“Phải vậy không?” Trì Nghị quay mặt bước tới, nhìn vào ánh mắt trống trải của cô, Tả Tĩnh Nhã chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau, tiến lên đem anh ôm vào trong ngực, “Nè, chị đã lừa gạt em bao giờ chưa?”
Cô lộ ra sơ hở quá lớn, Trì Nghị nghĩ đến dấu răng của cô, chỉ cảm thấy đáy lòng càng ngày càng lạnh.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chưa nói bất cứ thứ gì, chỉ là ở chỗ xương quai xanh của cô mà hôn xuống khắp nơi, chọc cô đến run rẩy.
“Ưm……” Tả Tĩnh Nhã lại bỗng dưng phát ra âm thanh gợϊ ɖụ© đó, cô không rõ làm sao bản thân có thể dễ dàng bị anh khơi mào du͙© vọиɠ như vậy, nhưng cô vẫn nhẫn nại đẩy đầu anh ra, “Không được, anh còn muốn chuẩn bị phỏng vấn mà.”
Vừa dứt lời, di động của Tả Tĩnh Nhã lại vang lên một hồi, trên màn hình nhắc nhở hòm thư đang có thư chưa đọc, đúng là kịch bản mà.
Tả Tĩnh Nhã vừa muốn nói gì đó, Trì Nghị cũng không màng tới mà để ý, anh hôn lên đôi môi đỏ của cô, cũng không tiến sâu vào trong, chỉ nhẹ nhàng cọ xát, xứng với ánh mắt cầu xin, chỉ kém ở chỗ chưa viết ra trên mặt thôi “Lại đến một lần nữa”.
Này…… Nghe nói con trai mới vừa chào đời, đều tưởng chứng minh chính mình.
Tả Tĩnh Nhã do dự một chút, liền bị Trì Nghị bắt lấy thời cơ mà đẩy đến ở trên bàn, chén bát bữa sáng như thế nào bị đẩy ra rồi rơi xuống mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh.
Cô còn không kịp chua xót, đã bị anh đôi tay càng ngày càng thuần thục của anh nhẹ nhàng luồn vào trong qυầи ɭóŧ, qυყ đầυ của anh đã hoàn toàn đi vào trong.
Hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, sảng đến mức cả người rùng mình.
Tắm rửa sạch sẽ rồi. Tả Tĩnh Nhã có chút buồn bực nghĩ, theo anh lêи đỉиɦ rồi run rẩy ra tiếng, lại bị anh toàn bộ đổ trở về.
“Chị à……” Tiếng nói của Trì Nghị mang theo chút nhẹ nhàng của một cậu thanh niên, cố tình hạ giọng lại, ở bên tai cô phả ra hơi thở nóng bỏng, “Thoải mái không?”
Cô có thể trả lời như thế nào đây? Dường như mới vừa hỏi cô thôi, mặt cô liền đỏ bừng lên rồi.
Sự trầm mặc của cô hiển nhiên làm Trì Nghị thấy không hài lòng, tốc độ của đối phương bỗng nhanh hơn, cũng không nói chuyện nữa, trong không khí chỉ có tiếng thở dốc của hai người cùng phần thân dưới va chạm với tiếng nước, mãi một hồi lâu sau mới kết thúc.
Tả Tĩnh Nhã đem kịch bản chia cho Trì Nghị, lại lần nữa tự mình rửa thật sạch, nhìn anh ngoan ngoãn nằm ở trên sô pha lật xem mới yên lòng, cô đi lấy cây chổi dọn dẹp những mảnh vỡ trên mặt đất, trong lòng hơi hơi thở dài, cũng không biết cái tính tùy hứng của đứa nhỏ này khi nào mới có thể sửa được đây.