“Chị như thế nào mà giống như khẳng định em sẽ trúng tuyển vậy.” Trì Nghị bật cười, “Được rồi, được rồi, yên tâm đi, em hứa sẽ cố hết sức mà. Nhưng loại chuyện này đều phải thuận theo ý trời thôi, cùng lắm nếu không được nhận thì đừng trách e nhé.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.” Tả Tĩnh Nhã liếʍ liếʍ môi, đẩy anh đi vào phòng thay quần áo để chuẩn bị, cô nhìn thời gian, cuối cùng vẫn rời đi.
Đã hẹn lúc 3 giờ……
Cô liền thở dài, một tay giao tài nguyên, một tay giao thân thể, anh thật đúng là ăn không biết mệt mà.
So với thời gian đã hẹn trước thì Lộ Duy Đình đã đến sớm hơn một chút, giờ phút này anh anh đang vắt chéo chân ngồi ở trên chiếc sô pha của khách sạn, thong thả ung dung thưởng thức cốc rượu vang đỏ trong tay.
Nhìn thấy cô tới cũng không nóng nảy, ngược lại cũng rót cho cô một ly, “Em đã đến rồi à? Nếm thử đi, một người bạn mang cho anh đấy.”
Tả Tĩnh Nhã liền nhanh chóng tỏ ra sửng sốt, cô lắc đầu từ chối, “Không cần, tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm.”
Cô căn bản không phải không thể uống, chỉ cảm thấy hai người chỉ là bạn giường làm giao dịch với nhau, đâu phải là nơi nói chuyện tình cảm như đang yêu nhau đâu, căn bản có chút không thích hợp với cô.
Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Lộ Duy Đình, vẫn là xấu hổ cười cười, giơ tay uống một ngụm nhỏ.
Cô đâu biết Lộ Duy Đình bỗng đột nhiên giơ tay, chén rượu nháy mắt thoát ra khỏi khống chế của cô mà bay ra ngoài, rượu vang đỏ rải ra hết cơ thể cô. Tả Tĩnh Nhã vẫn ngơ ngẩn, cô còn chưa kịp nói cái gì, đột nhiên cảm giác được hơi thở của Lộ Duy Đình đột nhiên tới gần, anh trực tiếp đem cô đè ở trên sô pha rồi bắt đầu xé rách quần áo cô.
“Anh……” Cô chỉ cảm thấy không có chút lực nào để đẩy anh ra, thiếu chút nữa phun rượu vào mặt anh, “Xé hỏng rồi tôi mặc cái gì đi ra ngoài đây!”
“Nếu đã không nghĩ tới việc uống, thì cũng đừng uống chứ.”
Tả Tĩnh Nhã mãi mới phản ứng lại được hồi lâu sau đó, mới biết được cô không có trả lời vấn đề của chính mình. Cô nhanh chóng trở nên tức giận. Nhưng Lộ Duy Đình lại không phải loại người có tính phân rõ phải trái, đôi môi mỏng của anh từ chỗ vai và cổ bị ướt nhẹp của cô lần đường tìm được ngực, dường như là không muốn lãng phí loại rượu vang đỏ quý như vậy, muốn toàn bộ nuốt hết vào trong bụng.
Vậy anh đánh chúng nó làm gì.
Tả Tĩnh Nhã ở trong lòng mắt trợn trắng, bị đôi môi và lưỡi của anh nóng như thiêu đốt khơi mào du͙© vọиɠ. Anh gặm quá chỗ giống như bị điện giật đến tê dại, trong bụng cô càng trở nên căng thẳng, chảy ra không ít dâʍ ɖị©ɧ.
Bắt đầu từ khi nào, cô đã biến thành người mẫn cảm như vậy chứ? Tả Tĩnh Nhã có chút không thoải mái mà chuyển động thân mình, kẹp chặt lại hai chân như muốn che giấu chỗ ướŧ áŧ kia, nhưng Lộ Duy Đình sao có thể làm theo ý cô muốn được chứ?