“Ưm…ưm…”
Diệp Hoan bị anh cưỡng hôn tới mức không thể thở được. Lưỡi anh lại bắt đầu cử động, cạy miệng cô để luồn vào trong, táo bạo rút hết mật ngọt trong khoang miệng cô, điên cuồng khuấy đảo.
“Ư…ha…”
Diệp Hoan vì không chịu được nên đã chủ động cắn vào môi anh khiến nó chảy máu. Tuy nhiên, Ngôn Thần không hề đau, anh thậm chí còn muốn bắt cô nhấm nháp hết chỗ máu ấy.
“Ưm…”
Điên cuồng một hồi, Ngôn Thần mới buông môi cô ra. Lúc buông còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng óng ánh, làn môi cô sưng đỏ lên, ướŧ áŧ thấm đẫm mùi vị của sự ngông cuồng chiếm đoạt. Diệp Hoan đưa tay lên lau miệng, cô còn suýt nôn ọe vì đã nuốt phải máu của anh.
“Đại ma đầu, anh điên rồi!”
Ngôn Thần mỉm cười, anh cảm thấy vô cùng thoải mái sau nụ hôn vừa rồi. Bao nhiêu giận dữ anh trút hết trong nụ hôn ấy, tâm trạng lúc này của anh chỉ muốn chiếm đoạt cô là của riêng mình.
“Hoan Hoan, em có thể chửi tôi thế nào cũng được. Vì tôi yêu em nên em có quyền làm tổn thương tôi, nhưng nếu em đi quá giới hạn tôi sẽ trừng phạt em.”
Ngôn Thần nắm chặt lấy cổ tay của cô, lôi cô đến bên giường. Diệp Hoan chống trả lại quyết liệt nhưng sức yếu đuối của cô không thể thoát khỏi anh.
“Thả tôi ra, buông tôi ra…”
Hai người giằng co một lúc, tuy nhiên kết quả là Diệp Hoan vẫn bị anh đẩy ngã xuống giường. Anh thẳng tay xé bộ đồ trên người cô xuống, điên cuồng cưỡng bức thân thể cô.
“Ah…mau thả tôi ra…”
Anh đặt từng nụ hôn thèm khát lên người của cô, từ từ kéo rách chiếc váy trên người của cô xuống. Đêm hôm qua còn chưa đủ sao, hôm nay anh lại muốn hành hạ cô đến mức nào nữa.
“Ngôn Thần, tôi nói cho anh biết. Mặc dù anh có được cơ thể của tôi nhưng anh sẽ không bao giờ có được trái tim của tôi.”
Nghe những lời nói đầy phẫn nộ phát ra từ miệng của Diệp Hoan, Ngôn Thần bỗng dưng dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu lạnh lùng đáng sợ:
“Trái tim của em? Có phải…em đã dành cho Lăng Việt không?”
“Phải. Trái tim của tôi chỉ dành cho mình anh ấy.”
Ngôn Thần bỗng mất hứng, anh buông tay khỏi người của cô, sau đó thì quay người đi cười lớn một trận. Diệp Hoan vội vã ngồi dậy, cô đưa tay che đi chỗ váy đã bị anh xé rách. Cô vừa sợ hãi vừa hận người đàn ông này.
“Nếu trái tim của em chỉ dành cho hắn vậy thì…tôi sẽ gϊếŧ hắn để đem trái tim của em trở về.”
“Cái gì?”
“Em tưởng tôi sẽ không dám làm gì hắn sao? Tôi muốn hắn chết thì hắn sẽ không sống nổi một ngày đâu.”
Giọng điệu và ánh mắt của Ngôn Thần lạnh lùng tới mức khiến Diệp Hoan cảm thấy sợ hãi và rét run. Trái tim Ngôn Thần làm bằng gì vậy? Ngoài gϊếŧ người để giải quyết mọi chuyện thì anh còn biết làm gì nữa không? Diệp Hoan không thể để Ngôn Thần gϊếŧ Lăng Việt, càng không muốn Lăng Việt đối đầu với người đàn ông này.
“Không được. Nếu anh dám động tới Lăng Việt, tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
Ngôn Thần mỉm cười nhìn cô, tưởng những lời nói đe dọa đó của cô sẽ làm lòng anh lung lay sao?
Không hề!
Ngôn Thần tiến đến, vòng tay qua eo cô và giữ chặt lấy nó. Người phụ nữ của anh chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ, anh không cần thiết được cô tha thứ hay không.
“Hoan Hoan, cho dù em có không tha thứ cho tôi thì cũng không sao hết. Chỉ cần em ở bên cạnh Ngôn Thần tôi là đủ rồi.”
“Ngôn Thần, anh…ưʍ.”
Diệp Hoan trợn trừng mắt nhìn người đàn ông đang cưỡng hôn mình. Tra tấn tinh thần và bóc lột thể xác thế này mà là yêu sao? Vốn dĩ Ngôn Thần không biết thế nào là yêu, anh chỉ đang bị ham muốn chiếm hữu điên cuồng khống chế bản thân.
“Nhanh thôi…em sẽ chẳng còn được nhìn thấy tên Lăng Việt đó một lần nào nữa đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây, chờ tôi trở về.”
Vậy là Ngôn Thần vẫn quyết định gϊếŧ hại Lăng Việt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nếu cô không nhất quyết đòi tìm chiếc nhẫn thì tính mạng của Lăng Việt đã không bị ảnh hưởng.
“Lăng Việt, em xin lỗi…”
Diệp Hoan ngồi gục mặt dưới nền đất lạnh lẽo, từng giọt nước mắt đau khổ rơi xuống lã chã. Bị giam lỏng ở tòa dinh thự ngột ngạt đã đáng sợ, bị ức hϊếp bởi chủ nhân của nó còn đáng sợ hơn thế. Diệp Hoan cảm thấy bản thân giống như một điềm xấu vậy.
Trước đây khi còn nhỏ, những người bạn chơi cùng cô đều lần lượt ra đi vì bị bệnh. Năm 18 tuổi thì cả gia đình bị gϊếŧ hại, năm 23 tuổi thì bị người ta bắt về đây, giờ còn ảnh hưởng tới cả nhà Lăng Việt.
Sự tồn tại của cô có phải là nguyên nhân chính dẫn đến những việc đau lòng đó không? Nếu cô chết đi liệu tất cả mọi chuyện có yên bình trở lại không?
Trong khi đó, ở ngoài phòng khách của dinh thự,
Ngôn Thần gọi Âu Dương Vũ Thiên tới, nói là có nhiệm vụ cần giao cho anh ta nhưng thực chất là nhờ Âu Dương Vũ Thiên giải quyết nhà họ Lăng.
“Ngôn Thần, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
“Giúp tôi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Phòng khách lúc này chỉ có hai người, Ngôn Thần tiến đến bên Âu Dương Vũ Thiên, đặt tay lên vai anh ta rồi nói:
“Tôi muốn…cả nhà họ Lăng phải biến mất.”
Âu Dương Vũ Thiên lúc đầu nghe xong cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó anh ta đã mỉm cười:
“Gϊếŧ người trước giờ là nhiệm vụ của sát thủ. Nhưng chuyện liên quan đến nhà họ Lăng, tôi cứ tưởng…cậu phải đích thân xử lý chứ?”
Ngôn Thần đột nhiên im lặng. Anh ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan vào nhau, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi gì đó. Âu Dương Vũ Thiên nhìn anh một lúc, anh ta cũng đã hiểu ra được vấn đề rồi.
“Haizzz, rốt cuộc thì cậu cũng không muốn Diệp Hoan hận mình chứ gì?”
“…”
“Tôi biết là nếu cậu tự tay hủy hoại nhà họ Lăng, Diệp Hoan sẽ hận cậu hơn nên cậu mới nhờ tôi giúp có đúng không?”
Bị Âu Dương Vũ Thiên nói trúng tim đen, Ngôn Thần cũng ngầm đồng ý. Ngoài miệng thì nói không để tâm nếu Diệp Hoan có hận mình tới nhường nào nhưng trong lòng anh vẫn muốn Diệp Hoan tha thứ cho mình.
“Nếu đã biết rồi thì mau giúp tôi đi.”
“Cậu cứ phải gϊếŧ Lăng Việt thì mới hả dạ sao? Sao cậu không thử nghĩ xem nếu để Diệp Hoan tự mình từ bỏ Lăng Việt không phải là tốt hơn sao?”
Diệp Hoan đã tự mình nói với Ngôn Thần, người cô yêu chỉ là Lăng Việt. Không những thế còn không màng đến bản thân bị thương để tìm lại chiếc nhẫn cưới đã bị ném đi. Tất cả những điều đó đã cho thấy Diệp Hoan yêu Lăng Việt nhiều như thế nào. Để cô tự từ bỏ hắn, là điều khó thể.
“Ngôn Thần, đương nhiên là tôi vẫn sẽ giúp cậu. Nhà họ Lăng có một công ty tư nhân buôn bán nhỏ, chỉ cần làm chút chuyện cảnh cáo là được rồi.”
Ngôn Thần im lặng, dường như anh đã ngầm đồng ý. Thấy anh bạn không nói gì, Âu Dương Vũ Thiên cũng lập tức rời đi.
“Hoan Hoan, đừng trách tôi tàn nhẫn. Có trách thì hãy trách em yêu tên đó nhiều như vậy.”
…
Vài ngày sau,
Công ty tư nhân của nhà họ Lăng đột nhiên xuống dốc bất thường. Những khoản nợ chồng chất bất ngờ tấn công Lăng Gia tới tấp.
Tuy gia đình đang loạn hết cả lên vì chuyện công ty nhưng Lăng Việt vẫn thất thần vì Diệp Hoan mà không hề để tâm một chút tới những gì ba mẹ mình đang phải đối mặt.
“Lăng Việt, tại sao anh vẫn còn ngồi đây được thế?”
Hứa Kỳ Kỳ đột nhiên mở cửa phòng của Lăng Việt, bên trong phòng anh ta toàn là một màu đen tối. Lăng Việt cứ như người mất hồn, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù ngồi bên một đống chai bia. Không biết anh ta đã uống bao nhiêu bia rồi nữa.
“Diệp…Hoan?”
“Em không phải Diệp Hoan, em là Kỳ Kỳ. Anh mau tỉnh táo trở lại đi, bây giờ công ty của Lăng Gia đang rơi vào khủng hoảng, anh còn có tâm trí mà nhớ tới Diệp Hoan nữa sao?”
Lăng Việt không hề để ý một chút gì tới lời của Hứa Kỳ Kỳ. Anh ta đẩy Kỳ Kỳ sang một bên, tiếp tục uống nốt chai bia đang cầm trên tay.
“Trên đời này…Diệp Hoan là quan trọng với tôi nhất.”
“Cái gì?”
Hứa Kỳ Kỳ siết chặt hai tay, chỉ vì một Diệp Hoan nhỏ bé mà Lăng Việt không coi trọng bản thân và gia đình mình nữa.
“Nếu anh đã coi trọng cô ta. Vậy thì…đừng hòng gặp lại cô ta lần nào nữa.”