Một trận bệnh khiến mối quan hệ của hai người bạn cùng phòng mới quen càng thêm thân thiết.
Ngọc Trạch buổi sáng tỉnh lại nhìn qua bên kia giường vẫn thấy Tô Niên đang ngủ. Hắn lần mò bò qua, đưa tay sờ thử lên trán cậu, thấy nó vẫn còn âm ấm.
Có lẽ nên để cậu ấy nghỉ ngơi thêm, Ngọc Trạch vừa nghĩ vừa đi vào nhà vệ sinh.
Lúc này không có thời gian nấu cháo cho Tô Niên, Ngọc Trạch chạy xuống căn-tin mua trước một tô cháo mang lên phòng. Đổ vào nồi cơm điện một ít nước, đặt tô cháo vào, đậy nắp rồi bật điện.
Ngẫm nghĩ một chút, hắn lấy notebook của Tô Niên viết mấy chữ dán lên cửa nhà vệ sinh rồi mới đi học.
Cứ như vậy, Tô Niên ở trong sự chăm sóc của Ngọc Trạch mà tốt lên, hai ngày sau đã có thể mò vào bàn chơi game được rồi.
Ngày hôm sau cậu cùng Ngọc Trạch lại đi học.
Mang tiếng đi học nhưng Tô Niên chỉ ngồi bên ngoài nhìn những khi đám người trên sân đang chạy hoặc lăn lê bò lếch cách kiểu, trừ những vận động nhỏ không mệt mấy Tô Niên mới tham gia cùng.
Giống như lúc này, đám người đang đu xà ngang.
“Cậu mệt không?”
Ngọc Trạch vừa đu vừa hỏi.
Tô Niên lắc đầu, mới có hai cái thôi.
Giáo quan cũng không ép buộc Tô Niên phải hoàn thành, làm theo sức cậu là được.
Đu xà ngang có thể luyện cơ tay, cũng tốt cho sức khoẻ.
Nhưng đến cái thứ năm Ngọc Trạch đã ngăn cậu.
“Không được cố, ra kia ngồi!”
Hắn ra lệnh nói.
Khó khăn lắm mới dưỡng lại được, lại bệnh ra hắn sẽ bỏ mặc luôn.
Tô yếu đuối Niên ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài.
Đám sinh viên đã quen tư thế gà mẹ gà con của hai người, ai cũng nghẹn cười.
Cho đến hết hai mươi ngày học quân sư, đám sinh viên hô hào nhảy cẫng lên, người nào người nấy mặt mày đều rám nắng, da dẻ bật hẳn lên một tông, trông hài hước vô cùng.
Vậy mà có người dù mỗi ngày đều hứng nắng nhưng không thấy đen chút nào.
“Tô Niên, tôi chắc chắn cậu là một tiểu thụ.”
Ngọc Trạch không nói được gì, vậy mà phun ra một câu như thế.
Tô Niên ngẩn ra.
Nhưng tôi không có thích cậu, cũng không có thích mấy nam sinh trong trường.
Tô Niên nghiêm túc cùng hắn giảng.
“Tại vì cậu chưa gặp được người thích hợp.”
Ngọc Trạch nhún vai nói.
Tại sao cậu khẳng định như vậy?
Tô Niên khó hiểu, cậu chỗ nào giống chứ.
“Trực giác, hơn nữa tôi cảm thấy chỉ có nam nhân mới hợp với cậu, cậu cần người chăm sóc mình hơn là mình đi chăm sóc người ta.”
Ngọc Trạch thấm thía nói.
Tô Niên ngẫm nghĩ, không biết có nên đồng tình hay không nhưng vẫn phản bác trước.
Tôi có thể tự chăm sóc mình.
Nhưng Ngọc Trạch nhìn thấy câu này lại trợn mắt nhìn cậu.
Hắn chẳng thèm nói, cầm đồ đi vào phòng tắm.
Tô Niên nhìn cửa phòng tắm đóng lại, ngồi trên ghế ngẩn người.
Khái niệm đồng tính luyến ái Tô Niên mới chỉ biết được khi Ngọc Trạch nói cho cậu, trước đó cậu cũng không yêu thích cô gái nào… Làm sao mà yêu thích trong khi bản thân còn không thể nói. Vậy nên Tô Niên cũng chưa từng chính thức suy nghĩ về chuyện mình có thích nữ sinh hay không.
Tô Niên ngồi ngẩn ngơ một lúc, đến khi thấy Ngọc Trạch đi ra mới viết vào giấy mấy chữ, đưa cho hắn.
Nữ sinh rất khó chăm sóc?
Cậu giương đôi mắt trong suốt nhìn hắn.
Tới phiên Ngọc Trạch ngẩn ra, nhưng rồi cũng hiểu sao cậu hỏi vậy.
“Nữ sinh cần một người mạnh mẽ, có thể cõng có thể ôm công chúa, có thể bảo vệ nếu gặp lưu manh, có thể chiều chuộng lúc cô ấy làm nũng, có thể làm việc nhà khi cô ấy lười biếng, có thể đi dạo mua sắm xách đồ.”
Ngọc Trạch nghiêm túc cùng cậu nói, theo hắn thấy, Tô Niên chẳng phù hợp được cái tiêu chuẩn nào cả.
Này chỉ là sơ sơ thôi, bản tính nữ sinh vốn khó chiều, Tô Niên vốn đã không hợp.
Không phải hắn muốn bẻ cong Tô Niên, hắn chỉ cảm thấy cậu không hợp để quen nữ sinh. Thời buổi bây giờ đồng tính tuy vẫn chưa được chấp nhận trong nước nhưng rất phổ biến, trong bang hội của hắn cũng có đồng tính, vậy nên Ngọc Trạch cũng quen rồi, không hề kỳ thị.
Làm bạn cùng phòng, bây giờ chắc cũng thành bạn thân được rồi đi, hắn hy vọng Tô Niên có người chăm sóc.
Tô Niên nghe hắn nói xong tự ngẫm lại cũng thấy chỉ có làm việc nhà là cậu làm được, còn lại thì không.
“Không nói nữa, cậu đi tắm đi, mấy hôm nay không có thời gian cày game, đến giờ cậu chỉ mới có ba mươi hai cấp, phải đẩy nhanh tiến độ lên.”
Ngọc Trạch cầm đồ trên giường của cậu đồng thời đẩy Tô Niên vào nhà tắm, bản thân đi bật máy.
Từ ba mươi cấp vẫn nên đi train ở Yến Vương Cổ Mộ tầng một thì may ra mới nhanh chóng được.
Ngọc Trạch nhìn thiếu nữ Cá Bay trên màn hình, ngẫm nghĩ không biết có nên cùng nó đi bái sư không.
Vốn dĩ đã có sẳn một người sư phụ từ đầu, cố tình từ đó đến nay đều không gặp nữa, cũng không biết người ta có còn hứng thú nữa không.
Bái sư đi train kinh nghiệp sẽ tăng thêm 20%…
Ngọc Trạch vừa chạy nhiệm vụ hứa nguyện quả* vừa xuất thần, không hề hay biết bên cạnh thiếu nữ Cá Bay đang đứng trong ruộng trồng trọt ngoài thành Lạc Dương, lúc này đã có thêm một người.
*Hứa nguyện quả là nhiệm vụ cầu nguyện, ngày cầu năm lần bên cạnh cây ước nguyện ở thái hồ sẽ được một quả hứa nguyện, tích lũy đủ hai quả sẽ đổi được một viên hồng bảo thạch(Ngọc tăng máu dùng để khảm trên trang bị.).
Bạn nói với Cá Bay: Em làm gì ở đây?
Túc Thương nhìn thiếu nữ trên màn hình, khó được tưởng tượng người bên kia màn hình sẽ như thế nào.
Đối phương nói mình là nam kia mà, còn dùng kính ngữ với anh, có vẻ khá bé ngoan, chắc là một đứa nhỏ lễ phép.
Mẹ Túc sau lần nói chuyện kia cũng không còn quấy rầy anh nữa, Túc Thương cũng chuyển về nhà.
Từ lúc đó anh không ngừng đi công tác, chẳng mấy lần online nên cũng không gặp lại thiếu nữ ngày đó bị anh trêu ghẹo đến mức chạy mất.
Thật ra Túc Thương bây giờ rất ít khi lên game, anh đã mãn cấp, toàn thân trang bị sáng lấp lánh, hứng thú đối với game cũng giảm đi theo thực lực tăng cao. Anh cũng lo công việc nên chỉ lên đi dạo vài vòng chơi chơi, mấy hôm bảo kê anh em trong bang đi ăn boss bàn cổ* mới có thể thấy anh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mà hôm nay cũng là ngày có boss.
*Boss bàn cổ là hoạt động dành cho cả sever, thường diễn ra vào hai ngày thứ năm và chủ nhật lúc 20h30, nhân vật từ cấp 75 trở lên có thể đến map xuất hiện boss để đánh, cả sever đánh một con boss.
Bình thường gần đúng giờ anh mới lên, hôm nay anh lại chạm trúng dây thần kinh nào mà mở máy lên sau khi về tới nhà.
Treo mình ở ngoài thành Lạc Dương xong anh đi tắm, lúc đi ra chỉ liếc mắt một cái đã thấy thiếu nữ có cái tên Cá Bay gắn trên đầu đứng ở trong ruộng trồng trọt cách đó không xa.
Tô Niên từ phòng tắm đi ra vốn không định ngồi vào bàn, nhưng lúc đi ngang qua cậu liếc thấy một dòng chat mật khá quen thuộc, nhìn kỹ lại mới biết là người quen.
Cái người hôm trước bị cậu cho ăn bơ.
Bạn nói với Thương Long: Em trồng trọt.
Thương Long nói với bạn: Trồng trọt làm gì?
Bạn nói với Thương Long: Em chế đồ rồi đem bán, có thể kiếm tiền.
Túc Thương nhìn mấy chữ kia mà ngẩn ra, còn có người sẽ chế đồ kiếm tiền bằng cách này?