Định Hà Mặc hưng phấn xem xong tranh xem đến mệt mỏi, cứ thế gối lên nó mà ngủ mất, những tưởng có thể đánh một giấc tới sáng, mới đánh được có mấy nước cờ với chu công đã cảm thấy một thân thể quen thuộc áp tới, còn ôm chặt cậu, hôn lên đôi môi nhỏ của cậu không ngừng, còn không có dịu dàng như ngày thường, mà như lang như sói mà đòi hỏi.
" ừm… ha… Đông… Xuyên…" cậu cố gắng hít thở, tay vòng lấy eo anh, giật mình phát hiện người trên thân nóng rẩy bất thường.
Đông Xuyên có nghe cậu gọi không? Anh nghe, nhưng tiếng gọi đó còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh mất lý trí hơn, thừa cơ đưa đầu lưỡi rực lửa tiến nhập khoang miệng mềm mại cũng nóng bỏng không kém của cậu, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ mỗi lần đều khơi gợi du͙© vọиɠ nguyên thủy của anh, đôi tay lung ta lung tung mà mò mẫn trên người cậu, sờ vào làn da mát rượi của cậu, thoả mãn không thôi.
" a… ha… huynh… dừng… ưm…" cố gắng né tránh cái hôn của anh, lúc này cậu còn nhận không rõ tình huống thì cũng uổng phí trí thông minh của mình rồi.
Kẻ chết tiệt nào dám đánh thuốc anh, cậu mà bắt được sẽ cho kẻ đó nữa tháng cũng xuống không được giường. =))
Nhưng mà lúc này cậu phải xử lý cái người trên thân này mới được, nếu không hôm nay anh chết, cậu cũng tiêu đời. ( ĐX: nóng, ĐHM: đáng đời huynh)
Cái hôn của anh quá bá đạo, cậu muốn hít thở không thông, vì bị trúng thuốc mà sức lực anh dùng còn lớn hơn bình thường, không để cậu phản kháng dù chỉ một chút, chỉ có thể cắn mạnh lên môi anh.
" a…" Đông Xuyên bị cắn cũng thanh tĩnh lại một chút.
" Đông Xuyên… huynh còn không ngừng đệ sẽ ghét huynh đó…" cậu thở hổn hển đẩy anh ra, đưa tay nâng khuôn mặt nóng bừng của anh lên, nhìn anh đe doạ.
" tiểu Mặc… khó chịu… xin lỗi… " Đông Xuyên cố gắng duy trì lý trí, bò dậy khỏi người cậu, dựa lưng vào thành giường, nắm chặt tay.
Cậu nhìn anh mồ hôi đầy đầu, gân xanh nổi cả lên, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, lại thêm vẻ cấm dục soái khí, nhìn anh như vậy cũng đủ cho bao nhiêu nữ nhân bất chấp tất cả mà nhào lên, cậu hơi hơi liếʍ nhẹ đôi môi bị anh hôn đỏ ửng lên.
Hành động này của cậu vô tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh muốn nhào tới, lại một lần áp cậu dưới thân, chiếm đoạt, cướp lấy tất cả của cậu, không chừa một chút, nhưng lý trí lại không muốn tổn thương cậu, anh phải rời khỏi đây.
" huynh đi đâu?" thấy anh muốn đi, cậu nhích tới ôm chặt lấy anh, cái tên ngốc này muốn đi kiếm nữ nhân khác sao, xem cậu chết rồi sao.
" tiểu Mặc… huynh…" cơ thể của bảo bối anh yêu thương ở trong ngực lại không thể ôm lấy, mạch máu cả người vì dược lực không thể giải phóng mà muốn nổ tung lên.
" ai cho huynh đi, huynh ngồi im cho đệ" cậu cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng không thể để anh xao động, cậu không muốn chết đâu.
Đông Xuyên nắm chặt lấy mép giường, tiểu huynh đệ đã căng phồng nóng nẩy muốn nổ tung rồi, thật sự muốn đi đối với anh quá dễ, nhưng không thể mạnh mẽ như với nữ nhân kia được, anh muốn chết.
" Đông Xuyên huynh hứa không động, đệ cho huynh thoải mái, được không?" cậu ngồi trên người anh nên cảm nhận rõ ràng tiểu Đông Xuyên đã dựng đứng lên, chọc vào mông cậu, như muốn nói rõ sự tồn tại của nó với cậu.
Anh nhìn cậu, khuôn mặt ửng hồng, lông mi run rẩy như cánh bướm, đôi môi khép mở, ánh mắt nhìn anh yêu thương còn có chút sợ hãi, cái nào cũng khiến anh phát điên lên, nhưng anh không thể tổn thương cậu, anh không nói, chỉ hơi gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt.
Ánh mắt xâm lược lộ liễu của anh làm cả người cậu nóng lên, có xúc động muốn bỏ chạy, nhưng nhìn anh khó chịu như vậy, cậu sao nỡ, hít sâu, quỳ trên người anh, đưa tay nhỏ tháo đai lưng của anh, vì quá run nên loay hoay mãi mới tháo được.
Cả người anh run lên theo từng cử động của cậu, anh rất muốn giúp cậu, nhưng anh không dám cử động, anh sợ mình giữ không được lý trí, loại xuân dược này quá mạnh.
Đợi cậu cởi được y phục trên người anh ra chỉ còn áσ ɭóŧ và bộ phận bao vây cái nam tính của anh, cậu đã thở không ra hơi, đầy đầu mồ hôi.
Vốn dĩ cơ bắp anh đã rất săn chắc, nay vì căng thẳng cả người mà càng thêm cứng rắn, lúc cởϊ qυầи cậu đã đυ.ng phải nó nên càng sợ hãi thêm, lớn như vậy sao cậu chịu nổi.
Cậu ỉu xìu nghĩ, chịu không nổi cũng phải nổi thôi hà.
Cậu cách một lớp vải, cầm nó trong hai tay cậu, thật có xúc động muốn đánh chết kẻ kia.
" hừ…" vật nam tính bị đôi tay nhỏ bé của người yêu cầm lấy, dù cách một lớp vải cũng khiến anh muốn nổ tung, da đầu tê dại.
" đáng chết, ăn cái gì mà lớn như vậy, người ta sẽ chết đó!" cậu vừa cầm lấy vừa cách lớp vải xoa lên, nhưng nó lại lớn hơn nữa rồi, cậu khóc trong lòng.
Lý Tùy ở bên ngoài mà vừa muốn khóc vừa muốn cười, lính gác đã bị hắn đuổi đi, vì không muốn anh minh một đời của tướng quân nhà hắn mất hết, giờ chỉ có thể trông cậy vào thiếu phu nhân.
" hừ… thoải mái… tiểu Mặc…" Đông Xuyên thật muốn cái tay nhỏ kia nhanh hơn nữa.
Cậu nghe anh thở dốc đầy gợi cảm mà muốn nhũn cả người, nhưng mà cái chết tiệt kia sao không bắn chứ, cậu muốn nó bắn một lần như vậy cậu cũng sẽ không bị làm chết, nhưng mà cậu… cậu cũng không có kinh nghiệm a…
Đúng rồi, cậu nhớ tới một cái tư thế mới nhìn thấy trong quyển sách kia, cảm thấy may mắn vì đã bất chấp xấu hổ mà xem hết.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, không biết khi nào mà anh đã mở mắt ra, ám trầm trong mắt như muốn hút lấy cậu kéo vào, đôi môi vì bị cậu cắn còn bị anh mím chặt mà bật máu, nhìn lại càng đẹp trai muốn chết.
Cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn anh nữa, tay nhỏ run rẩy cởi ra lớp đồ lót mềm mại che đậy thân thể nhỏ mảnh mai trắng bóc như trứng gà lột của cậu, bên tai nghe anh thở ồ ồ nặng nề mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lông mi run run không ngừng, cả người cũng run lên, tiểu Mặc Mặc nhỏ nhắn xinh xắn cũng xấu hổ mà ngẩng lên một chút.
Cảm thấy hơi thở một dày nặng của anh, cậu đưa tay cởi ra trói buột cuối cùng của tiểu Đông Xuyên, chẳng dám nhìn một cái nào, vươn người dậy ôm chặt cổ anh, đầu lưỡi nhỏ liếʍ nhẹ ở nơi bị cậu cắn, không tiếng động an ủi anh, muốn anh thả lỏng ra, đôi chân nhỏ quỳ ở giữa hai chân anh, tay nhỏ cầm lấy tiểu Đông Xuyên nhét vào giữa hai chân cậu, kẹp chặt lại, mông nhỏ vì tư thế khó khăn mà nhô cao lên, làm xong mọi thứ cậu ôm cổ anh thở hắc ra.
Đông Xuyên cảm thấy 28 năm cuộc đời chưa bao giờ anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh tới vậy, hình ảnh khiến người phun máu, cơ thể dụ hoặc cứ lắc lư trước mắt anh, dây thần kinh chống chọi của anh như muốn đứt ra, hai tay không biết lúc nào mà bò lên eo nhỏ gầy của cậu mà siết chặt lấy, muốn nắm dứt nó lại không nỡ mà xoa lên lúc nhẹ lúc nặng, nghe con khỉ nhỏ yêu kiều mà rêи ɾỉ bên tai.
" a… " người cậu như nhũn ra chống đỡ không được mà ngã vào ngực anh.
" tiểu Mặc… tiểu Mặc… thật thoải mái…" lúc này anh vô sự tự thông mà theo bản năng nhấp hông đỉnh vào giữa hai chân cậu, tần suất một lúc một nhanh hơn, có lúc còn như vô tình cố ý mà chà sát vào miệng nhỏ bên dưới của cậu, khiến nó nóng bừng lên theo.
" ưm… hừ… chậm… chậm thôi… a…"
Cậu muốn chết, không phải anh không biết gì sao, người ta nói nam nhân suy nghĩ bằng nữa thân dưới là không có sai mà, bản năng dã thú lại mạnh mẽ như vậy, hic.