Nơi Để "Cất Lời"

Chương 41: Này có tính là bao nuôi không?

Đối với Tô Niên hôm nay là một ngày bận rộn.

Cậu nhìn khách nữ xếp hàng dài trong tiệm mà bất lực.

Nhìn đến nam nhân chỉ ngồi thôi cũng đẹp trai bá cháy như vậy trong lòng lại thấy chua chua.

Cậu có nên đuổi anh đi đâu đó không…

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cậu cũng không nỡ để anh đi, cậu cũng muốn nhìn xem…

May mắn là đến buổi trưa khách trong tiệm cũng ít dần đi, nếu không cậu sẽ biến thành một trái chanh chua lè chua loét.

Bận liên tục mấy tiếng đến khi ngồi được xuống cái ghế bên cạnh nam nhân đã là mười một giờ rưỡi.

Cái bánh trên bàn cậu chỉ mới ăn được một nữa thôi…

“Mệt không?”

Dù công việc chỉ có gắp bánh bỏ vào túi cùng với tính tiền cho khách, mà khách nhân cũng chẳng hối thúc cậu nhưng liên tục đứng mấy tiếng cũng rất mỏi chân.

Tô Niên lắc đầu rồi lại gật đầu.

Lần đầu em thấy khách đông như vậy.

Túc Thương nhìn đứa nhỏ bĩu môi khi viết câu này thì buồn cười.

Cơ bản anh cũng biết nguyên nhân tại sao khách lại đông nhưng mà đứa nhỏ ghen anh cũng rất vui.

“Muốn ăn gì?”

Anh bật điện thoại để trên bàn lên cho cậu xem.

Bên trong là một cái thực đơn, không biết là của nhà nào, giá cả cũng không để nhưng đồ ăn đều rất bắt mắt.

Tô Niên dùng ngón tay trắng nõn sạch sẽ, móng tay hồng hồng tự nhiên được cắt gọn mà lướt nhẹ trên màn hình, nhìn đến món ăn ưa thích của mình thì mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh.

“Em chỉ thích món đó thôi sao?”

Túc Thương bật cười, cũng điểm món đó cho cậu.

Tô Niên gật đầu cười với anh.

Túc Thương cũng không trông cậy cậu sẽ chọn cái khác nữa, vậy nên anh tự mình chọn, liếc thấy có món gà hầm thuốc bắc, đó là một món ăn dinh dưỡng khá tốt, anh gọi luôn.

Tối qua anh đã gọi hỏi bác sĩ đông y chuyên trách của Túc gia về việc điều trị cơ thể cho người bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, ông nói dùng dược thiện để điều trị là tốt nhất.

Cái này lúc anh ở đây thì còn chiếu cố được cậu, anh đi rồi… Cũng không ngại, có tiền mua tiên cũng được, miễn cậu không bỏ ăn thì kiểu gì cũng được tất.

Tô Niên sẽ bỏ ăn sao? Còn là đồ ăn anh gọi?

Tất nhiên là không rồi.

Tô Niên dù cố chấp thật nhưng rất sợ anh, nói đúng hơn là sợ anh giận, còn biết quý trọng đồ ăn, vậy nên cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà ăn hết.

Sau một đợt khách hàng đông đúc, cuối cùng Tô Niên cũng được nghỉ ngơi ăn cơm cùng Túc Thương.

Trên bàn vẫn là bốn món, ba mặn một canh, nhưng món canh hôm nay có chút lạ.

Tô Niên cúi đầu nhìn vào cái hủ to trên màn, bên trong có mùi thuốc đông y, tuy không nồng nhưng vẫn giống như trên bàn có một bát thuốc vậy.

Túc Thương nhìn đứa nhỏ nhăn mặt như trái khổ qua mà nhếch lên khoé miệng.

Đặt chén cơm trước mặt cậu, lại dùng một cái chén khác múc ra một bát canh gà đặt bên cạnh.

Tô Niên nhìn nước canh màu nâu, thịt gà được xé xợi cùng với táo tàu kỷ tử hạt sen nổi bên cạnh nhau mà nhăn mày.

“Ăn cơm trước.”

Anh cũng không bắt cậu dùng ngay, nói thật ra nó chỉ có mùi lạ thôi chứ vị thì không tệ.

Tô Niên cũng không có hỏi những câu đại loại như “nhất định phải ăn sao”, nói đùa, anh đã múc ra rồi, hỏi cũng không thể trốn tránh được đâu.

Túc Thương nhìn đứa nhỏ đang gặm sườn chua ngọt đến miệng bóng loáng mà cười, im lặng cùng cậu ăn cơm.

Tô Niên sau khi đắn đo mấy bận, cuối cùng vẫn quyết định vừa ăn cơm vừa dùng canh, lỡ mà nó có khó ăn thì vẫn còn món ưa thích của cậu kéo lại mùi vị.

Nhưng sự thật thì… Tô Niên đến khi ăn canh rồi mới biết nó cũng không khó chịu như mùi vị mà cậu ngửi được.

Tô Niên vốn dĩ không hề kén chọn, sống trong cô nhi viện từ nhỏ làm sao mà kén cho được, chỉ là đối với những món hơi lạ thì cậu chưa ăn nên có chút bài xích thôi.

Ai cũng sẽ thận trọng với những thứ mới gặp lần đầu mà.

Túc Thương thấy cậu ngoan ngoãn ăn thì cũng yên tâm, cũng múc cho mình một bát xem có ngon không, để lần sau lại quyết định có đặt ở nhà hàng này nữa hay không.

Tô Niên không để ý, những món này đều là ở nhà hàng hôm qua cậu ăn cùng Túc Thương.

So với cơm căn-tin thì nó ngon hơn nhưng thật ra Tô Niên cũng không chú ý nhiều, đối với cậu ăn no là được, còn ăn ngon… Thế nào là ngon cậu cũng không rõ nữa.

Túc Thương lúc còn ở nhà chính Túc gia cũng thường hay dùng những món này, đều là thực đơn dinh dưỡng của nhà họ, nên anh cũng không xa lạ gì, có thể nhanh chóng nhận định được món ăn của nhà hàng kia có ngon hay không.

Không quá đặc biệt nhưng có thể dùng.

“Có khó ăn không?”

Anh hỏi, dùng khăn giấy lâu khoé môi cho cậu.

Tô Niên lắc đầu.

“Mỗi ngày đều ăn được không?”

Anh lại hỏi, thành công thấy đứa nhỏ nhăn nhíu mặt mày.

“Không phải một món, cũng không phải món nào cũng như vậy.”

Túc Thương đính chính lại.

Tô Niên rất muốn dùng lý do tiền nong để từ chối nhưng cậu biết anh chắc chắn sẽ không để tâm việc này đâu.

Cậu ngờ ngợ được nguyên nhân tại sao anh làm như vậy, cái việc mà năm xưa viện trưởng Tô Thanh muốn làm mà không được, bây giờ lại từ anh đến làm…

Anh cũng không hề hỏi mà đã biết được nên làm thế nào, còn cường thế ép buộc cậu phải nghe lời… Tô Niên không biết phải làm sao mới được nữa.

“Ngoan ngoãn nghe lời. Em rất là gầy, tôi ôm em cũng thấy đau lòng. Không cần bận tâm việc tôi đối xử tốt với em, tôi vui, em chỉ cần nhận là được, Niên Niên.”

Thấy đứa nhỏ cắn môi rối rắm, Túc Thương nhẹ giọng nói, đưa tay xoa xoa khoé môi để cậu buông nó ra, từng cử chỉ đều ôn nhu vô cùng.

Tô Niên cũng không biết nói làm sao, chỉ đành gật đầu.

Này có tính là bao nuôi không?

Cuối cùng Tô Niên cũng hỏi ra câu này.

Đổi lại.

“Phụt!!”

Túc Thương phì cười, đối với đứa nhỏ cả sư đồ luyến còn không hiểu mà dám nói cái từ “bao nuôi” với anh.

Tô Niên bị anh cười đến bối rối.

“Em biết bao nuôi là sao không?”

Túc Thương nghẹn cười hỏi cậu.

Tô Niên ngốc ngốc nhìn anh.

“Bao nuôi là tôi trợ cấp cho em từ đầu tới chân, đổi lại em chỉ làm ấm giường cho mình tôi thôi.”

Túc Thương vừa nói vừa cúi đầu lại gần cậu.

“Em muốn làm ấm giường cho tôi sao?”

Âm thanh từ tính lại được anh hạ thấp đến mức nghe vào chỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Mà Tô Niên cũng đích thực là vậy, cậu cảm thấy mình sắp bốc cháy rồi.

Túc Thương nhìn đứa nhỏ cả người đều chín, đến bàn tay để trên đùi cũng đỏ ửng lên mê người mà yết hầu có chút lăn lộn.

“Em là người yêu của tôi, tôi đối tốt với em là chuyện nên làm, nhưng chỉ cần em không muốn thì tôi sẽ không ép buộc em, hiểu không?”

Anh sờ nhẹ gò má ửng hồng của cậu, ôn nhu nói.

Đứa nhỏ xấu hổ gật gật đầu.

“Đợi tôi nuôi em béo tốt rồi làm thịt sau cũng được.”

Reng…

Rầm.

Túc Thương che miệng cười run rẩy, đối với đứa nhỏ vừa đứng dậy quá vội mà làm đổ ghế, mặt đỏ rần rần mà chạy đến sau quầy tiếp khách nhân mới vào cửa mà cảm thấy trêu cậu thật vui.

Dù rằng anh nói thật.

Đứa nhỏ quá ốm yếu anh cũng không biết nên xuống tay làm sao, chỉ sợ hơi dùng sức cậu sẽ vỡ vụn ra, lúc đó anh có khóc cũng không kịp.