Chương 3: Đưa về nhà
Tề Thư tắm rửa cơ thể lần cuối bằng vòi hoa sen. Vòi hoa sen trong phòng tắm đã lâu không được thay thế nên có chút vấn đề, một nửa lỗ không xả ra nước, nửa còn lại áp lực nước hơi cao phun vào người cậu, mặc dù không gây đau đớn nhưng tóm lại vẫn có chút không thoải mái, cho nên Tề Thư theo thói quen nhanh chóng tẩy rửa qua cơ thể.
Tề Thư định đến khi vòi hoa sen hỏng hoàn toàn rồi mới sửa, cậu không thích có người lạ vào nhà, đây là không gian cực kỳ an toàn duy nhất đối với cậu. Cậu hạ quyết tâm đợi vòi hoa sen hỏng rồi tự sửa, nhưng vẫn cứ hi vọng nó đừng hỏng nên việc sửa chữa bị trì hoãn đến tận bây giờ.
Tề Thư nhanh chóng tắm rửa, lau khô người, thay đồ ngủ rồi rời khỏi phòng tắm.
Bây giờ đã là một giờ sáng, Tề Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, lại thêm mệt mỏi sau khi tự sướиɠ ở trong phòng tắm lúc nãy.
Ngày thứ hai, Tề Thư như thường ngày yên lặng đánh máy ở bàn làm việc.
Cậu rất tự nhận thức được rằng sự ấm áp tối qua chỉ như một giấc mơ, nhưng lại tự an ủi bản thân đem cách đối xử lịch sự của quản lý Hàn đối với cậu thành sự ấm áp, quan tâm.
Đến giờ ăn trưa, Tề Thư vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Cậu và quản lý Hàn làm việc ở hai tầng khác nhau, phải mất ba tuần mới tìm ra thời gian đối phương xuống lầu ăn cơm, sau đó lén lén lút lút ở phía xa quan sát.
Bây giờ Tề Thư đột nhiên có một chút can đảm, tại sao cậu không thể giống như những đồng nghiệp bình thường khác, nói "Quản lý Hàn" hoặc "Chào buổi chiều" sau khi gặp nhau ở nhà ăn?
Tại sao không?
Quản lý Hàn nổi tiếng là một người dịu dàng và lịch sự.
Vì lý do này, Tề Thư đã soạn ra trước ít nhất năm cách để chào hỏi trước bữa trưa.
Nhưng thực tế dường như luôn đi ngược lại với tưởng tượng.
Khi Tề Thư đang đi dọc theo con đường quen thuộc với đĩa thức ăn trưa trong tay, nửa đường đột nhiên xuất hiện một đám người cắt ngang cậu. Cho nên quản lý Hàn tình cờ cũng không để ý tới cậu, mà ngồi cùng bọn họ nói cười vui vẻ.
Một mình Tề Thư ngồi chéo đối diện với hắn, ăn chậm hơn bao giờ hết, ước gì có thể đếm từng hạt cơm trong muỗng, nhai thành từng mảnh rồi từ từ nuốt xuống, chỉ để cố gắng gặp lại khi quản lý Hàn đứng dậy.
Tề Thư nhìn người đàn ông bên cạnh quản lý Hàn đang cười nói vui vẻ, mặt không chút thay đổi, đột nhiên cảm thấy có chút không vui. Cậu ta rõ ràng đồng thời nhận chức nhân viên cùng một lúc với cậu, nhưng cậu lại không đủ may mắn để được phân đến bên canh người kia.
Thấy sắp hết giờ nghỉ trưa, Tề Thư chán nản, cầm đĩa đặt về nơi thu tiền, đi thang máy lên lầu.
Tề Thư ở trong trạng thái lơ đãng suốt cả buổi chiều, nhìn máy tính nhưng tâm trí không để ở đây cho nên hiệu quả công việc thấp chưa từng thấy. Đến giờ tan sở, công việc trong ngày còn chưa xong, trưởng nhóm đi họp về, vô cớ tức giận, Tề Thư va vào họng súng, lại bị giao cho một đống công việc, đồng nghiệp chờ trưởng nhóm rời đi vụиɠ ŧяộʍ cười nhạo cậu rồi bước đi với khuôn mặt đầy tự hào.
Lâm Phàm ngồi ở bên cạnh nhếch miệng nói với cậu: "Vậy tôi tan làm trước, Tề Thư, cậu ở lại làm tốt việc đi."
Tề Thư nhìn anh ta, mặt không chút cảm xúc gật đầu. Lâm Phàm không nhận được phản ứng mong đợi, liền lặng lẽ đảo mắt hừ một tiếng rồi rời đi.
Tề Thư không để ý đến hành động của anh ta, chỉ thở dài một hơi, trở về chỗ ngồi bắt đầu tăng ca, làm xong ngẩng đầu nhìn thời gian đã là tám rưỡi tối rồi.
Bình thường về nhà là đi tàu điện ngầm với xe buýt, Tề Thư ngồi cả ngày mỏi eo mỏi chân chỉ muốn mau chóng về nằm một cái, liền đứng ở cửa công ty chờ xe taxi.
Gió lạnh mùa đông điên cuồng thổi qua, khi Tề Thư đang xoa xoa tay phả hơi ra để sưởi ấm thì cửa kính của một chiếc ô tô đậu bên cạnh đột nhiên hạ xuống.
Tề Thư đang cầm điện thoại đứng ở trên bậc thềm trốn, tập trung ở bên đường nhìn xa xa tiếp tục chờ taxi.
Kết quả là người mình tâm tư cả ngày đột nhiên xuất hiện trước mắt.
"Tiểu Tề?"
Hàn Bách mở cửa kính xe nhìn cậu, hỏi:
"Bây giờ cậu mới tan ca sao?"
Tề Thư mở to hai mắt nhìn hắn, không ngờ lúc này lại nhìn thấy hắn, chần chờ một chút đáp:
"Ừm...",
Lại bổ sung thêm "Hàn quản lý".
Hàn Bách cười nói:
“Thật trùng hợp.”
Sau đó liền chào hỏi:
“Lên xe trước đi, bên ngoài lạnh.”
Tề Thư do dự một chút, nhưng vẫn là không nhịn được muốn lên xe.
Xe chậm rãi khởi động, Hàn Bách vặn máy sưởi lên hai độ, chủ động bắt chuyện với ngữ khí ôn nhu: "Vừa mới chuẩn bị đi hút một điếu thuốc, vừa vặn nhìn thấy cậu đi ra."
Tề Thư nhỏ giọng mơ hồ giải thích:
“Hôm nay còn có nhiều việc phải làm.”
Cậu không muốn để lộ một ngày của mình trong trạng thái xuất thần.
Đồng thời nghĩ thầm trách không được tại sao mùi thuốc lá trong xe lại tương đối nồng như vậy.
Hàn Bách quay đầu liếc nhìn Tề Thư, hình như có điểm áy náy nói:
"Mùi hơi nồng, nếu cảm thấy không thoải mái liền mở cửa sổ ra."
Tề Thư "ừm" một tiếng, không nhúc nhích.
Cậu vắt óc suy nghĩ muốn cùng đối phương trò chuyện nhưng kỳ thật đều là quản lý Hàn tìm chủ đề để tán gẫu với cậu nên cậu chỉ gật đầu.
Tan ca muộn nên buổi tối trên đường cũng không xảy ra ùn tắc, Hàn Bách lại lái xe đưa cậu trở lại cổng khu tập thể.
Các nhân viên bảo vệ ở cổng dường như đã tự động nghỉ tối, có người đến đây cũng không thèm liếc mắt nhìn họ, dù sao đây cũng là một khu dân cư lâu đời, ngay cả trộm cũng không thèm đoái hoài.
Hàn Bách xuống xe cùng cậu đi vào, ngọn đèn đường phảng phất như gần đất xa trời, gió thôi qua liền có thể dập tắt, tia ánh sáng nhập nhòe vô dụng.