Được an ủi bởi những câu nói của Hứa Kỳ Kỳ, tâm trạng của Lăng Việt cũng đỡ hơn trước. Hứa Kỳ Kỳ đưa Lăng Việt trở về nhà, tuy anh ta không còn đòi đi gặp cảnh sát nhờ họ đưa Diệp Hoan về nhưng trong lòng Lăng Việt, việc đưa Diệp Hoan trở về bên mình vẫn được đặt lên hàng đầu.
Tại Lăng Gia,
“Kỳ Kỳ, Lăng Việt, hai đứa về rồi đấy à?”
Lăng phu nhân sau khi nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra ngoài để xem thử. Lúc nhìn thấy gương mặt đờ đẫn như người mất hồn của con trai mình, bà ấy đã vô cùng ngạc nhiên. Lăng phu nhân khẽ kéo tay Kỳ Kỳ, hỏi nhỏ:
“Lăng Việt nó sao vậy? Hồi sáng rời đi cùng cháu, nó vẫn còn tươi tỉnh mà.”
“Bác Lăng, tại anh ấy vừa mới gặp Diệp Hoan.”
“Cái gì?”
Lăng phu nhân và Lăng lão gia há hốc miệng ngạc nhiên, thì ra đây là lý do khiến Lăng Việt như người mất hồn. Nhưng rốt cuộc thì tại sao đã tìm thấy Diệp Hoan lại không đưa con bé về?
Lăng phu nhân kéo tay Hứa Kỳ Kỳ tới ghế sofa phòng khách, bà muốn nghe Kỳ Kỳ nói rõ về chuyện đã gặp Diệp Hoan:
“Kỳ Kỳ, cháu nói rõ ràng xem nào, hai đứa gặp Diệp Hoan ở đâu?”
“Chuyện là cháu và Lăng Việt đi mua sắm ở một cửa hàng thời trang, lúc ra về thì vô tình nhìn thấy Diệp Hoan đang đứng trước cổng bệnh viện ở phía đối diện.”
“Bệnh viện? Diệp Hoan nó bị bệnh gì à?”
“Cháu không rõ nhưng mà cô ấy có vẻ vẫn ổn. Lăng Việt sau khi nhìn thấy Diệp Hoan đã chạy sang đường, lúc đó xe cộ đi lại đông đúc nhưng anh ấy chẳng màng tới bản thân, cứ lao nhanh sang đó để gặp Diệp Hoan. Cháu nghĩ họ sẽ trở về bên nhau nhanh thôi nhưng ai ngờ…”
Hứa Kỳ Kỳ nói cứ úp úp mở mở khiến cho hai ông bà Lăng cảm thấy vô cùng tò mò. Tới đoạn chủ chốt của câu chuyện, đột nhiên Hứa Kỳ Kỳ hạ thấp giọng, gương mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.
“Sao thế Kỳ Kỳ? Sao cháu không nói tiếp?”
“Cháu sợ nói ra sẽ khiến hai bác giận nên là…”
“Cháu cứ nói đi, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý để nghe rõ rồi.”
Hứa Kỳ Kỳ sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng cũng chịu nói hết cho ba mẹ Lăng Việt biết. Chỉ là trong câu nói của cô ta…vẫn có chút gì đó không phải sự thật.
“Diệp Hoan đã có người đàn ông khác, hai người còn thể hiện rõ tình cảm trước mặt anh Lăng Việt. Diệp Hoan làm vậy như cố tình chọc tức Lăng Việt vậy, anh ấy đã đau khổ nhường nào khi mất đi cô ấy vậy mà cô ấy lại…”
“Thật sao? Diệp Hoan…có người đàn ông khác sao? Thật không thể tin nổi.”
Ba mẹ Lăng Việt được một phen bất ngờ, họ thật không ngờ Diệp Hoan lại là kiểu con gái thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Uổng công họ coi cô là đứa con dâu đức hạnh ai ngờ…
“Cháu thật sự rất thất vọng với Diệp Hoan, cháu không ngờ cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy. Người đàn ông mới đó của cô ấy là Ngôn Thần, anh ta có tiền có quyền, có tất cả mọi thứ. Đối với Diệp Hoan, anh ta có lẽ chính là viên kim cương có giá trị hơn cả tình cảm của Lăng Việt.”
Đột nhiên Lăng lão gia đứng phắt dậy, ông không tin lời của Hứa Kỳ Kỳ nói:
“Thôi đủ rồi. Ta không tin Diệp Hoan lại là kiểu con gái đó, nó không thể nào phản bội Lăng Việt được.”
“Kìa ông, không phải Kỳ Kỳ đã nói là con bé nhìn thấy Diệp Hoan với tên Ngôn Thần gì đó bên nhau sao?”
“Có lẽ Kỳ Kỳ đã hiểu lầm gì đó. Thôi, tôi lên phòng đây.”
Hứa Kỳ Kỳ nhìn theo bóng dáng của Lăng lão gia, cô ta nhếch môi khinh bỉ, trong suy nghĩ của cô ta đang muốn nói rằng:
[Đúng là lão già cố chấp, Diệp Hoan thì có gì tốt để ông bênh vực cô ta thế chứ?]
Đối lập với Lăng lão gia, Lăng phu nhân dường như lại rất tin tưởng lời của Hứa Kỳ Kỳ, tuy nhiên bà ấy vẫn chưa thể ngờ được Diệp Hoan lại là người như vậy.
“Bác à, cháu lên phòng với anh Lăng Việt đây, có lẽ anh ấy cần người an ủi.” Đột nhiên Hứa Kỳ Kỳ đổi giọng, muốn lên phòng với Lăng Việt.
“Ừ, cháu lên đó với nó đi.”
“Vâng.”
Hứa Kỳ Kỳ đứng dậy, bước lên tầng để vào phòng an ủi Lăng Việt. Lăng phu nhân lặng lẽ quan sát biểu hiện của Hứa Kỳ Kỳ, nhìn cái cách cô ta quan tâm lo lắng cho con trai, khiến bà cảm thấy nhẹ lòng:
“Vẫn là con bé Kỳ Kỳ tốt với Lăng Việt nhất, haizzz…nhà nào có được con bé là con dâu thì đúng thật là may mắn.”
…
Sáng hôm sau, dinh thự Phượng Hoàng.
Đêm qua Diệp Hoan vẫn ở trong bệnh viện nhưng lúc cô thức dậy, lại thấy mình đang ở trong căn phòng trước đây của dinh thự Phượng Hoàng. Có lẽ đêm qua trong lúc cô ngủ say, Ngôn Thần đã bí mật đưa cô trở về đây, anh không muốn để cô ở bệnh viện lâu, sợ cô sẽ bị kẻ khác đưa đi mất.
Diệp Hoan sau khi vệ sinh cá nhân xong thì từ từ bước về phía cửa phòng. Cô muốn đi tìm Ngôn Thần nhưng nếu đám vệ sĩ bên ngoài ngăn cản thì sẽ khiến cô càng thêm khó xử.
Cạch!
Thật kì lạ, bên ngoài phòng của cô lại không có lấy một tên vệ sĩ. Bình thường họ sẽ đứng ngoài để canh chừng nhưng hôm nay lại không.
Diệp Hoan thấy hơi bất ngờ một chút nhưng cô vẫn phải đề phòng cảnh giác. Cô chậm rãi bước từng bước trên hành lang rộng lớn, tiến thẳng về phía phòng khách của tầng hai.
“Tòa dinh thự này vốn dĩ có rất nhiều vệ sĩ nhưng tại sao hôm nay lại không có lấy một người vậy nhỉ?”
Diệp Hoan bước xuống tầng một, đúng lúc có mấy người hầu đang dọn dẹp phía dưới. Khi vừa nhìn thấy cô, họ đã nhanh chóng chạy tới nói:
“Diệp tiểu thư, cô có muốn dùng bữa sáng không ạ?”
“À tôi…”
“Ngôn thiếu gia, Âu Dương thiếu gia, hai người mới về.”
Lúc cô định trả lời đột nhiên có tiếng của một vệ sĩ bên ngoài chen vào. Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên sáng sớm đã ra ngoài giải quyết công việc, giờ mới trở về dinh thự.
Ngôn Thần bước vào trong dinh thự, vừa kịp cởϊ áσ vest ngoài thì đã bắt gặp Diệp Hoan. Nhìn thấy Diệp Hoan là lòng anh lại rạo rực như nhìn thấy mùa xuân mới sang vậy. Ngôn Thần vội ném áo cho Âu Dương Vũ Thiên đi đằng sau, chạy nhào tới ôm lấy Diệp Hoan.
“Diệp Hoan, tôi nhớ em!”
Diệp Hoan vô cùng bất ngờ, cô tựa má vào bờ vai ấm áp của anh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Âu Dương Vũ Thiên híp mắt nhìn hai người họ tình cảm, cảm thấy tội cái thân ế chổng ế chơ ế bơ vơ của mình. Anh ta ngồi phịch xuống sofa gần đó, vứt chiếc áo vest của Ngôn Thần xuống mặt ghế, lẩm bẩm:
“Cứ phải ôm nhau trước mặt tôi à? Thật là không biết nghĩ cho tôi chút nào hết.”
Ngôn Thần vẫn ôm chặt Diệp Hoan, trong khi đó thì cô đã cảm thấy khó thở, đang cố tìm cách đẩy anh ra.
“Ngôn…Ngôn Thần, anh làm tôi khó thở!”
Nghe cô nói vậy, Ngôn Thần mới bất giác nới lỏng tay, buông tay ra khỏi người cô. Anh đặt hai tay lên vai cô, cúi người hỏi:
“Em đã ăn gì chưa? Để tôi bảo người hầu làm chút gì đó cho em ăn.”
“Cảm…cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn, vào đây với tôi.”
Ngôn Thần nắm chặt cổ tay của Diệp Hoan, kéo cô vào phòng bếp của dinh thự. Đúng là dinh thự tầm cỡ quốc tế có khác, ngay cả phòng bếp cũng rất hiện đại.
Phía trên đầu hai người họ, có một tấm bảng lớn đầy đủ tên món ăn nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngôn Thần nhìn qua một lượt, cầm chiếc remote gần đó nhấn “tít” một cái. Anh chỉ tay lên tấm bảng lớn, quay sang hỏi cô:
“Em đã ăn món này bao giờ chưa? Tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị cho em.”
“À…thì…”
Diệp Hoan không tin nổi vào mắt mình, món ăn mà anh chọn thực sự đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Trông nó bắt mắt vô cùng, ăn vào chắc ngon lắm đây. Bụng của Diệp Hoan bắt đầu sôi ùng ục, nghe vậy Ngôn Thần liền ra lệnh cho đầu bếp:
“Chuẩn bị món ở trên tấm bảng này cho tôi, Diệp Hoan đói rồi, phải làm nhanh lên đấy!”
“Vâng thưa thiếu gia.”
Ngay sau khi anh vừa dứt lời, đầu bếp của dinh thự đã bắt tay vào việc. Ngôn Thần đẩy Diệp Hoan ra ngoài, anh nói với cô:
“Em ra phòng khách đợi chút, xong xuôi tôi sẽ tự tay đem món ăn ra cho em.”
Diệp Hoan xoay người ra ngoài phòng khách. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi thái độ lạ lùng của Ngôn Thần. Hôm nay anh bị sao vậy? Hình tượng đại ma đầu đáng ghét những ngày trước đâu rồi? Tại sao lại trở nên ấm áp và dịu dàng thế chứ?
Thấy cô ngồi thẫn thờ, Âu Dương Vũ Thiên thừa cơ hội sát lại gần. Anh ta đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đang vướng vào mặt của cô:
“Tiểu mỹ nhân, cô đang nghĩ gì thế?”
“Hả? Tôi…”
Đúng lúc đó, đột nhiên cổ tay của Âu Dương Vũ Thiên bị ai đó siết chặt, vặn ngược ra đằng sau:
“Âu Dương Vũ Thiên, ai cho phép cậu động chạm vào cô ấy?”
“Aa, Ngôn Thần, cậu đang làm tôi đau đấy!”