Dứt lời, Âu Dương Vũ Thiên liền cúi xuống hôn Yên Chi. Lần này Trịnh Yên Chi không đẩy Vũ Thiên ra nữa mà nhẹ nhàng phối hợp theo từng chuyển động của nụ hôn đầy ngọt ngào ấy.
Âu Dương Vũ Thiên siết chặt lấy Yên Chi, hôn càng lúc càng mạnh bạo. Tới đoạn anh ta định vén áo của Yên Chi lên thì cô nàng bất ngờ ngồi dậy.
“Không được!”
Đây là lần đầu tiên Yên Chi tiếp xúc thân mật với đàn ông nên phản ứng có hơi mạnh khi Vũ Thiên định vén áo mình. Cô nàng vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.
“Yên Chi, em sao vậy?”
“Em…em nghĩ chúng ta đừng làm chuyện đó vội.” Trịnh Yên Chi đỏ mặt.
Chuyện đó?
Thì ra hành động vén áo của Âu Dương Vũ Thiên đã khiến cô nàng hiểu lầm. Thấy Yên Chi đỏ mặt ngại ngùng, Âu Dương Vũ Thiên liền bật cười:
“Em nghĩ nhiều quá rồi đấy Yên Chi. Đó chỉ là thói quen của anh trong lúc hôn thôi. Đàn ông lúc hôn phụ nữ, tay nào có chịu để yên, điều đó em cũng biết mà.”
Nghe Âu Dương Vũ Thiên nói vậy, bỗng dưng Yên Chi cảm thấy xấu hổ thực sự. Cô nàng chỉ muốn đào một cái hố ngay bây giờ rồi nhảy xuống đó thôi. Thật xấu hổ muốn chết mà!
Trịnh Yên Chi vội vã bước xuống giường, chạy vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Cô nàng hít thở một hơi thật sâu, sau đó nói vọng ra ngoài để Vũ Thiên nghe thấy:
“Chúng ta đi tìm Diệp Hoan trước đã. Em thay đồ xong sẽ cùng anh ra ngoài tìm Diệp Hoan, đợi em một chút nhé!”
Cô gái này cũng giỏi chuyển chủ đề gớm!
Âu Dương Vũ Thiên không nói gì, chỉ bật cười rồi nằm phịch xuống giường để đợi. Anh ta ngửi hương thơm của Yên Chi qua chiếc gối mà cô nàng hay nằm sau đó liền nhếch miệng cười:
“Sau này anh sẽ khiến mùi hương của em chỉ có thể ở trên người của Âu Dương Vũ Thiên này mà thôi…”
Một lát sau, Trịnh Yên Chi thay đồ xong rồi bước ra ngoài. Cả hai đều coi như ban nãy không có chuyện gì xảy ra rồi cùng nhau đi tìm Diệp Hoan.
Diệp Hoan này cũng thật là, bỏ đi không báo một tiếng đã thế gọi điện cũng không nghe máy. Cô đúng là chuyên gia khiến người khác phải lo lắng.
Trong lúc Trịnh Yên Chi và Âu Dương Vũ Thiên đang rảo bước trên vỉa hè qua những cửa hàng gần đây để tìm kiếm Diệp Hoan thì bất chợt bắt gặp Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ. Nhìn hai người họ khoác tay nhau vui vẻ nói chuyện, Trịnh Yên Chi liền tỏ ra vừa bất ngờ vừa khó chịu.
“Lăng Việt, Hứa Kỳ Kỳ, sao hai người lại đi cùng nhau thế này?”
Hứa Kỳ Kỳ nhìn thấy Trịnh Yên Chi - bạn tốt của Diệp Hoan liền chủ động nắm chặt lấy tay của Lăng Việt hơn. Cô ta lướt qua Âu Dương Vũ Thiên, sau đó nói:
“Trịnh Yên Chi, cuối cùng thì cô cũng có bạn trai rồi hả? Chúc mừng cô nhé!”
“Đừng có đánh trống lảng, hai người mau trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”
Lăng Việt vẫn im lặng không nói gì, Hứa Kỳ Kỳ thấy vậy bèn lên tiếng. Cô ta ngạo nghễ tuyên bố với Trịnh Yên Chi rằng:
“Tôi và anh Lăng Việt sắp kết hôn, đợi tới khi nào có thiệp mừng, tôi sẽ gửi cho cô, nhớ tới đó!”
“Cái gì? Kết hôn?”
Âu Dương Vũ Thiên và Trịnh Yên Chi há hốc miệng ngạc nhiên, hai người họ nhìn nhau sau đó lại nhìn Hứa Kỳ Kỳ. Trịnh Yên Chi có nghe lầm không? Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ lại kết hôn sao? Thật là vô lý!
“Lăng Việt, có thật là anh và Hứa Kỳ Kỳ sẽ kết hôn không? Nếu thật thì còn Diệp Hoan? Diệp Hoan sẽ ra sao?” Trịnh Yên Chi gặng hỏi Lăng Việt.
Hễ cứ có ai nhắc tới Diệp Hoan là Lăng Việt lại cảm thấy không được vui. Anh ta bỗng dưng ôm lấy Hứa Kỳ Kỳ, tỏ vẻ thân mật với cô ta rồi nói:
“Tôi và Diệp Hoan chia tay rồi. Chẳng lẽ tôi không được lấy người khác mà cứ đau khổ vì cô ấy sao?”
Nhìn hai người họ tình cảm mặn nồng, Trịnh Yên Chi lại thấy thương cho Diệp Hoan. Mặc dù biết người nói lời chia tay với Lăng Việt là Diệp Hoan nhưng không thể phủ nhận những gì cô đã hi sinh cho Lăng Việt là vô cùng lớn. Một người phụ nữ tốt bụng như Diệp Hoan, đáng được trân trọng chứ không thể đem ra làm trò đùa, muốn cưới thì cưới, muốn bỏ thì bỏ.
Cục tức này, Diệp Hoan nhịn được chứ Trịnh Yên Chi này không nhịn được.
Cô nàng bỗng dưng lớn tiếng, xả hết tức giận lên mặt Lăng Việt:
“Tôi biết nói những lời này là không được hay cho lắm nhưng tôi vẫn phải nói. Tuy Diệp Hoan nói chia tay với anh trước nhưng đó hoàn toàn là cô ấy lo cho tính mạng của anh. Cô ấy đã vì anh mà tuyệt thực, tự mình đối đầu với Ngôn Thần, hạ mình xin anh ta thả anh ra ngoài. Không những thế, cô ấy còn lập kế hoạch bỏ trốn khỏi dinh thự chỉ để trở về bên cạnh anh. Cuối cùng thì sao? Anh cho cô ấy câu trả lời là…anh sẽ kết hôn cùng Hứa Kỳ Kỳ à?”
“Cô nói cái gì? Diệp Hoan đã làm những điều đó thật sao?”
Lăng Việt sau khi nghe những lời nói ấy liền thay đổi 180 độ. Anh ta bất ngờ lao tới siết lấy hai vai của Trịnh Yên Chi, gằn giọng như muốn tra hỏi cô ấy. Thấy Yên Chi bị người đàn ông khác động chạm, Âu Dương Vũ Thiên liền hất tay Lăng Việt ra, anh ta nói:
“Đừng có động vào bạn gái của tôi.”
Lăng Việt không để tâm tới lời của Âu Dương Vũ Thiên, anh ta vẫn chăm chăm truy hỏi Yên Chi:
“Cô nói đi, Diệp Hoan bây giờ đang ở đâu?”
“Lăng Việt, anh đang thương cho Diệp Hoan à? Nếu anh đã chọn Hứa Kỳ Kỳ rồi thì buông tay Diệp Hoan đi, chúc hai người hạnh phúc.”
Nói rồi, Trịnh Yên Chi nắm lấy tay của Âu Dương Vũ Thiên, kéo anh ta rời đi. Lăng Việt định chạy theo Yên Chi nhưng lại bị Hứa Kỳ Kỳ giữ lại. Cô ta nói:
“Lăng Việt, anh định phản bội em sao?”
“Không được, anh phải đi tìm Diệp Hoan.”
Lăng Việt bất ngờ chạy đi, chạy thật xa để tìm Diệp Hoan. Anh ta vẫn chưa quên được Diệp Hoan, nói thật là vẫn chưa hết yêu cô ấy. Hứa Kỳ Kỳ đứng chôn chân ở đó một lúc, sau đó thì không chịu nổi mà ngã quỵ xuống dưới mặt đường. Cô ta ôm mặt khóc:
“Lăng Việt, anh coi em là cái gì? Là kẻ thay thế hay món đồ chơi của anh?”
[…]
Tại siêu thị,
Diệp Hoan sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết cho một bữa lẩu thì mới trở về nhà. Tính từ lúc cô lựa đồ tới lúc xếp hàng chờ thanh toán tiền thì mất khoảng 2 tiếng, thật không ngờ cô lại đi mua đồ lâu như vậy.
“Chết rồi! Mình phải mau chóng trở về nhà thôi, chắc bây giờ Yên Chi đang đợi mình.”
Lúc Diệp Hoan rời khỏi siêu thị thì trời cũng sập tối. Trên quãng đường từ siêu thị về chung cư Mina, có một đoạn đường vắng người, hầu như ở đó buổi chiều tối là không có ai qua lại.
Diệp Hoan đi qua đoạn đường này cũng có chút sợ nhưng cô lại rất bình tĩnh mà cứ thế xách đồ trở về. Trong góc tối của lề đường ấy, có một đám người ăn mặc thô kệch, mặt mũi dữ tợn đang đứng nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của Diệp Hoan lướt qua.
“Đại ca, là hàng ngon đấy!”
Sau khi một tên trong đám dứt lời, tên đại ca liền phất tay ra hiệu cho người tới bắt cóc cô. Diệp Hoan đang đi thì bị bọn họ chặn đường, nhất thời cô chỉ biết lớn tiếng quát:
“Các người là ai? Mau tránh ra!”
“Cô em xinh đẹp, chỉ cần đi theo bọn anh là em sẽ không cần phải lo gì hết.”
“Không, đừng có lại gần tôi.”
Diệp Hoan bị chúng bao vây tứ phía, cô hoàn toàn không còn đường để chạy thoát. Lúc cô trực hét lớn lên thì một tên trong số đó đã bịt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê. Diệp Hoan vùng vẫy một hồi, hai túi đồ rơi xuống mặt đường, sau đó cô liền rơi vào trạng thái hôn mê.
Bọn chúng vác cô lên vai sau đó liền gọi điện cho xe tới đón. Chiếc xe tới đón bọn chúng là xe hạng sang, không biết chúng sẽ đưa cô đi đâu nhưng cô đang rơi vào tình thế nguy hiểm.
Tối hôm ấy,
Âu Dương Vũ Thiên hớt hải chạy về bệnh viện khi nhận được điện thoại của đàn em. Vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ Thiên, Ngôn Thần đã vội vã hỏi:
“Tìm được Diệp Hoan rồi sao?”
Âu Dương Vũ Thiên lắc đầu:
“Chưa…tôi vẫn chưa tìm được.”
“Cái gì? Nếu chưa tìm được thì sao cậu còn về đây?”
“Tôi có chuyện này gấp hơn. Người của ta vừa nói đã bắt được một số gián điệp, bọn chúng khai là người của Hắc Long đã đặt số bom ở Phoenix nhưng đều tự sát hết cả rồi.”
Quả nhiên là Long Hà Dực, hắn ta lại dám đặt bom ở cảng Phoenix để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh sao? Cho dù đã mất chứng cứ nhưng Ngôn Thần cũng sẽ không để yên chuyện này.
“Bây giờ Long Hà Dực đang ở đâu?” Ngôn Thần tức giận hỏi.
“Tôi nghe nói hắn đang ở Blackbar*.”
*Blackbar là một quán bar nổi tiếng, thuộc sự quản lý của Hắc Long.
Ngay lập tức, Ngôn Thần liền cầm theo áo khoác đứng dậy, anh nói với Âu Dương Vũ Thiên:
“Theo tôi tới Blackbar, tôi phải khiến Long Hà Dực biết mình đang đối đầu với ai và hắn sẽ phải trả giá thế nào khi chọc giận Ngôn Thần này…”