Ngôn Thần nhíu mày, quay sang nhìn Âu Dương Vũ Thiên rồi nói:
“Bọn chúng tới tìm cậu sao?”
Âu Dương Vũ Thiên lắc đầu:
“Bọn chúng không tới tìm tôi, chỉ là vào quán gây sự rồi đúng lúc tôi có mặt ở đó mà thôi. Nhưng theo tôi nghĩ, đám người đó…đang gián tiếp gây sự với tôi.”
Nghe tới đây, Ngôn Thần đã không thể nhịn được nữa. Hôm nay Long Hà Dực dám động tới Âu Dương Vũ Thiên, quả là không coi Ngôn Thần anh ra cái gì cả.
Ngay lập tức, Ngôn Thần sắn tay áo lên đồng thời xoay người bước đi. Âu Dương Vũ Thiên đoán được Ngôn Thần định đi đâu nên đã vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của anh và cản anh lại.
“Cậu định đi đâu? Cho dù cậu có tới tìm Long Hà Dực để đố chấp cũng vô dụng thôi, người hôm nay tới gây sự là đám Nghiêm Diệt. Long Hà Dực sẽ nói là quản vệ sĩ không tốt và hắn sẽ hoàn toàn không liên quan đến chuyện này.”
“Tôi biết chứ nhưng tha cho hắn một lần sẽ khiến hắn ỷ vào đó mà nói rằng tôi không dám làm gì hắn. Tôi vẫn phải ra tay, tặng hắn một món quà cảnh cáo.”
“Ngôn Thần, chờ đã…”
Đột nhiên Âu Dương Vũ Thiên đứng phắt dậy, gương mặt trùng xuống, hình như anh ta có điều gì đó muốn nói với anh. Ngôn Thần đứng sững lại, anh im lặng chờ đợi điều mà Vũ Thiên sắp nói với mình.
“Ngôn Thần, có phải lúc Diệp Hoan cứu mạng cậu, cậu cũng trải qua cái cảm giác mà tôi đang phải chịu không?”
“Hả?”
Ngôn Thần ngơ ngác nhìn Âu Dương Vũ Thiên rồi đánh mắt nhìn về hướng giường bệnh. Nhìn sắc thái và điệu bộ không được vui của anh ta, Ngôn Thần đã phát hiện ra anh bạn này của mình đã biết lo lắng cho một người phụ nữ một cách chân thành rồi.
Ngôn Thần thở dài:
“Trịnh Yên Chi…đã nói gì với cậu?”
“Cô ấy nói, cứu người…cũng cần phải có lý do sao? Cô ấy đã nói vậy đấy, câu nói đó như làm tôi thức tỉnh.”
Trịnh Yên Chi thật giống với Diệp Hoan.
Trước đây khi cứu mạng anh, Diệp Hoan cũng đã nói ra câu nói này. Có lẽ trong tâm hồn ngây thơ của hai cô gái kia, thì tất cả mọi người trên thế giới này đều là người tốt.
“Ngôn Thần, từ nhỏ chúng ta đã được nghĩa phụ nuôi nấng và tôi luyện trở thành sát thủ. Ngoài việc gϊếŧ người ra chúng ta chưa từng động lòng hay cứu mạng ai cả. Nhưng kể từ lúc tôi được nha đầu kia cứu mạng, tôi thật sự…thật sự…”
Âu Dương Vũ Thiên bắt đầu lúng túng, không biết phải nói sao cho đúng với cảm xúc bây giờ của mình.
Đối với một sát thủ thì điều đầu tiên phải học chính là biết từ bỏ thất tình lục dục, phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân và một lòng chỉ tuân theo mệnh lệnh.
Hai người họ đã được nuôi dưỡng trong môi trường chà đạp lẫn nhau để sống nên không hề biết tới thế nào là lòng bao dung, thương người. Cho tới khi hai cô gái đặc biệt kia xuất hiện, cả hai đều khiến cho Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên phải động lòng.
“Vũ Thiên, hãy chăm sóc tốt cho Trịnh Yên Chi. Đừng ruồng bỏ cô ấy như 5 năm trước tôi từng làm với Diệp Hoan, nếu không…cậu sẽ khổ đấy!”
Ngôn Thần mỉm cười, vỗ vai Vũ Thiên như một lời động viên, an ủi. 5 năm trước khi quyết định rời xa Diệp Hoan chính là một quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của anh. Anh không thể để Âu Dương Vũ Thiên đi vào vết xe đổ của mình được.
Âu Dương Vũ Thiên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Ngôn Thần cho tới khi anh thật sự rời khỏi. Sau đó lại quay trở lại giường bệnh, tiếp tục bên cạnh chờ đợi Trịnh Yên Chi tỉnh dậy.
“Nha đầu thối, cô phải sớm tỉnh dậy để tôi còn bắt nạt cô đấy nghe chưa?”
[…]
Dinh thự của tổ chức Hắc Long,
Trong phòng khách của dinh thự Hắc Long, Long Hà Dực với bộ bathrobe trên người cùng mấy cô gái ăn mặc sεメy đang cùng nhau hòa mình trong buổi tiệc rượu. Bọn chúng uống rượu như uống nước lã, thỉnh thoảng mấy cô em chân dài kia lại làm vài điệu nhảy nhót khiến Long đại chủ của họ phấn khích.
“Ưm…Long đại chủ đừng như vậy mà…”
“Long đại chủ, em cũng muốn được bón rượu như thế!”
Trong lúc Long Hà Dực đang bận đắm chìm trong tửu tiệc và mỹ nhân thì từ bên ngoài, một tên vệ sĩ hớt hải chạy vào trong dinh thự, trên tay hắn còn cầm theo một chiếc hộp lớn.
“Long đại chủ, người của Ngôn Thần gửi cho chúng ta chiếc hộp gỗ này.”
“Cái gì? Người của Ngôn Thần sao?”
Nghe thấy tên Ngôn Thần, Long Hà Dực sực tỉnh rượu, tâm trạng bất chợt không thoải mái. Hắn đuổi mấy cô gái xinh đẹp kia đi, rồi tự mình bước tới kiểm tra món quà mà Ngôn Thần gửi đến.
“Không biết thằng nhãi đó đang giở trò gì với mình đây?”
Cộp!
“Oái, cái…cái gì thế này?”
Hộp gỗ lớn kia vừa được mở ra, Long Hà Dực đã bị thứ trong đó dọa cho suýt thì ngã ngửa. Tên vệ sĩ thấy lạ, vừa ngẩng mặt lên nhìn thử thì phát hiện ra bên trong có một cánh tay người.
“Long…Long đại chủ…đây…đây không phải là tay người sao?” Tên vệ sĩ hốt hoảng vứt chiếc hộp gỗ đó đi, sợ hãi lùi lại đằng sau.
Cánh tay người đó lăn xuống mặt đất, hình xăm con rồng đen trên cổ tay đã chứng minh một điều chủ nhân của cánh tay này là người của Hắc Long. Chứng kiến chuyện này, Long Hà Dực bất ngờ nổi cơn điên, hắn gầm lên một tiếng sau đó đập phá đồ đạc trong phòng.
“Ngôn Thần đáng chết, sao mày dám động tới người của tao?”
“Long đại chủ, còn tờ giấy này nữa ạ.”
Tên vệ sĩ kia bò tới bên Long Hà Dực, đưa cho hắn tờ giấy mà Ngôn Thần gửi kèm theo chiếc hộp gỗ lớn. Long Hà Dực giật lấy tờ giấy, nội dung trong đó còn khiến hắn tức điên hơn.
[Long đại chủ, nếu còn dám động tới người của tôi, thì lần sau món quà gửi tới không đơn giản là cánh tay này đâu…]
Long Hà Dực giận dữ vò nát tờ giấy ấy, ném xuống sàn nhà. Hắn ta thật không ngờ, chỉ vì cho Âu Dương Vũ Thiên một bài học nho nhỏ mà Ngôn Thần lại làm tới mức này.
Quả nhiên là Ngôn Thần, một người ra tay hết sức tàn bạo!
“Ngôn Thần, mày muốn thách thức tao chứ gì? Được thôi…để tao xem, mày còn kiêu ngạo được tới bao giờ.”
Tối hôm ấy,
Ngôn Thần lái xe trở về dinh thự.
Ngay khi vừa bước vào nhà là anh đã lập tức lên tầng hai để thăm Diệp Hoan. Đúng lúc đó, cửa phòng của Diệp Hoan bật mở, một nữ hầu từ bên trong nước ra ngoài. Sau khi nhìn thấy thiếu gia của mình, cô ấy liền cúi đầu:
“Thiếu gia, anh mới về ạ!”
“Hoan Hoan đâu?”
“Diệp tiểu thư sau khi dùng bữa tối xong thì đã ngủ rồi ạ. Cô ấy đang ở trong phòng.”
“Vậy sao?”
Ngôn Thần vô cùng bất ngờ và khi nghe nữ hầu này nói vậy anh cảm thấy có chút buồn. Lúc anh đưa cơm vào thì cô nhất quyết không ăn, tới khi nữ hầu này mang bữa tối tới thì cô lại ăn. Chẳng lẽ ở trong lòng cô, Ngôn Thần không bằng một người hầu.
“Thiếu gia có dùng bữa tối không ạ?”
“Không cần, tôi ăn rồi, cô xuống nhà tiếp tục làm việc đi.”
“Vâng!”
Người hầu lặng lẽ rời khỏi, Ngôn Thần liền mở cửa phòng của cô bước vào trong. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ màu trắng đặt trên mặt tủ gần đầu giường. Ngôn Thần nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế gỗ gần đó đặt cạnh bên giường, ngồi xuống lặng lẽ quan sát Diệp Hoan trong lúc ngủ.
“Hoan Hoan, em ngủ rồi sao?”
Trong không gian yên tĩnh, nghe từng nhịp thở đều đều của cô, Ngôn Thần bỗng thở dài. Có lẽ cô đã ngủ say rồi, lúc đầu anh cứ tưởng cô đang giả vờ cơ.
Ngôn Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, áp vào má mình. Anh thì thầm:
“Hoan Hoan, nếu sau này em phát hiện ra sự thật thì em có hối hận vì 5 năm trước đã cứu tôi không?”
Gương mặt Ngôn Thần trùng xuống, đôi lông mày khẽ nhíu lại hiện rõ sự lo sợ trên nét mặt. Ngôn Thần đang sợ có một ngày nào đó, Diệp Hoan phát hiện ra anh là người đã sát hại cả nhà của cô để rồi mối thù hằn ấy khiến cô hận anh, khiến cô rời bỏ anh.
Nếu có thể, anh muốn giấu cô chuyện này suốt đời. Hoặc nếu như…nếu như thật sự có một ngày cô phát hiện ra, thì cho dù cô có muốn lấy mạng anh để trả thù cho ba mẹ mình, anh cũng cam lòng. Vì chỉ cần được chết dưới tay người con gái mình yêu là anh đã mãn nguyện rồi…
=>👍& 💬