Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 55: Trở Về.

Câu nói đó của Ngôn Thần khiến Diệp Hoan chột dạ. Tại sao anh lại biết chuyện cô mang thai nhanh như vậy? Chuyện này chỉ có cô và Yên Chi biết, cô không nói chẳng lẽ là…

Diệp Hoan quay ngoắt sang nhìn Yên Chi vì cô cứ tưởng cô ấy nói cho Ngôn Thần biết. Nhưng Trịnh Yên Chi không hề làm điều đó nên khi vừa bắt gặp ánh mắt của Diệp Hoan, Yên Chi liền giật nảy mình lên vừa lắc đầu vừa xua tay:

“Không, không phải mình nói đâu Diệp Hoan.”

Điệu bộ của Trịnh Yên Chi không có chút nào cho thấy là cô ấy đang nói dối cả. Hơn nữa, Diệp Hoan với Yên Chi làm bạn bè lâu năm nên cô rất hiểu Yên Chi, cô ấy sẽ không bao giờ tiết lộ nếu không có sự đồng ý của Diệp Hoan đâu.

Diệp Hoan thờ ơ lướt qua người Ngôn Thần, cô lạnh lùng nói:

“Tôi sống ở đây vô cùng tốt, không cần phải phiền tới Ngôn đại chủ đưa tôi về đâu.”

Vốn dĩ cô cứ tưởng nếu cứng đầu, ngoan cố không chịu nghe theo lời của anh thì anh sẽ mủi lòng như lần trước mà từ bỏ. Nhưng lần này lại khác, Ngôn Thần biết trước là cô sẽ không đồng ý về cùng mình nên anh cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

Ngôn Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo vali của cô đi rồi bước đến trước mặt cô, nhanh chóng xốc cô lên vai mình. Một tay anh kéo vali, một tay giữ cô ở trên vai, cứ thế hùng hồn rời khỏi phòng chung cư.

“Em không có quyền để quyết định về hay không.”

Diệp Hoan còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nằm gập người trên vai của anh rồi. Cô hốt hoảng đưa tay ra đằng trước, cầu cứu sự giúp đỡ của Yên Chi:

“Ngôn Thần, thả tôi xuống…Yên Chi, cứu mình, cứu mình với!”

Trịnh Yên Chi cũng không đành lòng nhìn Diệp Hoan bị đưa đi kiểu này nhưng cô nàng ngoài việc đứng nhìn thì chẳng biết phải làm gì cả. Cô nàng bày ra bộ mặt đầy đáng thương nhìn Diệp Hoan, sau đó giơ tay lên chào cô:

“Xin lỗi cậu nhé Diệp Hoan, về đó phải nhớ bảo trọng đấy.”

Xe ô tô của Ngôn Thần vẫn đang đỗ ở ngoài cổng chung cư. Trong suốt quãng đường từ phòng của cô ở trên tầng 5 xuống dưới này, Diệp Hoan không ngừng la hét, không ngừng giãy giụa nhưng kết quả vẫn bị anh vác đi như vậy. Cô không cam tâm, cuộc sống tự do của cô mới trôi qua có vài ngày thôi, cô còn chưa tận hưởng cho đã mà.

“Tên khốn Ngôn Thần, anh có thả tôi xuống không thì bảo? Tôi đánh chết anh, đánh chết anh…”

Diệp Hoan đấm mạnh vào lưng của Ngôn Thần nhưng vừa đấm được vài cái thì đã bị anh thả xuống. Nhân lúc đó, cô đã lao đầu chạy thật nhanh về phía ngược lại nhưng không may vẫn bị anh giữ lấy, đẩy vào trong xe.

“Á!”

Rầm!

Ngôn Thần đóng rầm cửa xe lại, nhốt cô ngồi ngoan ngoãn ở trong đó.

“Em đừng có nghĩ tới việc chạy trốn, cho dù em có chạy tới chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tới bắt em về.”

Diệp Hoan ngồi trong xe, trừng hai con mắt nhìn Ngôn Thần. Cô vừa lườm anh, vừa lẩm bẩm chửi anh trong lòng. Giá như ông trời cho cô sức mạnh có thể đánh bật Ngôn Thần thì tốt biết mấy, nếu được như vậy thì cô đã không phải chịu ấm ức thế này rồi.

Sau khi để vali của cô vào cốp xe, Ngôn Thần liền mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh cô. Diệp Hoan ngồi bó gối trên ghế xe, quay mặt đi bĩu môi hờn dỗi, không những thế cô còn không thèm cài dây an toàn. Ngôn Thần thở dài một tiếng, sau đó nhích người tới gần cô, tóm lấy hai chân cô bỏ xuống dưới rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.

“Ngoan ngoãn một chút đi Diệp Hoan. Em đã sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn trẻ con như thế nữa sao?”

“Mặc kệ tôi!”

“Em nghĩ tôi mặc kệ em được à? Xin lỗi chứ tôi chẳng có đủ dũng khí để mặc kệ em đâu.”

Xong xuôi, Ngôn Thần liền lái xe rời khỏi chung cư Mina để đưa Diệp Hoan trở về dinh thự Phượng Hoàng. Vừa mới thoát khỏi đó vài ngày vậy mà bây giờ cô lại phải trở về đó, đúng là trái đất hình tròn mà!

Dinh thự Phượng Hoàng,

Xe của Ngôn Thần từ từ tiến vào trong sân của dinh thự. Anh xuống xe mở cửa giúp cô sau đó mở cốp để lấy vali của cô ra.

“Hoan Hoan, vào trong đi.”

Nói thật thì cô chẳng muốn bước vào một chút nào hết. Bước chân của cô cứ ngập ngừng, bước được một bước lại dừng lại.

Đúng lúc ấy, Ngôn Hạ, Âu Dương Vũ Thiên và Lâm Tiêu cùng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Diệp Hoan, Ngôn Hạ đã mừng rỡ lao tới ôm chặt lấy cô.

“Chị Diệp Hoan, mấy ngày chị rời đi, em nhớ chị quá!”

“Ngôn Hạ, dạo này em vẫn khỏe đó chứ?”

“Em vẫn khỏe. Nhưng mà…em thấy chị gầy hơn trước rồi.”

Diệp Hoan mỉm cười xoa đầu Ngôn Hạ. Kể ra ngoài không khí ngột ngạt và tên Ngôn Thần đáng ghét kia thì những người ở đây đều cho cô cảm giác thoải mái hơn nhiều. Cũng may là có bọn họ, nếu không cô sẽ chết mất.

“Diệp Hoan, chào mừng cô trở về nhé!” Âu Dương Vũ Thiên dơ tay vẫy chào cô.

“Diệp tiểu thư, mừng cô trở về!” Lâm Tiêu cũng vội vàng lên tiếng.

Diệp Hoan gật đầu đáp lại bọn họ. Sau đó cả năm người cùng nhau bước vào trong dinh thự.

Trở về căn phòng trước đây mình từng ở, tuy là có chút quen thuộc nhưng cô cũng cảm thấy không thoải mái như ở chung cư Mina. Ngôn Thần giúp cô sắp xếp lại quần áo vào tủ đồ, dọn dẹp tổng thể phòng cho cô.

Những việc như thế này đáng lẽ ra người hầu mới phải làm nhưng Ngôn Thần lại tự nguyện làm giúp cô. Diệp Hoan ngồi trên giường, chăm chú quan sát Ngôn Thần quét dọn phòng, sắp xếp đồ đạc mà bỗng chốc chìm đắm trong sự dịu dàng và ân cần ấy.

Ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, nghe nói tối nay sẽ có mưa to và kèm theo sấm chớp.

Đang ngồi say đắm ngắm nhìn Ngôn Thần, bỗng dưng có tia chớp lóe vào khung cửa sổ, nổ cái “ĐOÀNG!” khiến Diệp Hoan giật mình. Cô vội vàng trùm chăn lên người, co ro ngồi trong góc giường sợ hãi.

“Sao…sao lại có sấm sét thế?”

Ngôn Thần bỗng liếc nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa dông bắt đầu rơi xuống. Anh nói với cô:

“Tối nay sẽ có mưa to và có sấm sét, tôi nghe nói là mưa sẽ kéo dài tới tận sáng mai mới ngừng.”

“Sáng…sáng mai á?”

Diệp Hoan tái mét mặt mày, nếu mưa kéo dài tới tận sáng thì chằng phải đêm nay cô sẽ phải thức cả đêm sao?

Thấy Diệp Hoan sợ hãi, Ngôn Thần bỗng mỉm cười, anh đang nảy ra một ý định mờ ám gì đó. Anh tiến đến bên giường nói với cô:

“Hoan Hoan, em có cần tôi ở lại với em đêm nay không?”

Diệp Hoan ngước mắt nhìn Ngôn Thần, gương mặt đê tiện đó chắc đang mượn cớ để chiếm tiện nghi của cô đây mà. Cô quay ngoắt mặt đi, từ chối:

“Khỏi cần phiền đến anh.”

“Vậy được thôi, tôi về phòng đây.”

ĐÙNG….ĐOÀNG!!!

“Á…đừng…đừng đi, ở lại với tôi đi Ngôn Thần.”

Sấm sét lại bất ngờ kéo tới khi Ngôn Thần nói muốn rời đi. Cô vội vàng nắm lấy tay anh, không muốn để anh rời khỏi. Thế này có phải là ông trời đang giúp Ngôn Thần không? Nếu ông trời đã có lòng như vậy thì anh sẽ phải tận dụng cơ hội để ông trời không phải phiền lòng rồi.

Ngôn Thần leo lên giường, bế cô lên rồi khóa chặt cô ở trong lòng. Anh cẩn thận bịt hai tai của cô lại, nhẹ nhàng vỗ về cô:

“Em cứ yên tâm ngủ đi, tôi sẽ ở lại đây với em.”

“Anh…anh sẽ không bỏ đi giữa đêm đó chứ?” Diệp Hoan lo lắng, hỏi nhỏ.

“Không đâu, tôi sẽ ở đây với em, sẽ không rời đi đâu hết.”

Nghe Ngôn Thần nói vậy, Diệp Hoan cũng an tâm phần nào. Trong hơi ấm và sự dịu dàng ấy, Diệp Hoan từ từ nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.



Sáng hôm sau,

Kể từ lúc Diệp Hoan rời đi thì ngày nào Ninh Nhã Ân cũng lui tới dinh thự Phượng Hoàng để nấu ăn cho Ngôn Thần và mọi người trong dinh thự. Mang danh là đại tiểu thư của Ninh Gia nhưng những việc bếp núc Ninh Nhã Ân lại vô cùng thuần thục.

“Chị Nhã Ân, hôm nay chị lại đem đồ tới để nấu ăn sao?”

Ngôn Hạ đang chuẩn bị đi học thì bắt gặp Ninh Nhã Ân đang xách đồ vào trong. Cô ta mỉm cười đáp:

“Ừm…à mà Ngôn Hạ này, tối mai nhà chị tổ chức tiệc, em với anh trai em cùng tới đó nhé!?”

“Em xin lỗi nhưng mà tối nay em phải ở nhà để ôn bài, em sắp thi học kỳ rồi chị ạ.”

“Vậy thì…anh trai em tới cũng được.”

“Vâng, anh ấy chuẩn bị xuống nhà rồi đó, chị tự nói với anh ấy nhé! Em đi học đây.”

Ngôn Hạ nhanh nhảu đeo balo chạy ra ngoài. Ninh Nhã Ân vội vàng để túi đồ ở trong bếp rồi định lên trên tầng để tìm anh. Vừa hay, Ninh Nhã Ân bắt gặp Ngôn Thần ở hành lang tầng hai, cô ta liền chạy tới gần anh:

“Ngôn Thần, em có chuyện này muốn nói với anh.”

“Chuyện gì thế?”

“Chả là…tối mai ba em có tổ chức tiệc, muốn mời anh tới tham dự, anh nhớ tới đó nhé!”

“Ninh tiền bối tổ chức tiệc sao? Được, tôi sẽ tới.”

Thấy Ngôn Thần đồng ý đến tham dự bữa tiệc ấy, Ninh Nhã Ân cảm thấy vui lắm. Tối mai, cô ta đã vạch sẵn một âm mưu để cướp lấy Ngôn Thần về bên mình.

/Ngôn Thần, em không tin là sau tối mai, anh sẽ không quan tâm tới em…/

Đúng lúc đang hào hứng trong niềm vui sẽ chiến thắng, đột nhiên Ninh Nhã Ân nhìn thấy Diệp Hoan mở cửa phòng ngủ rồi bước ra ngoài.

“Diệp…Diệp Hoan?” Ninh Nhã Ân trợn mắt lên nhìn cô.

Ngôn Thần thấy Diệp Hoan đã dậy, anh liền vội vàng chạy đến bên cô. Không những thế, anh còn kéo cô tới trước mặt Ninh Nhã Ân, thẳng thừng tuyên bố:

“Cô cứ về trước đi Nhã Ân, tối mai tôi sẽ tới đó cùng Diệp Hoan.”

Diệp Hoan không hiểu Ngôn Thần đang nói gì bèn ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào anh. Thấy hai người họ thân thiết như vậy, Ninh Nhã Ân nhất thời tức giận, cô ta chỉ tay vào mặt Diệp Hoan.

“Diệp Hoan, không phải cô đã rời đi rồi sao? Tại sao còn quay lại?”

“Tôi…”

“Cô ấy là do tôi đem về, hơn nữa…Diệp Hoan đang mang thai, tôi không thể để cô ấy sống ở bên ngoài được.”

Diệp Hoan chưa kịp trả lời thì Ngôn Thần đã xen vào. Anh nói toẹt chuyện cô đang mang thai cho Ninh Nhã Ân biết như để nhắc nhở cô ta giữ khoảng cách với mình một chút. Nhưng anh lại hoàn toàn không biết, việc tiết lộ chuyện này cho Ninh Nhã Ân sẽ khiến Diệp Hoan rơi vào nguy hiểm.

Cô ta liếc mắt lườm Diệp Hoan, nhìn chằm chằm vào bụng của cô rồi hỏi:

“Diệp Hoan…đang mang thai sao?”