Nơi Để "Cất Lời"

Chương 46: Đẹp trai bá cháy luôn!

*Trung thu vui vẻ!

“Đình Đình cậu…”

Giai Tuệ ái ngại nhìn Lộ Đình Đình.

Nhưng Lộ Đình Đình không nói gì mà bỏ đi.

Tô Niên chạy đến chỗ Túc Thương kéo tay anh đi.

Túc Thương nhướng mày nhìn cậu, nhưng cũng để mặc cho cậu kéo.

Ngọc Trạch ở phía xa cũng không có theo tới, đứng nhìn họ rời đi mà thở dài.

Hy vọng không có chuyện.

Có một người bạn trai quá ưu tú cũng là phiền toái lớn.

“Làm sao vậy?”

Túc Thương có thể nhận ra đứa nhỏ không vui.

Nhưng Tô Niên lắc đầu, ở trong tay anh viết mấy chữ.

Không muốn cho họ nhìn anh chằm chằm.

“Em ghen!?”

Anh cười nhẹ.

Vậy mà đứa nhỏ còn gật đầu, đôi má phồng ra như con hamster.

“Vậy tôi không đến nữa.”

Túc Thương thuận theo nói.

Tô Niên rối rắm, cậu chỉ là không muốn người ta mơ ước anh thôi, Túc Thương chỉ còn ở đây hai ngày, cậu luyến tiếc anh, sao có thể vì chuyện này mà không cho anh đến trường tìm cậu được, chưa kể họ cũng không làm gì sai, chỉ là do người khác sai trái trước.

Vậy nên Tô Niên lắc đầu.

Túc Thương bị cậu đậu cười, tranh thủ lúc lướt qua một gốc cây anh nhanh tay kéo cậu tránh vào, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đứa nhỏ hôn lên môi cậu một cái.

Chỉ là hôn nhẹ, nhưng Tô Niên cũng đỏ bừng cả mặt, giữa trưa nắng chẳng khác nào bị sốt.

Trộm hương xong rồi Túc Thương nắm ngược lại tay cậu kéo đi.

Hai người nhanh chóng rời khỏi trường.

Tô Niên bị người chiếm tiện nghi lại chỉ biết đỏ mặt xấu hổ, trong lòng thì vui sướиɠ cùng anh đến tiệm bánh.

Túc Thương liếc thấy đứa nhỏ ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc thì đáy lòng mềm mại.

Đứa nhỏ thật quá sức ngoan, khiến anh muốn khi dễ.

Vài ngày nhìn thấy cả hai như mấy cặp người yêu lúc này cũng dính lấy nhau Hạ Tình cũng quen rồi, vẫn như thường ngày mà giao cửa tiệm cho Tô Niên, xách túi rời đi.

Ting.

Điện thoại trên bàn của Túc Thương phát ra âm thanh.

Tô Niên đang cúi đầu ăn bánh bên cạnh hơi liếc mắt một cái rồi buông xuống, chuyên tâm ăn bánh.

Túc Thương ngón tay dài lướt trên màn hình.

Anh đối với Tô Niên liếc mắt một cái, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái tai nghe bluetooth, kết nối rồi đeo vào.

Tô Niên lần đầu thấy trạng thái này của anh, cậu tò mò mà nhìn anh không ngừng.

“Bắt đầu đi!”

Cậu nghe giọng nói có chút không giống bình thường của anh thì hơi sững sốt một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Cái này nếu là trước khi hai người chat video với nhau có lẽ Tô Niên sẽ không rõ, nhưng bây giờ cậu biết rồi, cộng thêm anh không có nhìn cậu mà nhìn điện thoại nên Tô Niên mới hiểu được.

Bởi vì Túc Thương đeo tai nghe nên cậu không có nghe được người trong điện thoại nói gì nhưng anh nói thì nghe.

“Dự án đó không nhận. Tiếp tục.”

Tô Niên nên nói thế nào về Túc Thương lúc này?

Lạnh lùng! Rất lạnh lùng! Đặc biệt lạnh lùng!

Đôi mày kiếm sắc bén, mắt phượng nhíu lại, môi mỏng hơi mím, cả người ngồi ở đó, khí tràng đặc biệt mạnh mẽ khiến người run sợ.

Nhưng Tô Niên lại không sợ.

Cậu nhìn anh chằm chằm, bánh cũng không ăn mà ghé vào cạnh bàn giương mắt lên, đối với biểu tình trên mặt anh không bỏ sót cái nào.

Túc Thương đang vào trạng thái làm việc vốn không để ý, nhưng ánh mắt của đứa nhỏ quá mức nóng rực, anh vừa liếc nhìn qua đã đối diện với đôi mắt hạnh tròn xoe tỏ sáng của cậu.

Cả phòng họp đang căng thẳng vì liên tục có mấy dự án mới bị bác bỏ tự nhiên nhìn thấy sếp lớn trên màn hình bật cười, bọn họ… Ngốc.

Ủa gì vậy?

Là ai vừa tấu hài mà khiến cho sếp lớn cười rồi?

Không nói chứ, sếp cười… Họ chưa thấy bao giờ.

Cả đám căng mắt nhìn chằm chằm màn hình, sau đó họ sáng mắt lên.

Bởi vì họ phát hiện sếp đưa tay ra làm gì đó bên ngoài, nụ cười thì quá sức ôn nhu nếu không nói là sủng nịnh nhìn về bên cạnh.

Nói chứ, mấy nay sếp đi du lịch, nếu không phải cuộc họp này quan trọng thì có khi họ còn chưa nhìn thấy sếp đâu.

Dựa vào khung cảnh sau lưng cũng biết sếp đang ngồi trong một quán cafe nào đó có vẻ vắng, xung quanh cũng không có âm thanh gì khác thường nên họ cũng không chú ý lắm, mà sếp còn mặt lạnh bác bỏ mấy dự án khá lớn khiến họ căng da đầu mà cẩn thận hành xử, lúc này nhìn thấy, họ mới ngộ ra bên cạnh sếp có người khác.

Túc Thương buồn cười đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đến rối loạn rồi nhìn lại một phòng người đang nhìn anh, mặt lạnh xuống.

“Xong rồi?”

Giọng anh vang lên doạ đám người hết hồn.

“Xong rồi thì về xem lại mấy dự án tôi vừa bác bỏ xem rốt cuộc là tại sao đi, đừng chỉ lo nhận lợi ích từ bên ngoài mà gây thiệt cho công ty. Tan đi.”

Nói xong anh tắt cuộc gọi, không quan tâm một phòng họp mặt tái xanh mà quay qua nhìn Tô Niên bị anh vò loạn đầu tóc đang đưa tay vuốt lại cho ngay ngắn.

“Sao nhìn tôi như vậy?”

Lúc này anh mới nhéo mặt đứa nhỏ hỏi.

Bởi vì anh đẹp trai bá cháy luôn.

Tô Niên thật thà tỏ vẻ.

Người ta nói nam nhân khi chăm chú là đẹp trai nhất quả không có sai.

Giống như lúc anh lái xe cũng vậy, Tô Niên rất thích nhìn anh những lúc này.

Túc Thương bị cậu vuốt mông ngựa đến bật cười.

“Thích?”

Anh nhéo mũi cậu sủng nịnh hỏi.

Đứa nhỏ gật đầu như mỏ thóc.

May mắn nãy giờ trong quán không có khách, nếu không dáng vẻ này của anh bị nhìn thấy, cậu sẽ không vui đâu.

“Em không nói gì mà tôi còn thấy miệng em ngọt, thật muốn cắn một cái.”

Túc Thương trêu ghẹo nói.

Tô Niên cũng không ngoại lệ mà đỏ mặt, đưa tay múc một muỗng bánh nhét vào miệng anh, muốn dùng nó chặn lại trò đùa giỡn lưu mạnh của nam nhân.

“Buổi tối tôi mang em đi mua quần áo.”

Anh nói với cậu, vừa cầm ly nước lên uống một ngụm.

Tô Niên sững sốt.

Mua cho em?

“Ừm.”

Anh gật đầu.

“Đồ của em quá ít, thời tiết đã lạnh lên rồi, thêm thời gian nữa sẽ lạnh hơn, tôi không muốn em bị bệnh.”

Trước khi đứa nhỏ tỏ ra không cần anh nói luôn, giọng điệu không cho phép phản bác vẫn bá đạo như vậy.

Ngọc Trạch nếu là biết anh muốn làm việc này đảm bảo sẽ giơ hai tay hai chân lên hưởng ứng.

Tô Niên thật sự là quá ít đồ, xoay đi xoay lại chỉ có vài bộ, còn mỏng manh đến thê thảm, mỗi ngày hắn nhìn cậu giặt quần áo mà không biết lúc nào nó sẽ rách nữa, nhưng Tô Niên lại không chịu mua, thế mới tức chứ.

Tô Niên dù không muốn cỡ nào cũng bị anh lôi vào trung tâm thương mại.

“Ngoan, đừng trề môi nữa tôi sẽ hôn em đó.”

Túc đại tổng tài ra tuyệt chiêu.

Mua ít thôi nha.

Tô Niên biết không thể ngăn được đành thương lượng.

“Đồ thường mặc ở nhà năm bộ, đồ giữ ấm… Ừm thì ba bộ cũng được, đồ đi làm đi học năm bộ.”

Anh càng nói đứa nhỏ bên cạnh mắt càng tròn lên, xua tay không ngừng.

“Đó là còn ít, đợi sang năm tôi sẽ mua nữa.”

Túc Thương còn đệm thêm vào một câu.

Tô Niên bất lực cúi đầu.

Lúc này Túc Thương đã kéo cậu vào một nhãn hiệu mà anh cho là tốt nhất khu.

“Em nói xem, trong nhà em có mấy bộ đồ, nếu em làm tôi hài lòng tôi sẽ mua ít đi.”

Túc Thương ôm mặt cậu lên, bắt cậu đối diện với anh mà hỏi.

Tô Niên luống cuống, cậu không dám nói, bởi vì chuyện này Ngọc Trạch còn giận dỗi với cậu rất lâu, Túc Thương…

Túc Thương nhìn khuôn mặt rối rắm, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn anh của cậu mà thở dài.