Dứt lời, Ngôn Thần liền buông tay ra khỏi người của cô. Lần này là anh đi thẳng, không quay đầu lại nhìn cô như vừa nãy nữa. Diệp Hoan đứng theo dõi bóng dáng của anh cho tới lúc anh rời khỏi hoàn toàn, đột nhiên cô có một linh cảm rất xấu, linh cảm nói rằng…Ngôn Thần sẽ gặp chuyện gì đó.
Lát sau, Diệp Hoan ngồi thẫn thờ một mình ở trong phòng ngủ. Cứ nghĩ đến cuộc điện thoại của Âu Dương Vũ Thiên sáng nay và hành động lạ của Ngôn Thần trước khi rời đi là cô lại lo lắng. Cô không biết tại sao cô lại như vậy nhưng cô không thể che giấu được sự lo lắng dành cho Ngôn Thần.
“Anh ấy nói nhất định sẽ sống để quay trở lại là có ý gì chứ? Chẳng lẽ anh ấy sẽ gặp phải chuyện ảnh hưởng tới tính mạng sao?”
Trong khi cô đang mải mê suy nghĩ đủ điều thì đột nhiên cánh cửa phòng ngủ của cô bật mở. Người bước vào là Ninh Nhã Ân, gương mặt cô ta hớn hở, vội vàng chạy đến chỗ Diệp Hoan.
“Diệp Hoan, hôm nay chính là thời điểm thích hợp để rời khỏi dinh thự Phượng Hoàng. Cô mau thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây.”
Nghe Ninh Nhã Ân nói vậy, Diệp Hoan vừa có chút mừng vừa có chút tiếc nuối. Cô nói:
“Tôi sẽ đi nhưng…có nhất thiết phải là hôm nay không?”
Diệp Hoan nói những lời đó có nghĩa là sao?
Cô đang luyến tiếc nơi này hay Ngôn Thần mà lại nói ra những lời như thế chứ?
Ninh Nhã Ân nhất thời tức giận, cô ta gắt gỏng:
“Diệp Hoan, đừng nói với tôi là cô không muốn rời đi nữa đấy nhé! Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không đi thì Ninh Nhã Ân tôi sẽ khiến cô mãi mãi biến mất.”
Diệp Hoan vốn định ở lại đây nốt hôm nay để chờ Ngôn Thần trở về như lời anh nói chứ không phải cô không muốn rời đi như lời của Ninh Nhã Ân. Hai sự lựa chọn giữa đi và ở lại cứ đấu đá nhau trong tâm trí của cô nhưng cuối cùng…Diệp Hoan vẫn chọn rời đi. Cô nói với Ninh Nhã Ân:
“Ninh tiểu thư, tôi sẽ rời đi. Cô đợi tôi một lát, tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc.”
Ninh Nhã Ân liền vui vẻ trở lại, cô ta khoanh tay trước ngực rồi nhếch miệng cười:
“Cô suy nghĩ như thế là thấu đáo đấy! Thu dọn nhanh lên rồi xuống dưới nhà, tôi sẽ đợi cô ở bên dưới.”
Mười lăm phút sau,
Diệp Hoan lóc cóc xách vali của mình xuống dưới nhà thì nhìn thấy Lâm Tiêu nằm bất tỉnh trên ghế sofa. Cô tưởng đã xảy ra chuyện gì không hay với cậu ta nên đã vội vàng chạy đến.
“Lâm Tiêu, cậu tỉnh lại đi, Lâm Tiêu.”
“Yên tâm đi, cậu ta chỉ ngủ một giấc rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi.” Ninh Nhã Ân bất ngờ lên tiếng.
Nghe cô ta nói vậy, Diệp Hoan mới chợt để ý tới sự yên tĩnh kì lạ của dinh thự. Những người hầu và đầu bếp ở trong phòng bếp cũng đều bất tỉnh như Lâm Tiêu.
“Là cô bỏ thuốc mê bọn họ sao?” Diệp Hoan hỏi.
“Phải, nếu như tôi không làm thế thì sao có thể đưa cô rời khỏi thành công đây? Cũng may cho cô là hôm nay vệ sĩ của dinh thự đã rời đi hết rồi, cái khó đối phó nhất chính là hai tên vệ sĩ đứng canh ở ngoài cổng kia.”
Diệp Hoan ngó đầu ra bên ngoài, đúng là vẫn còn hai tên vệ sĩ đứng canh cổng dinh thự. Nếu muốn rời khỏi đây cô phải đi qua đó nhưng nếu bị bọn họ phát hiện cô sẽ không thể rời đi.
Đột nhiên, Ninh Nhã Ân vỗ vai cô, cô ta mỉm cười:
“Tôi sẽ dụ hai người đó ra xa, sau đó cô phải tận dụng cơ hội để chạy ra bên ngoài. Nhớ là chạy xa một chút, xong xuôi tôi sẽ lái xe ra đó để đưa cô rời đi.”
“Được, tôi biết rồi.”
Kế hoạch dẫn dụ hai tên vệ sĩ của Ninh Nhã Ân bắt đầu…
Cô ta giả vờ như động cơ xe bị hỏng nên nhờ hai người họ tới xem thử. Lúc đầu chỉ có một tên vệ sĩ bước đến nhưng lúc sau cũng bị Ninh Nhã Ân lôi tới.
“Động cơ xe của tôi bị trục trặc rồi, hai cậu phải giúp tôi tìm ra lỗi chứ? Một người thì sao mà làm được có đúng không?”
Nhân lúc Ninh Nhã Ân lấy sự chú ý của hai tên vệ sĩ, Diệp Hoan xách vali nhẹ nhàng chạy ra khỏi dinh thự. Sau khi xác định được cô đã an toàn rời khỏi, Ninh Nhã Ân liền giả vờ động cơ đã trở lại bình thường:
“À…ờm, động cơ trở lại bình thường rồi, cảm ơn hai cậu nhé!”
“Không có gì đâu Ninh tiểu thư, nếu cô cần chúng tôi giúp đỡ gì thì cứ nói ra.”
“Được. Nhưng bây giờ tôi phải về rồi, bảo với Ngôn Thần là tôi có tới nhưng không thấy anh ấy nên tôi về nhé!”
“Vâng.”
Cứ như vậy, Ninh Nhã Ân lái xe rời khỏi dinh thự Phượng Hoàng. Cách dinh thự khoảng 30m, Ninh Nhã Ân bắt gặp Diệp Hoan đang đứng đợi mình ở đó nên cô ta liền dừng xe lại.
“Diệp Hoan, mau lên xe đi.”
Diệp Hoan gật đầu, sau đó mở cửa xe ở phía sau để vali vào trong, còn mình thì ngồi ở ghế trước. Chiếc Porsche của Ninh Nhã Ân lại tiếp tục lăn bánh, tới một nơi khá xa dinh thự Phượng Hoàng thì đột ngột dừng lại. Ninh Nhã Ân nói với cô:
“Tôi chỉ đưa cô đến đây được thôi. Diệp Hoan, cô nhớ kỹ là cô đã rời đi rồi thì không được quay trở lại nữa. Nếu cô còn dám quay trở lại, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
“Cảm ơn cô đã giúp tôi.”
“Không cần cảm ơn, giúp đỡ cô cũng như là đang giúp chính bản thân tôi thôi.”
Sau khi Ninh Nhã Ân lái xe đi, Diệp Hoan liền kéo vali bước chậm rãi trên vỉa hè. Đã lâu lắm rồi cô mới được thấy cảnh xe đi lại đông đúc như vậy nên khá là nhớ. Cuối cùng thì cô cũng đã được tự do rồi, cô đã thoát khỏi Ngôn Thần rồi nhưng…tiếp theo cô biết phải đi đâu đây?
Cô muốn đến thăm Lăng Việt một chút, mặc dù đã chia tay với anh ta nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được. Diệp Hoan lập tức vẫy tay gọi taxi, cô phải tới nhà họ Lăng một chuyến.
Tại nhà họ Lăng,
Diệp Hoan đứng chần chừ mãi ở ngoài cổng mà không dám nhấn chuông. Cứ mỗi lần cô định nhấn chuông thì lại có một lực cản vô hình cản trở cô.
“Mình có nên tìm anh ấy rồi nói rõ cho anh ấy biết không? Nhưng mà…mình đã không còn mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa rồi, sao có thể đối diện với anh ấy được chứ?”
Suy nghĩ một hồi, Diệp Hoan quyết định từ bỏ. Cô thở dài một tiếng sau đó quay đầu bước đi. Vừa bước được vài bước thì cô bắt gặp Lăng phu nhân và Hứa Kỳ Kỳ, hai người họ vừa đi mua sắm về.
“Bác Lăng, Kỳ Kỳ!” Diệp Hoan nhẹ nhàng lên tiếng.
Vừa nhìn thấy Diệp Hoan, máu nóng trong người Lăng phu nhân liền dâng trào lên. Bà ta giận dữ tiến đến trước mặt cô, lớn tiếng quát:
“Diệp Hoan, ai cho phép cô tới đây? Cô và con trai tôi đã chia tay rồi cho nên đừng có bám riết lấy nó nữa. Cô là loại phụ nữ không biết xấu hổ hay sao?”
“Bác Lăng, sao bác lại nói vậy với cháu?”
Lăng phu nhân đã thay đổi, bà ấy thật khác so với trước đây. Khi Diệp Hoan vẫn còn là bạn gái của Lăng Việt, Lăng phu nhân rất yêu thương cô, bà ấy còn coi cô như con dâu của mình mặc dù cô và Lăng Việt chưa kết hôn. Vậy mà, chỉ sau một thời gian ngắn, Lăng phu nhân như biến thành một người khác.
“Sao tôi lại nói vậy với cô à? Cô xem lại cô xem? Từ giờ trở đi, cô không được phép bước chân vào Lăng Gia nửa bước nghe chưa.”
“Bác Lăng, cháu…”
“Tôi cảnh cáo cô rồi đấy! Tránh xa con trai tôi ra, bằng không…thì đừng trách tôi.”
Dứt lời, Lăng phu nhân liền mở cổng bước vào trong nhà. Diệp Hoan vốn định đuổi theo bà ấy nhưng cô lại bị Hứa Kỳ Kỳ cản lại. Cô ta nắm lấy cổ tay của cô, không cho cô bước vào nhà họ Lăng.
“Diệp Hoan, cô chưa nghe rõ sao? Những lời mẹ chồng tôi vừa nói, cô nghe không hiểu à?”
Diệp Hoan giật mình quay đầu lại:
“Mẹ chồng?”
“À…tôi quên mất hình như là cô chưa biết thì phải. Vậy hôm nay tôi xin trịnh trọng tuyên bố với cô, tôi và anh Lăng Việt sắp kết hôn rồi.”
“Cái…cái gì? Kết hôn sao?”
Diệp Hoan không thể tin nổi vào những gì Hứa Kỳ Kỳ vừa nói. Cô hoảng hốt bám lấy hai tay cô ta, dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn cô ta.
“Nói dối, cô đang lừa tôi. Lăng Việt sao có thể…”
“Sao lại không thể? Diệp Hoan, em quên là em đã nói chia tay với anh rồi sao?”
Đột nhiên, Lăng Việt xuất hiện, chen ngang lời mà Diệp Hoan chưa kịp nói hết. Anh ta tiến đến khoác vai Hứa Kỳ Kỳ, làm điệu bộ như rất thân thiết với cô ta.
“Kỳ Kỳ, em mới đi mua sắm về sao?”
“Vâng, mua sắm với mẹ chồng rất vui anh ạ.”
Nhìn Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ tình tứ ngọt ngào ngay trước mắt, Diệp Hoan bỗng cảm thấy chạnh lòng. Lăng Việt bỗng để ý đến cô, thấy sắc mặt buồn bã của cô, anh ta liền nói:
“Em tới đây mà không nói cho Ngôn Thần biết sao? Nếu anh ta biết em chạy tới đây thì sẽ sai người tới đánh anh đấy, như vậy sẽ phiền lắm!”
“Không đâu, em sẽ không để Ngôn Thần…làm hại hai người.”
“Vậy thì được. À mà nhân tiện anh cũng muốn nói với em một chuyện, tháng sau anh và Kỳ Kỳ sẽ tổ chức đám cưới, em phải tới đấy nhé!”
Diệp Hoan lặng lẽ gật đầu, cô khẽ khép mi thật chặt để nước mắt rơi xuống dưới đất rồi lại ngẩng đầu lên. Cô tươi cười nhìn Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ, sau đó nắm chặt lấy tay cầm của vali:
“Nếu hai người đã tâm đầu ý hợp vậy thì…chúc hai người hạnh phúc. Em đi đây, em sẽ không làm phiền tới hai người nữa đâu.”
Nói rồi, Diệp Hoan kéo vali rời đi. Lăng Việt quay đầu lại nhìn theo bóng dáng của cô, sau đó thì hất tay Hứa Kỳ Kỳ ra khỏi người của mình. Anh ta đùng đùng chạy vào trong nhà, cứ như là đang giận dữ chuyện gì đó vậy.
=> like & cmt.