Túc Thương ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ý của cậu.
Dù anh có chút không muốn nhưng anh biết cậu nói đúng, có lẽ là bạn cùng phòng đã nói cho cậu.
Ít ra còn biết hỏi anh trước.
Bạn nói với Cá Bay: Ừm ẩn đi.
Nói rồi bản thân anh cũng ẩn.
Chứ mình cậu ẩn thì có ích gì đâu.
Nói ra, hình như cậu là đệ tử đầu tiên của anh thì phải.
Cá Kình nói với bạn: Gần đúng giờ rồi.
Túc Thương nhìn đồng hồ, vậy mà 20h25 rồi.
Bạn nói với Cá Bay: Đệ tử ngốc, anh đi đánh boss, lát về kéo em, em chơi đến mấy giờ?
Tô Niên nghẹo đầu một chút.
“Giờ này đúng là phải đi đánh boss, cậu nói với anh ta đi, mười giờ hai mươi.”
Ngọc Trạch từ nãy giờ vẫn luôn để ý bên này nên nói.
Bạn nói với Thương Long: Em chơi tới mười giờ hai mươi, anh đi đi.
Thương Long nói với bạn: Ừm.
Một dòng thông báo hiện lên.
Thương Long đã chủ động rời khỏi đội, bạn trở thành đội trưởng.
Trên màn hình, nam Tiêu Dao đã biến mất trong vòng sáng màu hồng*.
*Đó là truyền tống phù nhé.
“Cậu muốn xem đánh boss thì nhìn bên này, đừng mang ACC ra thái hồ, sẽ bị pk nhầm.”
Ngọc Trạch chỉ chỉ màn hình của mình.
Mấy lần trước hắn cũng không chú ý việc này, thật ra hoạt động tập trung cả sever như vậy rất thú vị, rất dễ kích phát tâm chơi game của nhiều người.
Thử nghĩ xem, mấy trăm người dồn về một map, ánh sáng kỹ năng môn phái bay loạn, nhìn đã mắt.
Những ngày này mấy bang hội rất hay đánh nhau giành boss, đánh đến hăng máu, hết hoạt động rồi vẫn còn đánh nhau.
Tô Niên cũng không biết làm gì, mấy nhiệm vụ lên cấp đều đánh quái, cậu làm cứ chết lên chết xuống nên Ngọc Trạch không cho cậu làm nữa, đợi lên cấp cao rồi quay lại đánh dễ hơn, kiếm ít vàng tiêu sài.
Lúc này Ngọc Trạch đã ở ngoài Thái Hồ, bên cạnh là người trong đội.
Đứng ở đó làm gì?
Tô Niên hỏi.
“Đợi boss nhỏ, đúng 20h30 sẽ xuất hiện hai mươi con boss nhỏ, sau khi nó chết hết mới xuất hiện con boss lớn.”
Ngọc Trạch căng mắt nhìn màn hình vừa trả lời cậu.
Đánh cái này phải giành giật, còn phải nhanh, đánh chết sẽ rớt đồ, hên hên ra mấy tấm miên bố hay bí ngân để chế đồ, vậy nên có rất nhiều người săn nó, hầu như cứ ra là hết liền.
Tô Niên thấy hắn căng thẳng như vậy cũng không quấy rầy, quay qua trả lời sư phụ mới của mình.
Thương Long nói với bạn: Trồng trọt cũng được, chế thời trang cho em mặc.
Bạn nói với Thương Long: Em bán.
Thương Long nói với bạn: Em cần tiền như vậy?
Bạn nói với Thương Long: Vâng.
Cậu rất cần, điều này là không có gì phải phủ nhận. Cuộc sống cái gì cũng cần, dù cậu không sài cho mình thì cũng muốn giúp đỡ cô nhi viện.
Thương Long nói với bạn: Vậy tôi cho em tiền.
Bạn nói với Thương Long: Không, sư phụ. Anh còn nói vậy nữa em sẽ tuyệt giao với anh.
Túc Thương khi nói lời kia cũng là có ý thâm dò đứa nhỏ kia một chút nhưng anh không nghĩ cậu phản ứng nhanh như vậy, còn muốn tuyệt giao với anh.
Anh không biết Tô Niên thật sự rất tức giận.
Tô Niên cậu cần tiền, nhưng cậu biết cái gì đúng cái gì sai, đừng nói tiền, nếu Túc Thương cho cậu đồ cậu cũng sẽ không nhận.
Thương Long nói với bạn: Vậy anh không nói nữa.
Bạn nói với Thương Long: Sư phụ, anh rất hay cho người khác tiền?
Thương Long nói với bạn: Không có.
Bạn nói với Thương Long: Vậy anh đang thử em sao?
Thương Long nói với bạn:…
Bạn nói với Thương Long: Sư phụ, em thấy hơi đau lòng.
Thịch.
Túc Thương thấy tim mình nhói một chút khi nhìn đến câu này.
Là anh đề nghị cậu bái sư, lấy tư cách gì đi thử cậu?
Cá Bay nói với bạn: Em nói đùa thôi.
Túc Thương lại không cảm thấy vậy nhưng anh cũng không truy vấn.
Cá Bay nói với bạn: Nhưng sư phụ, nếu sau này anh nhìn thấy em xin tiền anh, thì đó chắc chắn không phải em, anh đừng có cho.
Ngọc Trạch đã từng nói với cậu, trong game này có vụ hack* acc, cậu sợ có ngày mình sẽ bị vậy nên muốn dặn anh trước.
*Ăn cắp.
Cậu biết anh có tiền, nhưng tiền đó là mồ hôi nước mắt của anh, không nên phung phí vì một người bạn game.
Thương Long nói với bạn: Ừm.
Tô Niên nhìn qua màn hình của Ngọc Trạch, bên kia ánh sáng bảy màu che kín giao diện, nhìn không được ai với ai.
Giữa màn hình, một con boss vai gánh vạc dung nham, lâu lâu lại ném nó ra, có thể miễu sát một đám người.
Tô Niên còn nhìn không ra Ngọc Trạch ở chỗ nào chứ nói chi là Thương Long.
“Á á lũ điên, boss còn chưa rớt nữa máu đã choảng nhau!”
Bỗng nhiên Ngọc Trách hú lên làm Tô Niên giật cả mình.
Nhìn lại mới thấy nam Minh Giáo đang né tránh kỹ năng quần công của boss vừa tránh xa cái đám nhân vật với cái tên đỏ chót trên đầu.
Tình huống giao tranh kịch liệt đến mức Tô Niên còn thấy từng người từng người thay nhau ngã xuống.
Ánh mắt cậu bỗng nhiên bắt gặp một thân ảnh vừa loé qua bên người Ngọc Bồi Ngàn Năm.
Áo trắng phiêu phiêu, tóc đen như mực, kim quan quý khí. Nam Tiêu Dao không ngừng nhún nhảy tới lui khiến người nhìn cũng hoa mắt theo, đang công kích con boss to giữa map, vừa nhàn nhã thu hoạch đầu người.
Ngọc Trạch nhìn cái đầu không ngừng dán sát lại màn hình của ai kia mà buồn cười lại bất đắc dĩ.
“Cậu còn tới nữa tôi sẽ không thấy đường.”
Hắn bất lực đẩy đầu cậu ra.
Lúc này nam Tiêu Dao cũng đã chạy đi đâu không thấy.
“Anh ta đi gϊếŧ người rồi, bang anh ta với một bang nữa đang choảng nhau.”
Ngọc Trạch điều khiển Ngọc Bồi Ngàn Năm đánh con boss lúc này có vẻ cô đơn vì dân tình lo đi đánh nhau, bị boss dí chạy muốn chết.
“Ai ai, máu máu máu!!”
Hắn vừa la vừa gõ vào kênh đội.
Máu lập tức đầy.
Tô Niên nhìn qua khung chat của hắn thấy đồng đội đang oán hận bị ăn dame* của người chơi Tinh Túc phái khác, mất máu liên tục không nói, còn phải theo hắn chạy khắp nơi buff máu.
*Dame là sát thương.
Minh Giáo tay ngắn, hắn phải thường xuyên chạy dame quần công của boss, đánh cũng di chuyển theo boss, đâu có đứng một chỗ được.
“Cậu thấy không, tôi đợi cậu vào làm vυ' em chuyên chức cho tôi đó.”
Ngọc Trạch vừa né boss vừa nói.
Lúc này nam Tiêu Dao anh tuấn lại xuất hiện trên khung hình.
“Bên kia ngã hết rồi, lại bắt đầu chửi nhau.”
Ngọc Trạch nhìn kênh thế giới mà bất lực.
Đánh thua thì chửi?
Tô Niên tròn mắt.
“Vậy mới đáng nói chứ.”
Hắn nhún vai, thế mới ra nhiều thù hận.
Tô Niên nhìn kênh thế giới trên màn hình của mình, vậy mà có người chửi Thương Long.
Gian Tế Xảo Quyệt: Thương Long đại thần gì đi ăn hϊếp ma mới, tôi khinh!
Cá Hồng: Lũ bại trận! Mau ra Thái Hồ!
Cá Hồng: Ủa? Tôi mới nhìn thấy cái gì?
Cá Bạc: Lầu trên nữa bị ngáo đá hay gì?
Cá Kiếm: Thiểu năng nhà ai hốt về đi!
Tuế Thủy Trường Lưu: Sửa đồ đã, khốn kiếp! Hư hết đồ ông rồi.
Nhật Nguyệt Quang Hoa: Hồng Hồng em đợi đó, tôi ra hốt em về.
Gian Tế Xảo Quyệt: Thương Long đại thần cái quần, tôi khinh! Gϊếŧ ACC cấp thấp mà xem được sao?
Trường Giang Không Đợi: Thằng chó Cá Kình đâu ra đây!!
Cá Mặn: Ê! Nhà các người nuôi thiểu năng bao giờ.
Diệt Tuyệt Sư Thái: Không phải nhà chúng tôi.
Cá Chuối: Chứ nhà ai.
Gian Tế Xảo Quyệt: Thương Long đại thần cái quần, tôi khinh! Gϊếŧ ACC cấp thấp mà xem được sao?
Cá Kình: Không Đợi ngươi giỏi thì tìm Thương Long.
Trường Giang Không Đợi: Tôi cũng không bị thiểu năng.
Gian Tế Xảo Quyệt: Thương Long đại thần cái quần, tôi khinh! Gϊếŧ ACC cấp thấp mà xem được sao?
…
Cá Bay nói với bạn: Sư phụ, có người chửi anh kìa.
Túc Thương nhìn đến khoé môi không hiểu cong lên.
…
* ***Tg đang đăng bộ này trên app enovel, tiến độ là nhanh hơn so với bên này, nếu các bạn muốn xem trước thì có thể chạy qua bên đó. Nhưng bên đó sẽ không định sẳn thời gian ra chap chỉ là nó sẽ nhanh hơn thôi, còn bên này sẽ ra ngày hai chap, một lúc 00h, một lúc 18h.
Nhanh hơn có nghĩa là, nếu bên này ra chap 11 thì bên kia chap 13.
Các bạn có thể theo dõi, vote và đề cử cho tg nếu thích.
Đồng thời tg sẽ không yêu cầu các bạn phải like để thêm chap như lúc trước nữa.
Tg vẫn đăng truyện nên các bạn yên tâm mà xem, không ép buộc các bạn phải ủng hộ cả hai bên nên không cần có trở ngại nhé***.