Chương 4: Bị bắt cóc xích vào giường
Tề Thư đã đi trên con đường này vô số lần, nhớ rõ từng ổ gà, từng ngóc ngách. Cậu đi trên đường trong im lặng, suy nghĩ về những gì sẽ nói khi đến dưới nhà mình.
Sau lưng đột ngột vang lên một tiếng "rắc rắc" trong màn đêm yên tĩnh.
Tề Thư giật mình, suy nghĩ cứ như vậy bị chen ngang.
Một con mèo tam thể từ trong bụi cỏ nhảy ra, liếc nhìn bọn họ rồi nhanh chóng chạy đi.
Hàn Bách cúi đầu nhìn cậu, trong giọng nói mang theo ý cười, tựa hồ cảm khái nói:
"Tiểu Tề thật nhát gan."
Tề Thư đỏ mặt, nói lung tung:
"Không. . . không có."
Do dự một hồi lâu, cũng không biết nên nói cái gì, vai đột nhiên thả lỏng, Tề Thư chỉ con mèo vừa chạy thoát nói:
“Mèo hoang, bên cạnh… ừm, cào người có đau một chút. "
Hàn Bách khóe miệng không thay đổi độ cong. Tề Thư và hắn đứng dưới lầu đối mặt nhau không nói tiếng nào.
Hàn Bách đợi một lúc, mới mở miệng, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Ngày mai trời có thể mưa, nhớ mặc thêm quần áo ấm vào."
Tề Thư ngây ngốc nhìn hắn gật gật đầu, Hàn Bách khẽ mỉm cười từ biệt cậu.
Điên rồi, thực sự sắp phát điên rồi.
Vì thân hình dị dạng này nên Tề Thư chưa bao giờ có ý định yêu đương hay kết hôn. Cậu len lén nhìn quản lý Hàn trong công ty, cũng chỉ vì bị sự dịu dàng và trưởng thành của đối phương thu hút mà bây giờ càng lún sâu, ảo tưởng hão huyền trong lòng càng ngày càng điên cuồng thậm chí mưu toan muốn nhiều hơn nữa.
Không bình thường, mình tuyệt đối không bình thường.
Tề Thư trong lòng thầm mắng mình nhưng ở trong bồn tắm cắn cắn môi, lại thủ da^ʍ đến cao trào, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Cậu cứ lặp đi lặp lại chính mình vô liêm sỉ nhưng lại nhịn không được sa đọa.
Sáng sớm tỉnh dậy, ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, Tề Thư vừa mở cửa sổ ra liền bị đông cứng đến tỉnh cả ngủ.
Bầu trời u ám lạnh lẽo, như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, lá rụng bị đập loạn xạ, gió lạnh rít qua ô cửa sổ mang theo mưa cùng hơi lạnh.
Tề Thư đóng cửa sổ lại, trước khi đi còn nghĩ tới lời căn dặn tối hôm qua của Hàn Bách, trở về lấy thêm một chiếc áo khoác lông vũ có mũ trùm đầu.
Tề Thư ở công ty cũng không phải là mỗi ngày đều nhìn thấy quản lý Hàn ở công ty, mãi đến hôm nay tan sở về nhà cũng không có nhìn thấy thân ảnh của đối phương.
Tuy nhiên, tâm trạng của cậu vẫn rất tốt.
Trạm xe buýt để đi làm cách xa khu dân cư, cậu giơ dù, khoác áo lông vừa lấy thêm trước khi ra ngoài, đội chiếc mũ của riêng mình, chiếc mũ này đã chặn ngay cả những tiếng bước chân lẫn âm thanh của mưa.
Tề Thư lại bắt đầu nghĩ đến sự chu đáo của quản lý Hàn.
Đi qua cổng, Tề Thư liếc mắt nhìn bên trong không có ai, chắc là bảo vệ tránh mưa đi ăn cơm rồi.
Tề Thư khịt mũi, tăng nhanh tốc độ, còn muốn mau chóng trở về tắm nước nóng.
Có tiếng "cạch cạch" sau lưng, như thể có ai bước vào một vũng nước.
Tề Thư đoán lại là con mèo hoang tối hôm qua, tùy ý quay đầu lại nhìn. Mũ trùm đầu của áo khoác hơi lớn, có chút che khuất tầm nhìn của cậu làm Tề Thư không nhìn thấy con mèo.
Cậu thờ ơ quay đầu lại, nhớ tới phản ứng tối hôm qua của mình, trong lòng có chút xấu hổ.
Nhưng giây tiếp theo, âm thanh "Tạch" bên tai cũng không có dừng lại, thậm chí càng thêm vội vàng tiến đến.
Nụ cười trên mặt Tề Thư đông cứng lại, cậu dừng lại, im lặng năm giây.
“Cạch”
Tề Thư vội vàng giật mũ ra, quay người lại, nín thở, mắt đảo qua đảo lại phía sau.
Trên đường mòn không có ai khác ngoài cậu, ngọn cỏ cao đến nửa người xào xạc trong gió đêm, đèn đường cũ kỹ trong tiểu khu chập chờn rồi tắt hẳn, mặt trăng cũng bị mây đen che phủ, bóng đen u ám dường như đang giấu kín một con quái vật ăn thịt người. Cuối cùng, ánh mắt của cậu tập trung vào một cái cây phía sau bãi cỏ—một chiếc xe điện đậu ở đó, trên đó phủ một tấm bạt lớn, những giọt nước to lớn rơi xuống phát ra âm thanh dày đặc, dữ dội, có xu hướng hội tụ thành một vũng nước.
Trái tim căng thẳng của Tề Thư lập tức thả lỏng, cậu thầm nghĩ, mình thật sự quá rụt rè.
Cách dưới lầu càng ngày càng gần, cửa phòng hành lang ra vào bị người đi vào cuối cùng mở toang ra, Tề Thư đẩy nhanh bước chân không dám chậm trễ đi vào.
Bỗng sau gáy cảm thấy nhói lên, trước mắt hóa thành một màu đen kịt, hoàn toàn mất đi ý thức.
Tề Thư tỉnh dậy, sau khi mở mắt ra, vẫn là bóng tối vô tận. Cậu xuất thần trong chốc lát, cho rằng mình tỉnh lại lúc giữa đêm, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại bị cơn đau sau gáy đánh thức.
Đôi mắt của Tề Thư đột nhiên mở to, nhưng cậu vẫn không thể nhìn thấy gì, điều này thật không bình thường, ngay cả trong đêm tối nhất, bên cửa sổ cũng sẽ có ánh sáng lờ mờ.
Vừa định đứng dậy, liền bị một lực kéo ngược lại về phía sau, hai tay giơ cao lêи đỉиɦ đầu, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang "Ầm, cạch".
Ngón tay sờ soạng, một đoạn vật thể hình ống kim loại mỏng bằng hai ngón tay được sắp xếp ngay ngắn theo chiều dọc, một sợi xích kim loại xuyên qua, hai đầu gắn một vòng tròn, vững vàng ôm chặt vào cổ tay—Cậu bị bắt cóc dùng còng tay cột vào trên giường.
Tề Thư không thể tin được đá hai chân muốn đứng dậy, hai tay dùng sức cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích trên đỉnh đầu, cổ tay bị kéo mạnh đến phát đau, còng tay cùng thanh chắn giường phát ra tiếng lạch cạch, đệm giường cũng phát ra tiếng vang ,như thể đang cười nhạo sự kém cỏi của cậu.