Cá Bay: A, em thấy rồi. Thì ra trong túi có càn khôn nha.
Thương Long:…
Túc Thương đến là cạn lời với đứa nhỏ nhà mình, cái món đồ kia anh cũng chưa dùng bao giờ nên không có nhớ nó tên là cái gì, chỉ biết nó có thể đổi trang bị.
Nhưng mà đứa nhỏ này không biết túi chia làm hai được… Anh quên, đứa nhỏ là tiểu bạch thỏ.
“Chắc anh ta muốn tìm đá ngự tứ để đổi đồ môn phái cho cậu.”
Ngọc Trạch đang chơi bị cậu lôi qua hỏi cái gì tròn tròn, hắn cũng đờ cả đẫn một lúc lâu, sau khi mò trong túi đồ của cậu mới hiểu.
“Anh ta không cho cậu đồ hả?”
Hắn cứ nghĩ đại thần sẽ trang bị một thân lấp lánh cho đệ tử chứ.
Tôi sẽ không nhận.
Ngọc Trạch ngẩn ra, đối diện với đôi mắt trong suốt lại kiên định của bạn cùng phòng, hắn thôi không nói nữa.
Sever này ra khá lâu rồi, hầu hết tất cả mọi người đều max cấp 119, không cần suốt ngày luyện cấp, vậy nên những bãi train như này cũng không còn người chơi nữa, sẽ không xảy ra tình trạng giành bãi.
Hai người cứ nhàn nhã mà đứng đó đánh quái lên cấp cả buổi.
Nhưng hầu hết cũng không phải là tất cả.
Quan trọng nhất là người ta cố ý muốn tìm, vậy thì dù là Quỳnh Châu hay Trường Bạch Sơn xa xôi cũng sẽ có người tìm đến mà thôi.
Tô Niên nhìn thiếu nữ áo hồng xinh đẹp không ngừng nhảy nhót bên cạnh nam nhân tuấn lãng, tự nhiên thấy hơi khó chịu.
Mỹ Nhân Ngư: Anh Thương Long, em cũng muốn train nữa, có thể kéo em không?
Mỹ Nhân Ngư: Anh kéo người ngoài được chẳng lẽ không thể kéo em sao, em cần kinh nghiệm để tu luyện.
Kênh trước mặt không ngừng hiện lên những câu thoại nghe mà nhũn cả người.
Tô Niên đưa mắt nhìn nam nhân nãy giờ vẫn không nói gì, trong lòng lại có chút hy vọng anh sẽ tiếp tục im lặng.
Túc Thương dù không biết suy nghĩ trong lòng của Tô Niên thì cũng không quan tâm những chuyện này.
Thế nên tình huống quỷ dị này tiếp tục kéo dài, cho đến khi.
Mỹ Nhân Ngư nói với bạn: Cô là ai, tại sao anh ấy lại kéo cô?
Tô Niên khó hiểu không thôi, cậu và cô ta không quen, sao cô ta lại hỏi như chất vấn thế kia.
Nhưng cậu cũng không muốn trả lời đâu.
Cậu quay sang nói chuyện với Thương Long.
Cá Bay: Sư phụ, cứ để vậy sao?
Thương Long: Kệ cô ta, nếu có cô ta tìm em thì cứ xem như không thấy, đừng trả lời.
Tô Niên nhẻn miệng cười.
Cá Bay: Sư phụ thật lạnh lùng nha, em nhìn là biết cô ta có ý với anh.
Thương Long: Tôi chơi game cũng không phải để yêu đương. Em cũng không cần yêu đương qua mạng.
Cá Bay: Em biết mà, em còn phải đi học, đi làm nữa.
Thương Long: Ngoan lắm.
Tô Niên bĩu môi, thật sự xem mình là trẻ con kìa, anh chỉ lớn hơn mình có chín tuổi thôi.
Hai người lo vui vẻ, bỏ mặc thiếu nữ áo hồng.
Tô Niên không biết, cô ta đã làm ầm ĩ trên kênh bang hội của sư phụ cậu, nháo đến ai cũng biết Thương Long đại thần đang kéo người mới.
Mỹ Nhân Ngư: Anh Thương Long, anh cũng không thể xem trọng người ngoài bỏ mặc bang chúng đi, còn không trả lời em nữa.
Cá Kình: Chuyện gì vậy?
Cá Mặn: Không biết.
Mỹ Nhân Ngư: Mọi người giúp em nói một tiếng đi.
Cá Hồng: Nhưng có chuyện gì mới được, Thương Long trước giờ cũng không cùng bang hội nói chuyện, em muốn giúp gì có thể tìm chúng ta.
Mỹ Nhân Ngư: Em thấy anh ấy kéo ACC nhỏ ở Tần Hoàng nên mới muốn anh ấy kéo em nữa, người kia còn không phải trong bang, anh ấy cũng không chịu trả lời em.
Cá Kình: Hả?
Cá Chim: Ồ?
Cá Mặn: Á?
Cá Hồng: Bang chủ anh cũng không biết?
Cá Kình: Sao tôi biết được.
Mỹ Nhân Ngư: Mọi người nói gì vậy?
Cá Hồng: À, em gái này, nếu em muốn train thì có thể tự lên Côn Lôn Sơn đứng một mình một bãi, với sức của em train như vậy còn nhanh hơn để người ta kéo.
Cá Mặn: Max cấp rồi còn cần ai kéo nữa.
Cá Khoai: Thương Long không muốn kéo cô thì cô cũng đừng làm rộn nữa, anh ấy trước giờ đều như vậy.
Mỹ Nhân Ngư: Nhưng mà…
Cá Kình: Được rồi, mau về đi.
Cá Kình nói với bạn: Cậu kéo ai vậy?
Bạn nói với Cá Kình: Đệ tử.
Cá Kình nói với bạn: Cậu cũng nhận đệ tử?
Bạn nói với Cá Kình: Không được sao?
Túc Thương nhướng mày lên, nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn đang đứng kia, lại nhìn cái bóng đèn sáng chói bên cạnh, thật muốn đưa quạt thổi bay đi cho khuất mắt.
Cá Kình nói với bạn: Được, tất nhiên là được, mà sao cậu không kéo người ta vào bang cho dễ chiếu cố.
Bạn nói với Cá Kình: Tự tôi chiếu cố được rồi.
Cá Kình nói với bạn: Chưa gì đã độc chiếm.
Túc Thương cười nhẹ, đứa nhỏ của anh, sao có thể nói là độc chiếm được, cũng là anh phát hiện ra cậu trước mà.
Cá Kình nói với bạn: Tên gì thế, lần sau gặp còn để ý giùm cậu.
Túc Thương ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng nói.
Bạn nói với Cá Kình: Cá Bay.
Cá Kình nói với bạn: Là cô bé đã bệnh vực cậu trên kênh thế giới lần đó à, bảo sao.
Túc Thương phì cười.
Bạn nói với Cá Kình: Ừm, là em ấy.
Cá Kình nói với bạn: Khó được cậu có đệ tử, cái cô Mỹ Nhân Ngư kia còn ở đó không, tôi giúp cậu kéo về.
Bạn nói với Cá Kình: Bang hội từ bao giờ có người này?
Cá Kình nói với bạn: Hoa đào của cậu chứ đâu, vào bang cũng lâu rồi.
Bạn nói với Cá Kình: Còn không nhanh tôi chém rụng cái hoa đào này luôn.
Sau đó cũng không biết Cá Kình làm sao mà cái bóng đèn kia rốt cuộc chịu đi, thế giới lại thanh tỉnh.
Trong bang hội Biển Sâu cũng đã biết Thương Long đại đại có một người nữ đệ tử.
Ai nấy đều hiếu kỳ nhưng lại không dám đến vây xem.
Cứ thế mà hai sư đồ cùng nhau train đến khi tắt điện.
Thiếu nữ Cá Bay cũng lên được cấp sáu mươi đầy gian khổ.
Thương Long: Hay em đưa ACC cho tôi train cho, có khi tối mai có thể đi phó bản được cũng nên.
Tô Niên ngẩn ra.
“Vậy cũng được đó, cái ACC cùi của cậu cũng không sợ anh ta cuỗm mất đâu.”
Ngọc Trạch ló đầu qua nhìn thấy thì tán thành.
Cá Bay: Vậy có làm phiền anh không?
Thương Long: Ngày mai là chủ nhật, tôi không đi làm.
Lý do quá có sức thuyết phục, Tô Niên không thể nói gì hơn, dưới sự dụ dỗ của Ngọc Trạch mà đưa ACC cho đối phương train.
Sáng hôm sau hai người Tô Niên và Ngọc Trạch lại cùng nhau đến tiệm bánh, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của Tô Niên.
Không biết có phải do chủ nhật hay không mà khách đến mua đặc biệt nhiều, liên tục có người vào tiệm.
Hạ Tình ngồi bên cạnh Ngọc Trạch cười không thấy mắt đâu.
“Chị à, lỡ mà tăng doanh số thì phải thêm lương cho bạn em đó.”
Ngọc Trạch chỉ nhìn một chút là hiểu ra vấn đề, mặc dù trong lòng phun tào nhưng cũng không quên tranh thủ lợi ích cho Tô Niên.
“Tất nhiên rồi.”
Hạ Tình một ngụm đáp ứng ngay.
Ngọc Trạch vừa lòng, nhìn Tô Niên không ngừng nở nụ cười với đám khách nữ vào mua bánh, trong lòng lại thở dài.
Đối tượng tương lai của Tô Niên sẽ là người như thế nào đây?
Ngọc Trạch cảm thấy từ lúc quen biết vị bạn học khiếm khuyết ngôn ngữ này hắn giống y như là gà mẹ vậy, suốt ngày lo nghĩ cho đứa con thế nào mới tốt nhất.
Nghĩ lại mấy hôm nay nhìn thấy cậu chơi game cùng vị sư phụ mới kia, hắn lại càng sầu lo.
Bản thân Tô Niên không biết, mỗi lần nói chuyện với người kia khuôn mặt của cậu đều sáng bừng lên, nụ cười lúc nào cũng treo trên khoé môi.