.
Sau màn chào hỏi, Ninh tiền bối cũng gật đầu cho qua rồi tiếp tục trò chuyện với Ngôn Thần. Không những thế, ông ấy còn cố tình kéo anh ra chỗ khác để cùng anh đi tiếp những nhân vật lớn trong thế giới ngầm đang có mặt trong bữa tiệc hôm nay.
Diệp Hoan bị tách ra khỏi Ngôn Thần, cô loay hoay không biết phải làm thế nào khi chỉ còn một mình. Cả bữa tiệc này ngoài Ngôn Thần ra, cô chẳng quen một ai hết, tình thế này thật khó xử!
“Mình ra ngoài đợi anh ấy vậy.”
Đột nhiên, Diệp Hoan xách váy lên, xoay người đi ra ngoài bữa tiệc. Nhưng lúc cô chưa kịp bước chân ra ngoài thì đã bị Ninh Nhã Ân chặn lại. Cô ta khoanh tay trước ngực nhìn cô, vênh mặt lên nói:
“Nói chuyện chút đi Diệp Hoan.”
Nhìn thái độ của Ninh Nhã Ân là đã biết cô ta đang không vui rồi. Diệp Hoan thừa khả năng đoán được Ninh Nhã Ân này đang muốn nói chuyện gì với mình nhưng vẫn bạo gan đi theo để xem thử cô ta định làm gì.
Hai cô gái bước tới một hành lang vắng người, bên dưới là cầu thang để xuống tham gia bữa tiệc, chỗ nói chuyện này thật khiến người khác dễ liên tưởng đến chuyện xấu sẽ xảy ra.
Ninh Nhã Ân không vòng vo mà cô ta đi trực tiếp vào vấn đề để nói chuyện với cô:
“Diệp Hoan, trước đó cô đã hứa với tôi là sẽ không quay lại dinh thự Phượng Hoàng, vậy mà chỉ qua được vài ngày cô đã trở lại rồi, thế là thế nào?”
Diệp Hoan biết ngay là Ninh Nhã Ân sẽ nói về chuyện này mà. Cô thở dài đáp lại:
“Đúng là tôi đã hứa với cô nhưng đó là khi tôi chưa biết mình mang thai. Bây giờ tôi đang mang thai con của Ngôn Thần, tôi không thể để đứa bé rời xa ba nó được.”
Những lời Diệp Hoan nói đều xuất phát từ suy nghĩ thật lòng của cô nhưng Ninh Nhã Ân lại không tin, cô ta cho rằng cô đang mượn đứa bé để kiếm cớ quay trở lại tìm Ngôn Thần. Ninh Nhã Ân quay mặt đi cười khẩy, sau đó lớn tiếng:
“Cô nghĩ tôi là con ngốc à? Đừng có lấy cái thai trong bụng của cô ra làm cái cớ. Ngôn Thần là người đàn ông mà hàng ngàn phụ nữ mong muốn có được, Diệp Hoan cô cũng nằm trong số đó mà, đúng chứ?”
“Xin lỗi nhưng đừng đánh đồng tôi với hàng ngàn người đó. Tôi về với Ngôn Thần, vốn dĩ chỉ muốn cho con tôi một gia đình hoàn chỉnh. Vì con của tôi, tôi sẵn sàng dành quyền độc chiếm Ngôn Thần, giữ anh ấy cho mình tôi và con tôi.”
Diệp Hoan trừng mắt với Ninh Nhã Ân, cô tiến từng bước lên phía trước nhấn mạnh từng lời cảnh cáo. Ngôn Thần là ba của con cô nên cô không thể để anh rơi vào tay người phụ nữ khác được. Cô vì con mà tranh giành anh nhưng không có nghĩa cô giống như những người phụ nữ mà Ninh Nhã Ân vừa nhắc tới.
“Diệp Hoan, cô là kẻ không giữ lời hứa. Tôi đã giúp cô rời khỏi dinh thự Phượng Hoàng vậy mà cô lại quay về, không những thế còn đem theo đứa nghiệt chủng trong bụng cô nữa.”
Nghiệt chủng ư?
Ninh Nhã Ân dám nói con của cô là nghiệt chủng sao? Thật không thể tha thứ được.
Chát!
“Ninh đại tiểu thư, con của tôi không phải nghiệt chủng, nếu cô còn dám lăng mạ con tôi như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Ninh Nhã Ân bị Diệp Hoan tát thẳng vào mặt không những thế còn phải nhận một tràng lời cảnh cáo từ cô. Cô ta tức điên lên, tức đến mức muốn gϊếŧ Diệp Hoan để hả giận.
Nhân lúc Diệp Hoan đang chuẩn bị bước xuống cầu thang, Ninh Nhã Ân đã vội vàng lao đến, dơ hai tay ra đằng trước nhằm đẩy cô ngã xuống dưới:
“Đi chết đi, Diệp Hoan!”
Diệp Hoan bị lời nói ấy làm cho giật mình quay lại. Nhưng đúng lúc cô vừa quay lại thì đã bị Ninh Nhã Ân đẩy xuống cầu thang. Cô không kịp bám lấy lan can, cả cơ thể cứ thế mất đà rơi tự do xuống bên dưới.
“Không, không được! Con của tôi…”
Trong lúc tưởng chừng như không còn hi vọng hay thậm chí là hoàn toàn rơi vào suy sụp, đột nhiên có hai cánh tay từ đằng sau chìa ra đỡ lấy Diệp Hoan. Cô may mắn thoát chết trong gang tấc, hai mạng người đã may mắn được cứu sống.
Ninh Nhã Ân đang cực kỳ mãn nhãn khi Diệp Hoan bị đẩy xuống cầu thang nhưng nụ cười trên môi cô ta không giữ được bao lâu khi cô ta tận mắt nhìn thấy Ngôn Thần đang đỡ Diệp Hoan.
“Ngôn…Ngôn Thần?”
Ninh Nhã Ân sợ hãi lùi lại đằng sau, Ngôn Thần dùng ánh mắt sắc lạnh chĩa về phía Ninh Nhã Ân như muốn cắn xé cô ta thành trăm mảnh. Nếu ban nãy anh không xuất hiện và đỡ Diệp Hoan kịp thời thì có lẽ lúc này cả Diệp Hoan và con của anh đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi.
“Ninh Nhã Ân, rõ ràng cô biết Diệp Hoan đang mang thai, tại sao còn dám đẩy cô ấy xuống cầu thang?”
Ngôn Thần trừng mắt nhìn Ninh Nhã Ân, anh lớn tiếng quát cô ta khiến cô ta giật mình. Ninh Nhã Ân nhất thời lo sợ, không biết phải trả lời anh ra sao. Nhìn sắc mặt và ánh mắt đáng sợ của anh, cô ta chỉ biết khóc và run rẩy.
“Sao cô không trả lời tôi? Ninh Nhã Ân, chuyện ban nãy tôi đã thấy hết rồi! Nói thử xem, cô đẩy Diệp Hoan xuống dưới là do vô tình hay cố ý?”
Cho dù câu trả lời của Ninh Nhã Ân có là vô tình hay cố ý thì cuối cùng cũng chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi. Cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Hoan nằm gọn trong vòng tay Ngôn Thần mà sinh lòng đố kỵ. Cô ta hận Diệp Hoan, hận cả đứa bé trong bụng của cô vì đã cướp Ngôn Thần khỏi tay cô ta. Đồng thời, cô ta cũng hận bản thân mình, hận bản thân tại sao không gϊếŧ quách Diệp Hoan từ lần đầu gặp mặt cho rồi. Nếu như Diệp Hoan chết, cô ta đã không phải đối mặt với chuyện này.
“Đúng! Là em cố ý đấy! Em cố ý đẩy cô ta xuống vì em không muốn cô ta dùng đứa bé trong bụng để cướp anh ra khỏi tay em.”
Ninh Nhã Ân lớn tiếng thừa nhận việc mình cố ý đẩy Diệp Hoan ngã cầu thang. Mặc dù biết rõ sự thật nhưng khi nghe Ninh Nhã Ân thừa nhận tất cả, Ngôn Thần đã vô cùng tức giận.
“Cô điên thật rồi Ninh Nhã Ân.”
“Ngôn Thần, em yêu anh nhiều như vậy, ở bên cạnh anh bao nhiêu năm như thế nhưng tại sao anh không rung động với em dù chỉ một lần? Còn cô ta…cô ta chỉ mới xuất hiện trong đời anh một thời gian, vậy mà anh đã bị cô ta hút mất hồn. So với những gì em đã làm cho anh thì cô ta chẳng là cái thá gì hết, thật không công bằng!”
Hai mắt của Ninh Nhã Ân ngập trong nước mắt nhưng cũng chứa đầy sự đau khổ. Cô ta nghiệt ngã gào khóc trong tuyệt vọng, lớn tiếng với Ngôn Thần để đòi sự công bằng. Cô ta ở bên cạnh anh đã 20 năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy đã làm cho anh không biết bao nhiêu chuyện. Tình cảm mà Ninh Nhã Ân dành cho Ngôn Thần không phải Ngôn Thần không biết. Tránh né cũng được, phũ phàng cũng được, nhưng sao anh có thể đối xử bất công với tình cảm mà cô ta dành cho anh như thế chứ.
“Ninh Nhã Ân, tôi biết tình cảm của cô dành cho tôi nhưng đối với tôi, cô chỉ là một người bạn. Tôi chưa từng nảy sinh chút tình cảm nam nữ nào đối với cô cả, tất cả chỉ dừng lại ở mức tình bạn.” Ngôn Thần bình tĩnh đáp trả lại Ninh Nhã Ân.
Tình bạn sao?
20 năm gắn bó không rời, 20 năm vì anh mà làm không biết bao nhiêu chuyện, vậy mà…chỉ đúc kết lại hai từ “tình bạn” thôi ư?
Ninh Nhã Ân bất lực ngã nhào xuống mặt đất. Ngôn Thần luôn trọng tình trọng nghĩa với những người khác nhưng đối với Ninh Nhã Ân tại sao anh lại vô tâm tới vậy?
“Ngôn Thần, anh đúng là…một kẻ vô tình máu lạnh.”
Trước sự thảm hại của Ninh Nhã Ân, Ngôn Thần chỉ biết đứng nhìn rồi lạnh lùng nói ra một câu:
“Ninh Nhã Ân, cô suýt nữa hại chết con tôi, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua. Kể từ giờ trở đi, cô đừng đến dinh thự Phượng Hoàng nữa, ở đó…không chào đón cô nữa đâu.”
Nói rồi, Ngôn Thần bế Diệp Hoan rời khỏi nơi này, rời khỏi bữa tiệc. Diệp Hoan có ngoái đầu lại nhìn Ninh Nhã Ân, thấy cô ta đau khổ vật vã dưới nền đất, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Mặc dù Ninh Nhã Ân vừa muốn hãm hại cô nhưng dù sao thì cô ta cũng một lòng một dạ với Ngôn Thần, bị đối xử tệ như vậy đúng là rất đáng thương.
Sau khi Ngôn Thần và Diệp Hoan rời đi một lúc thì chuông điện thoại của Ninh Nhã Ân vang lên. Thấy người gọi tới là “Dương sư phụ”, Ninh Nhã Ân đã vội vàng lau nước mắt, vuốt tóc lại cho chỉn chu rồi lấy lại tinh thần để bắt máy.
“Dương…Dương sư phụ, người có chuyện gì sao ạ?”
Đầu dây bên kia nói với Ninh Nhã Ân điều gì đó mà cô ta vừa nghe xong đã hoảng hốt:
“Ngày mai người về nước sao? Vâng, vâng…ngày mai con sẽ tới đón sư phụ, người chờ con nhé!”
Cuộc trò chuyện kết thúc, tinh thần của Ninh Nhã Ân cũng phấn chấn trở lại. Cô ta lau sạch nước mắt ở trên má đi, đôi mắt hằm hằm sát khí nhìn vào không trung vô định, cô ta nhếch miệng cười:
“Mình quên mất là vẫn còn có Dương sư phụ. Chỉ cần Dương sư phụ không đồng ý, thì Ngôn Thần sẽ không thể ở bên Diệp Hoan…Haha, kịch hay vừa mới bắt đầu thôi, chưa có kết thúc đâu. Ngôn Thần, Diệp Hoan, hai người cứ chờ đó.”