Trở Thành Quân Sư Của Tướng Quân Lạnh Lùng

Chương 20: Thú vui mới của tiểu Mặc

Một số lượng lớn rắn… rắn gì cũng có, nhiều vô kể, đếm không xuể, được đổ đầy khu vực được cậu tính toán kỹ lưỡng sẽ là đường ra của Man quân, cùng với một lượng bột xua rắn, khiến chúng dồn về một nơi, trông như một cái ổ rắn thiên nhiên, còn là một cái ổ rắn đang động dục…

Khi Lý Tùy cầm theo thuốc của cậu đi thử, độc vụ thì không sai, nhưng thuốc xua rắn không biết làm sao mà biến dị, vì thế kỳ động dục của những bé rắn tới rồi.

Bị ép dời tổ, còn bị ép động dục, giờ còn bị quấy phá hang ổ mới, tôn nghiêm của rắn cũng chịu không nổi sự dày vò này, trực chỉ kẻ địch thân hình cao to nhiều thịt, đưa hàm răng nhọn đầy nọc độc, phập phập phập…

" a a a … cái gì vậy… " Man quân vì đào động cả ngày, ánh mắt chưa quen với ánh sáng, chưa kịp nhìn rõ gì, đã bị hàm răng sắc bén của những bé rắn chào hỏi.

Từng hồi đau đớn, cùng với tê dại đang lan dần toàn thân, cảm giác trơn trượt ướŧ áŧ mát lạnh do làn da rắn tiếp xúc mà nổi cả gai góc, thân cao tám thước của Man quân cũng phải dựng lên, rút đao chém loạn xạ, ngộ thương bao nhiêu là huynh đệ.

Dưới tình huống chưa biết gì đã bị tổn thất, Man quân nào nhớ cái gì mà đánh chiếm, vắt chân lên cổ bỏ chạy về nơi có ánh sáng, khổ nổi nơi có ánh sáng lại quá đẹp, họ chấp nhận không nổi, dù sao cũng từng thử qua côn trùng rắn rết của Miêu tộc, Man tộc tỏ vẻ cái thứ độc hại này không quen biết họ, không thể sống chung, dù sau bên trong Man tộc cũng sẽ có đầm lầy rắn rết, nhưng là con người ai cũng sẽ có nổi sợ với chúng, nhất là chúng rậm rạp đầy đất, không chỗ đặt chân, đạp lên người chúng cũng thấy ghê tởm, Man quân tỏ vẻ chúng ta không chơi, xách quần chạy về hướng đường hầm họ vất vả ngược xuôi gần 10 ngày mới đào thông, trở về trốn bình yên của họ, nước mắt lưng tròng tìm mẹ rồi.

Man tộc hoang mang rồi.

Man quân khí thế mà đi, khóc lóc chạy về, vua Man sâu sắc bày tỏ, họ bị lừa rồi, lúc này đây đại hoàng tử Man quốc cũng lo không nổi cho vị quân sư nhà mình nữa.

Mà vị quân sư này cũng đủ dẻo miệng, thuyết phục rồi vua Man cho hắn liên lạc với nội gián bên này trước rồi hãy xử hắn sau.

Vua Man chịu rồi, vậy nội gián xui xẻo a…

Nội gián được tin, hoảng loạn nghĩ, nơi đó hắn đã đi qua tìm hiểu qua, vì sợ bị nghi ngờ nên mấy hôm nay không có đi khảo sát, sao tự nhiên lại lòi ra một ổ rắn bự chảng như vậy đâu.

Còn nữa, trong doanh không có lấy một tiếng vang, tỏ vẻ không hề hay biết tình huống bên kia hẽm núi, càng khiến nội gián hoang mang hơn.

Ai nói không có ai biết đâu, kẻ đầu sỏ còn đang hăng say chế độc kia kìa.

Từ lúc được Lý Tùy cho hay, cậu ngày đêm vùi đầu vào thí nghiệm, mấy bận Đông Xuyên nhìn không nổi muốn dọn hết đi, đều bị cậu dùng mắt nai trả về, thế là ý nghĩ biếи ŧɦái của cậu cũng bùng nổ, thử hết cái này tới cái kia, còn chạy đi tìm sư phụ bàn luận.

Đương nhiên là Hàn Diệp bị gọi tới rồi.

Ông sâu sắc cảm thán, bị gọi tới mỗi ngày, lời đồn kia gió thổi càng lúc càng lớn, quân doanh to như vậy, nổi lên bát quái về vị chiến thần thủ thân như ngọc nuôi dưỡng tiểu nương tử cũng chèo mái đi xa, vượt ngàn trùng khơi, tới tai ai thì nói sau đi

Ông không hề muốn sắm cái vai gì trong lời đồn này hết á, nhưng mà, tiểu đồ đệ sao có hứng thú vậy, bỗng dưng muốn đào hết vốn luyến của ông ra mà thử, còn thử được ba cái loại độc cả ông cũng rùng mình, thầm nghĩ, đồ đệ bị chiều hư.

Đông Xuyên từ khi nghĩ thông, cũng càng thêm yêu chiều cậu, anh cũng khổ tâm lắm chứ.

Hàn Diệp nhìn anh, ánh mắt biết nói.

Khí thế vạn quân của ngươi đâu, sát khí bức người của ngươi đâu, lấy ra doạ tiểu tử thúi kia đi kìa, nếu không có ngày nó chán ghét ngươi, độc chết ngươi đó.

Nhưng mà Đông Xuyên sẽ doạ nạt cậu sao, không đâu, anh sủng cậu lên trời, lật ngói cho cậu chơi, nếu chơi chết được Man quân thì càng tốt.

Còn cái chuyện cậu sẽ chán ghét anh, càng không thể nào, anh tự tin nghĩ.

" sư phụ, người xem thuốc mới của con đi" cậu hớn hở đưa bình thuốc cho ông xem, mắt sáng rực.

Hàn Diệp nhận cái bình đưa lên mũi ngửi thử.

Hắc xì… hắc xì…

Hàn Diệp lật đật đưa cái bình ra xa, móc ra một viên giải độc đan uống vào, thầm nghĩ mình bị lừa, tiểu tử này tìm người thử thuốc đây mà.

Đông Xuyên cảm thấy tâm lý cân bằng làm sao.

Anh chịu không nỗi cũng phải kéo theo một hai người.

" sư phụ sư phụ, thuốc này thế nào?" cậu ngây thơ hỏi, cặp mắt kia trong suốt như ánh sao, một chút tạp niệm cũng không có.

Hàn Diệp bại trận, cảm thấy ông hiểu được biểu tình của Đông đại tướng quân.

" thứ này con đem thử trên người Man quân đi" ông tỏ vẻ đám to xác kia đủ sức cho cậu chơi.



Ở nơi xa nào đó, chỗ đóng quân của Man tộc, nhóm tiên phong được chọn lựa kỹ càng của Man quân tự nhiên rùng mình, không hiểu sao thấy lạnh sống lưng, thầm nghĩ thời tiết dạo này thất thường, thể chất tốt như họ còn chịu không nổi. =))

Sau khi lấy được tin tình báo của nội gian, vị quân sư kia cũng cảm thấy thần hồn nát thần tính, đinh ninh mãi, xin đại hoàng tử một tốp quân nữa đi thăm dò, còn chuẩn bị rất nhiều củi lửa, vì rắn sợ lửa, cho nhóm tiên phong đi dẹp đường.

Nhưng mà đường thì chưa dẹp, đã lại bịt mũi bịt miệng, đầu óc choáng váng mà trở về, ám ảnh đối với đường hầm kia còn lớn hơn với vị tà thần mà họ kính sợ từ bé tới lớn, nguyên nhân sao…

Vì một câu nói của Hàn Diệp, Lý Tùy cầm đi hết thứ thuốc cậu mới chế ra, trộn chung một chỗ với thuốc mệt mỏi kia, tạo ra một hỗn hợp vừa mê mang vừa mất hồn.

vì chỉ thả nơi cửa động, nên chúng nó cũng không khếch trương quá rộng, còn có khí hậu trong hẽm núi lưu thông nên bao nhiêu độc vụ cứ thế chui vào đường hầm, được ngọn lửa trên tay Man quân sưởi ấm, ấm ấm áp áp mà ngâm vào thân thể cường tráng của Man quân, thành công mang 18 đời tổ tiên ra hắc xì.

Mà sau này Lý Tùy gọi là bột hắc xì.

Thuốc này có chết người không, chẳng ai biết, vì người biết đã trốn hết.

Lại tổn thất trong vô vọng, vị quân sư kia cũng cảm thấy thời thế bất lợi, ông trời cũng không ủng hộ Man tộc.

Vì sao nói ông trời đây?

Vì quân doanh bên kia không có lấy một động tĩnh, muốn đem sự tình đổ lên đầu họ cũng không được.

Kế hoạch đường hầm cứ thế úng nước, quân sư bị vua Man bắt lại, quân Man cảm thấy, chẳng thà cho họ lên chiến trường đánh gϊếŧ, còn hơn chơi cái quỷ kế gì, cả cái bóng của quân địch cũng không thấy, cứ thế rơi vào mê chướng, mê mang cả cõi lòng.

Nam nhi phải quang minh chính đại mà sống.

Quân sư nghe được khinh thường, nếu các người giỏi như vậy sao nhiều năm không tiến vào được trung nguyên đi, ở đó mà đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ như bọn man rợ, nếu không phải kế hoạch của chúng ta cần các ngươi làm tốt thí, ta cần hạ mình lấy lòng đám man rợ các ngươi sao.

Quân sư là ai, kế hoạch của ai mà dùng Man quốc làm tốt thí, mưu đồ gì đây, tạm thời không bàn tới.

Trở lại với nội gian, vì không thu được tin tình báo nào quan trọng, nội gián tỏ vẻ sốt ruột lắm, vinh hoa phú quý đang vẫy tay chào, nếu còn không cho ra giá trị gì, người phía sau còn cần hắn nữa sao, nội gian nghĩ.

Mà thời cơ nội gian cần rất nhanh cũng xuất hiện.