Trở Thành Quân Sư Của Tướng Quân Lạnh Lùng

Chương 36: Mĩ nhân trong ngực

Cả Lâm công công ngồi gần đó cũng nuốt nước miếng không thôi, biết sao được, đi đường thấy món ăn dân dã sao không thèm chứ, so với lương khô trên tay thì sao mà bằng cho được.

Lý Tùy kinh ngạc không thôi, thiếu phu nhân vậy mà nướng giỏi như vậy, coi bộ đã chịu không ít khổ mới luyện ra được đi, nếu vậy lần sau hắn phải bắt nhiều chút cho cậu ăn, ít ra cũng sẽ được ăn thịt, tướng quân cũng có ăn, không đến nổi ăn bánh mì cứng ngắt.

Đông Xuyên lau đi mồ hôi trên trán cậu, sờ sờ mặt nhỏ nóng bừng, cưng chiều trong mắt càng nồng đậm hơn.

" Đông Xuyên xong rồi này" cậu cười cong mắt đưa con thỏ vàng óng mượt mà cho anh xem.

" tiểu Mặc giỏi nhất, đệ ăn đi" anh đỡ lấy con thỏ để xuống một tấm lá cây rất lớn, xoa xoa cổ tay nhỏ mệt mỏi cho cậu.

" chúng ta cùng ăn, đệ không mệt, trước đây sư phụ rất thích ăn, hại đệ phải đi bắt gà rừng cho lão nhân gia ăn, nhưng đệ không bắt được con thỏ đâu" cậu hớn hở líu ríu không ngừng, Lý Tùy lén lâu nước mắt, thiếu phu nhân tội quá đi.

" để huynh" anh ngăn lại tay nhỏ tính xé con thỏ ra, nóng như vậy cơ mà.

Cậu cười cười nhìn anh, để cho anh xé con thỏ ra làm nhiều miếng nhỏ, rảnh rỗi nhìn quanh vậy mà nhìn thấy Lâm công công lâu lâu lại nhìn qua đây, cậu nghĩ nghĩ, lại nhìn con thỏ, sau đó cậu lấy một cái lá khác, xách một cái đùi thỏ bỏ vào, đứng dậy đi tới.

Lâm công công cũng bất ngờ nhìn cậu.

" ngài ăn đi" cậu nhe răng cười, đưa cho ông.

" cảm ơn tiểu công tử, lão phu vậy mà có lộc ăn" ông cũng không từ chối, hảo cảm đối với cậu cũng nhiều hơn.

" chỉ có một chút thôi, ngài đừng khách khí" cậu xua tay, chạy trở lại ngồi bên cạnh Đông Xuyên.

Đưa cho Lý Tùy cái đùi khác.

" thiếu phu nhân ăn đi" Lý Tùy buột miệng kêu ra.

" huynh bắt, huynh ăn đi" cậu mới không hiểu lý lẽ như thế đâu, cũng không nghe ra Lý Tùy lại gọi cậu là thiếu phu nhân.

Nhưng Lâm công công thì nghe thấy, ông vừa ăn cái đùi thỏ, vừa ngẫm nghĩ,coi bộ không chỉ là chơi vui thôi.

Một con thỏ, mất hai cái đùi, cũng may nó béo mập, Đông Xuyên cũng không ăn mấy, hầu như đều là anh xé cho cậu ăn, nhưng cậu nhìn không được nên đút cho anh ăn, cứ thế cậu một miếng anh một miếng, nhão nhão dính dính mà ăn hết hai cái ức thỏ, tuy ít mà thoả mãn vô cùng.

Sau đó mọi người lại lên đường, tiểu Mặc lại tiếp tục an vị trong ngực của Đông Xuyên, trên đường không gặp cái thôn nhỏ nào, nên đêm nay họ lại ở ngoài trời, có tiết mục dã thịt thơm ngon hồi trưa mà lần này ra ngoài có tới mấy người, Lý Tùy còn hái được kha khá dã quả ăn được cho thiếu phu nhân của nó tráng miệng.

Trời đã tối hẳn, ánh lửa bập bùng, mùi thịt nướng thơm ngon, cậu đưa cho tướng sĩ tùy tùng một cái túi thơm, để người đi rãi xung quanh mà đuổi côn trùng, còn cho Lâm công công một cái túi thảo dược đuổi muỗi. Lần này cậu nướng hai con, một con gà rừng và một con thỏ rừng, cho bốn người họ, để các tướng sĩ tự nướng cho nhau ăn, còn chiếu cố mà đưa cái lọ gia vị đặc chế của cậu cho họ dùng, dù nướng có dỡ cũng vẫn ăn được.

Cả ngày mệt mỏi rất nhanh cậu đã rút vào ngực Đông Xuyên mà ngủ ngon lành, thân thể nhỏ gầy nằm gọn trong lòng anh, áo choàng lông cáo quấn kín mít, chỉ lộ cái đầu nhỏ tựa trên cánh tay anh, hơi thở đều đều.

Các tướng sĩ đối với sự cưng chiều của Đông tướng quân với cậu đã đủ rõ, thấy cậu ngủ cũng không nói chuyện nữa, phân công nhau canh gác, rồi mọi người vào vị trí của mình.

" tướng quân, ngài mang thiếu phu nhân vào xe ngủ đi" Lý Tùy lại gần anh nói nhỏ.

Đông Xuyên cũng không muốn cậu nằm khó chịu như vậy, nên gật đầu bế cậu lên, chui vào xe ngựa, đặt cậu nằm ngay ngắn cũng nằm xuống, cậu đã quen thuộc với anh nên tự động chui vào, tìm tư thế thích hợp mà đi tìm chu công.

Anh yêu thương không thôi, cảm thấy cậu không lộ ra ngoài chút nào mới ôm cậu ngủ thϊếp đi, một đêm vô mộng.



Lúc cậu tỉnh lại thì chỉ có một mình nằm trong xe ngựa, có lẽ là do ngủ, nên không có mệt lắm, mơ màng ngồi một chút như vậy.

" tỉnh rồi sao?" Đông Xuyên nghe thấy tiếng động thì biết cậu đã tỉnh, vén màn xe đi vào, trên tay còn bưng một chậu nước, xe vẫn chạy mà chẳng thấy nước văng ra giọt nào.

" đã đi bao xa rồi a?" vừa rửa mặt xúc miệng vừa mơ hồ nói nói.

" tầm trưa chúng ta sẽ tới được Bảo thành" anh chải lại mái tóc rối loạn của cậu, anh không quen cột cao lên như cậu, cũng sợ mình vụng về làm đau cậu, nên sau khi chải thẳng thì chỉ dùng vải cột phần tóc trên của cậu ra phía sau, còn lại đều thả xuống hết.

Định Hà Mặc lúc này tóc đã dài gần tới khủy tay rồi, y phục mùa đông ở phương Bắc cũng khá dài, lại thêm tóc buột kiểu mới, nhìn như một tiểu công tử ngọc thụ lâm phong, xinh đẹp không sao tả được.

" đẹp quá làm sao đây?" anh trêu ghẹo ôm cậu hôn hôn nói.

" huynh cũng đẹp" cậu cười ha ha lên, âm thanh mĩ thiếu niên như tưới tắn cho núi rừng thêm sức sống.



Hành trình cứ thế mà đi tới, lúc đi ngang các thành cũng không ngừng lại quá lâu, chỉ mua ít đồ đặc sản cho cậu ăn, vì đi về phía nam cho nên khí hậu cũng ấm hơn nhiều, tuy sẽ không ấm như Định Hà quốc nằm hẳn ở phương nam luôn, nhưng vẫn là ấm áp hơn nhiều, Lý Tùy phải đi mua sắm một ít đồ mỏng hơn cho cậu mặc khi ở kinh đô.

Đông Xuyên thấy cậu không chịu được xe ngựa, nhưng nếu cứ ngồi ngựa, thân thể cậu sẽ chịu không nổi, nên họ không dừng ở Dũng thành như tính toán mà cứ thế xuôi nam luôn, sau này có cơ hội sẽ đưa cậu đi luôn Tuyết quốc.



Lộ trình vốn là nữa tháng hơn, nay lại chỉ dùng mười hai ngày để đi.

Nhìn cổng thành hiện ra trước mắt mà Đông Xuyên cũng phải thở nhẹ ra, nhân nhi trong ngực đã quá mệt mỏi, cũng đúng thôi, họ đã đi xuyên đêm nên khi trời sáng đã tới được kinh thành.

Vậy nên, trên con đường lớn từ cổng Bắc đi vào, dân chúng Mặc quốc được nhìn thấy một hình ảnh khác của Chiến thần nhà họ.

Đông tướng quân anh dũng thiện chiến, soái khí đẹp trai, một bộ đông lạnh chết người nay ôm một người trong ngực, vì quấn quá kín nên không nhìn thấy mặt, chỉ biết người khá nhỏ nhắn, lọt thỏm trong lòng Đông tướng quân, được anh ôm chặt cưỡi ngựa chạy đi, một đường hồi phủ.

" Đông tướng quân, ngài đưa tiểu công tử vào nghỉ ngơi đi, hoàng thượng chỉ dặn ngày mốt tướng quân vào cung dự cung yến, nay chúng ta đến quá sớm, để lão phu vào cung báo cáo lại với Hoàng thượng, có gì sẽ thông báo cho ngài sau" Lâm công công từ trong xe ngựa ló đầu ra nói.

" được, các ngươi hộ tống công công vào cung đi" nói rồi anh ôm cậu xuống ngựa, người gác cửa biết anh trở về đã báo tin cho bên trong phủ, nên anh vừa đi vào đã thấy quản gia của Đông phủ chạy ra.

" thiếu gia, ngài về rồi, ta tưởng phải mấy ngày nữa…" Thạch Lâm còn chưa nói xong đã thấy thiếu gia xẹt một cái vượt qua ông đi vào viện của mình, một lời cũng không nói.

" ai nha Thạch quản gia à, lão gia ngài không thấy thiếu phu nhân đang ngủ sao, nếu để người thức tướng quân sẽ làm thịt ông đó" Lý Tùy kéo lại Thạch quản gia muốn đuổi theo.

" cái gì thiếu phu nhân?" Thạch Lâm ngơ ra.