Nơi Để "Cất Lời"

Chương 20: Đáng đời em.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Nói một câu, buff hay không?

Không khí trong đội vốn đã không vui vẻ gì lúc này càng thêm căng thẳng.

Tô Niên cũng biết cái skill buff máu kia nên lúc này đã tự giác thêm máu cho Ngọc Trạch, có điều hiệu quả quá thấp.

Ngọc Trạch đợi một hồi vẫn không thấy cô ta thêm máu, vậy nên…

Hắn kích cô ta khỏi đội.

Một Nga My không thêm máu ở trong đội có lợi ích gì.

Cô nàng kia không biết nổi điên cái gì, bị kích như vậy phó bản này coi như hỏng, cô ta cũng không nói lời nào mà rời khỏi phó bản.

Sau đó lại lên kênh thế giới chửi người.

Sao Mai Rơi: Ngọc Bồi Ngàn Năm chơi bẩn, phó bản gần xong rồi lại kích người, quá đáng!

Đại Vũ Giáng Lâm: Thu mua sữa con sll! Thu mua sữa con sll!!

Sao Mai Rơi: Ngọc Bồi Ngàn Năm chơi bẩn, phó bản gần xong rồi lại kích người, quá đáng!

Sao Hôm Rơi: Sao Mai cậu sao vậy?

Sao Băng Rơi: Thời buổi này đi phó bản còn kích người sao? Ngọc Bồi Ngàn Năm, đối xử với một cô gái vậy mà được sao?

Ngọc Trạch nhìn mà tức ói máu, nhưng phó bản đang đánh đến boss cuối, hắn đâu có rảnh mà quan tâm.

Nhưng có người thì quan tâm.

Thiên Sơn Dạ Vũ: Nga My đi phó bản không buff máu thì giữ lại làm gì? Cúng ông nội tôi à.

Tô Niên nhìn câu này tự nhiên hơi nhột.

Nhưng trong đội bây giờ chỉ có mình Nga My cùi là cậu, bản thân cũng ra sức mà buff. May mắn cậu có mấy bình mana lớn*, nếu không cũng buff không được.

*Sài skill thì cần mana, tức là cái dòng màu xanh ở dưới thanh máu, cái đó hết thì phải dùng đạo cụ để làm đầy, trong game lúc đầu làm nhiệm vụ có cho, sau này người ta sẽ đổi sang sài Pet có skill Huyết Tế, skill này Pet sẽ hy sinh nữa máu của nó để bù nữa cây mana cho chủ nhân.

Sao Mai Rơi: Trong đội có hai Nga My mắc gì bắt mình tôi buff?

Thiên Sơn Dạ Vũ: Mẹ nhà cô, người ta không có Thanh Tâm, đội trưởng đã cân cho người ta, thế mới cần cô vào, chứ cô nghĩ đi một cái phó bản Sát Tinh cần hai Nga My làm chó gì mà giờ tỵ nạnh.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Ông đây lần sau gặp cô một lần chém một lần, đéo nói nhiều.

Tô Niên thở nhẹ một hơi, cái tay muốn tê dại luôn.

“Mẹ nó cái thứ đồ gì ấy?”

Ngọc Trạch tức anh ách, mém chút là ném chuột đi luôn rồi.

Vậy giờ có đi nữa không?

Tô Niên ái ngại nhìn hắn.

Một mình cậu là cân không nổi đâu.

“Để tôi tìm Nga My khác.”

Ngọc Trạch bực bội gõ chữ tìm người, vừa trả lời kênh bang hội đang ầm ĩ.

Tô Niên trượt dài trên ghế, mới đầu đi thì thoải mái, lúc sau cậu buff muốn gãy tay, tuy cũng vui nhưng quá mệt.

Thương Long nói với bạn: Em đang đi đâu đó?

Bỗng nhiên lúc này một dòng tin hiện lên, khiến cho đôi mắt của Tô Niên rực sáng.

Bạn nói với Thương Long: Em đi phó bản với bạn.

Túc Thương vừa từ nhà chính về chưa kịp làm gì đã mở máy, ai biết đứa nhỏ lại bỏ hắn đi phó bản trước.

Thương Long nói với bạn: Em bỏ tôi đi với người khác.

Bạn nói với Thương Long: Không phải! Không phải! Em tưởng…

Tô Niên vừa luống cuống lại nói không nên lời, cậu phải nói làm sao…

Lúc này trong đội đã xuất hiện thêm một người.

“Niên Niên, sư phụ cậu…”

Ngọc Trạch vừa cho người vô vừa quay qua tìm Tô Niên, nhìn khung chat của cậu, hắn thức thời im miệng.

Tô Niên u oán nhìn hắn.

Ngọc Trạch không dám nhìn cậu, quay qua nói chuyện với đại thần.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Đại thần, không Nga My anh cân được không?

Thương Long: Nãy giờ cũng không có Nga My? Được.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Gặp phải thứ cô hồn hại đệ tử anh buff gần chết.

Thương Long nói với bạn: Đáng đời em không đợi tôi cùng đi.

Bạn nói với Thương Long: Xin lỗi sư phụ, lần sau em nhất định đợi anh lên mới đi.

Tô Niên khóc không ra nước mắt.

Thương Long: Mở phó bản đi.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Tới ngay.

Không rõ có phải chấn kinh đến quên phản ứng hay không mà trong đội ngoài Ngọc Trạch nói chuyện với Thương Long thì không còn ai nói nữa.

Đến khi con boss bị anh bắn một phát nhân hai, phát thứ hai nằm thì lúc này mới có người kích động lên.

Một Bông Cúc Dại: U…

Đến cả con boss Lỗ Chí Sinh da dày thịt béo cũng nhanh chóng ngã xuống…

Thiên Sơn Dạ Vũ: Trời, thì ra đi phó bản với đại thần là cảm giác này đây, mẹ ơi.

Thiên Mang Tôi Bay: Tôi kích động quá!!

Cá Bay: Sư phụ uy vũ!!!

Thương Long: Ừm, đi cái gì nữa.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Tứ Tuyệt Trang, chắc được đi.

Thương Long: Được.

Thế là đám người lại kéo từ Đại Lý sang Tô Châu.

Mấy người còn lại trong đội tự giác đi theo, nhất định muốn bám đại thần la liếʍ.

“Cậu nhớ tránh xa mấy cái bẫy của boss…”

Rầm.

Boss chết…

Ngọc Trạch còn chưa kịp bảo Tô Niên chạy…

Cá Bay: Sư phụ quá tuyệt!!

Thương Long: Giờ em mới biết sao. Tiếp tục.

Tô Niên cậu thề, cậu thấy cái đuôi của anh vểnh lên thật cao, khoé miệng cũng không nhịn được cong cong.

Ngọc Trạch thức thời không nói gì, im lặng chạy đi mở boss.

Cứ thế, đám người càn quét từ phó bản này sang phó bản kia, không chút nào dừng lại.

Thương Long: Còn gì nữa không?

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Hết rồi…

Thương Long: Đệ tử, ra đội.

Cá Bay: Vâng, sư phụ.

Ngọc Bồi Ngàn Năm:…

Ngọc Trạch đến là cạn mẹ nó lời, hắn làm trâu làm chó nãy giờ là để làm gì.

Tô Niên cũng không biết trong lòng bạn cùng phòng đang phun tào, cậu đã chạy theo Thương Long đến Lạc Dương.

Thương Long: Giao dịch.

Cá Bay: Không.

Thương Long: Ngoan, chỉ là cuốn bí tịch thôi, em không có bí tịch làm sao mà đi phó bản.

Cá Bay: Ngọc Bồi nói đi phó bản Ác Bá* sẽ có.

*Phó bản Ác Bá có thể rơi bí tịch cùng skill.

Thương Long: Bây giờ người ta bán đầy đường ra kia, có một vàng một cuốn thôi.

Cá Bay: Vậy em mua của anh.

Tô Niên nhìn vàng trong túi mình, có hai vàng, dư sức mua.

Thương Long: Giao dịch đi, anh thua em đó.

Túc Thương nhịn cười cùng cậu giao dịch.

Cuối cùng Tô Niên mua một cuốn bí tịch và skill Thanh Tâm với giá một vàng sau khi đã kỳ kèo với Túc Thương nữa ngày trời.

Túc Thương anh ở trên thương trường cùng người ta trả giá lên xuống, bây giờ lại vì lừa gạt một đứa nhỏ ngốc nhận đồ của anh mà tốn hết não.

Cá Kình nói với bạn: Cậu xong chưa, boss kìa.

Túc Thương ngẩn ra một chút, thế mới nhớ hôm nay có boss Bàn Cổ.

Bạn nói với Cá Kình: Để cho tôi hai slot.

Cá Kình nói với bạn: Hả? À.

Thương Long: Đứa nhỏ ngốc, tôi mang em đi đánh boss.

Cá Bay: Ý anh là cái con bự hôm bữa sao?

Thương Long: Đúng là nó.

Túc Thương bật cười.

Thương Long: Đợi chút tôi mời em vào đội.

Anh giải tán đội của hai người, vào đội của Cá Kình.

Thương Long: Key tôi.

Cá Kình: Đây.

Cá Mặn: Có phải tôi sắp được diện kiến phu nhân… À không, đệ tử đại thần không?

Cá Hồng: Cậu cứ nói là phu nhân đại thần luôn đi.

Cá Khoai: Mau mau, tôi muốn cướp người với đại thần một lần cho biết.

Thương Long: Tôi kích người ra được không?

Cá Kình:…

Cá Mặn:…

Cá Hồng:…

Cá Khoai: Đừng mà, em sai rồi đại thần.

Cá Bay: Xin chào…

Cá Kình:…

Cá Hồng:…

Cá Mặn:…

Cá Khoai:…

Bạn nói với Thương Long: Họ sao vậy anh?

Thương Long nói với bạn: Đừng để ý họ.

Cá Kình: Khụ… Xin chào.

Cá Hồng: Nãy ai kêu gọi cái gì kìa.

Thương Long: Cẩn thận chết lúc nào không hay.

Cá Mặn:…

Cá Khoai:…

Cá Hồng:…

Cá Kình:…

Cá Bay:…

Thương Long: Em gia nhập với họ làm gì.

Cá Bay: Em không biết nữa, hihi.

Cá Kình: Boss nhỏ sắp ra rồi, cậu có biết kéo không thế?

Thương Long: Key đưa lại rồi đấy.

Cá Kình:…

Cá Hồng: Há há há!!

Cá Mặn: Há há há!!

Cá Khoai: Há há há!!

Cá Kình: Có tin tôi kích hết mấy người không hả???

Cá Bay: Em không cười.

Cá Kình:…